Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 140


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 140: Chương 129.2

Ánh đèn chiếu rọi, bóng dáng hoa cỏ ở trong màn đen, hoàng cung cao thấp một mảnh cảnh tượng xanh vàng rực rỡ.

Còn không phải do hôm nay Tiêu Hạo Thiên mở tiệc chiêu đãi hai nhà Tư Đồ Hoàng và Hoắc Bỉnh Thân làm khách ở Bích Tiêu cung sao?

Người sáng suốt đều biết hiểu đây là chủ ý của Ý phi, trên danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi dùng bữa, kì thực còn không phải thương nghị cái gọi là hôn nhân đại sự, mượn sức đệ nhất phú thương An Nam quốc và nhà võ tướng ư?

Bàn tròn lớn gỗ hồng tùng thượng đẳng, khăn trải bàn hoa văn từ gấm Tứ Xuyên, toàn bộ là một bức thêu bông lúa uốn lượn thành dòng.

Xung quanh một cái bàn lớn là một nhà ba người của Hoắc thị, một nhà ba người của Tư Đồ, một nhà ba người trong hoàng thất.

Đang lúc chuyện trò vui vẻ, thân mình tuấn mỹ như tiên của Tiêu Dung Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.

Vốn Tiêu Dung Diệp đi nhìn Lệ Ảnh Yên, lại không nghĩ nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tiệc tối bên này cũng đã sắp bắt đầu. Bất đắc dĩ, hắn vẫn lựa chọn chạy tới ứng phó bữa tiệc tối này.

“Dung Diệp bái kiến phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần đến chậm, để chư vị chờ đợi rồi!”

Tiêu Dung Diệp quỳ một gối xuống, cử chỉ tao nhã, lộ khí chất cao quý bẩm sinh của hắn.

“Không sao. Đến, Dung Diệp tới đây ngồi!”

Nói xong, Tiêu Hạo Thiên chỉ vào vị trí bên cạnh mình, để Tiêu Dung Diệp ngồi xuống.

Thấy Tiêu Dung Diệp đã đến, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Lan Cẩn đã sớm đỏ hồng sáng rực một mảnh như hoa đào. Phu thê Tư Đồ Tướng quân thấy Tiêu Dung Diệp giơ tay nhấc chân đều là hơi thở ổn trọng nội liễm, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn vừa lòng mỉm cười gật đầu với hắn.

Một bữa tiệc tối tiến hành vô cùng thuận lợi.

Tiêu Hạo Thiên thừa dịp mọi người đang vui mừng, giọng nói già nua nói – –

“Trước mắt, hoàng tử, hoàng nữ của trẫm đã đến tuổi hôn phối, trẫm và Ý phi suy nghĩ nhiều lần, quyết định tác hợp hai đôi bích nhân, sớm ngày tổ chức đại hôn cho bọn chúng.”

Nói xong, Ý phi kéo thân thể Tiêu Hạo Thiên đứng dậy, mắt đều là ý cười liếc nhìn mọi người.

Thấy hoàng thượng đứng dậy, tám người khác cũng ào ào đứng dậy.

Tiêu Hạo Thiên hăng hái bừng bừng tiếp tục nói qua – –

“Tâm Tứ hoàng tử Dung Diệp của trẫm vương vấn ái nữ của Tư Đồ đại tướng quân đã lâu, trẫm cảm thấy hai người bọn họ quả thực chính là ông trời tác hợp. Mà ái nữ Uyển Nhu của trẫm có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại rất lễ phép, trẫm dĩ nhiên quyết định gả Uyển Nhu cho tam tử Thiếu Nghi của Hoắc thị làm vợ. Hai đôi bích nhân đã được Khâm Thiên Giám coi quẻ, ngày tốt được quyết định thành hôn là ngày tám tháng tám!”

Nói xong, mọi người ngoại trừ Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi, toàn bộ đều vỗ tay bảo tốt.

Chỉ có đáy mắt hai người bọn họ là một mảnh trống rỗng, không người hỏi thăm!

loading...

Đột nhiên, một đạo tiếng nói thanh u như là tiếng sấm rền đổ ập xuống – –

“Chậm đã!”

Mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một bóng dáng bé bỏng suy nhược thanh lãnh xuất hiện tại cửa.

“Cẩu Đản?”

Tiêu Hạo Thiên gần như mang theo nghi hoặc mở miệng, thấy tiểu cô nương này lại có thể cau mày, khó khăn di chuyển bước chân tiến lên.

Thấy Lệ Ảnh Yên tiến lên từng bước một, tâm Tiêu Dung Diệp cũng đau đớn theo từng bước chân của nàng.

Thật lâu sau, Lệ Ảnh Yên mới đi tới trước mặt đám người hoàng thượng.

Vốn Lệ Ảnh Yên là phóng đãng không kềm chế được, đến quy củ lễ nghi tối thiểu trong cung đều không có được, trực tiếp xem nhẹ đoàn người hoàng thượng, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m chỉ vào cái mũi Tiêu Dung Diệp, môi nhiễm vẻ tái nhợt, dùng giọng nói suy yếu gần như tê liệt nói – –

“Tiêu Dung Diệp, ngươi – cầm thú mặc y phục này, hiện tại lại có thể dám đường đường chính chính ở trong này đàm hôn luận gả, ngươi không sợ ngũ lôi oanh đỉnh ư? Ta nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế!”

“Càn rỡ, kẻ thấp hèn kia, đến thân vương cũng dám ô nhục sao! Người tới, vả miệng tiện tỳ này cho ta!”

Thấy có người ô nhục đứa nhỏ của mình, Ý phi tự nhiên là phát ra gió bão, lạnh giọng phân phó với cung nhân ở cửa.

Thấy vậy, vài cung nữ tiến lên, tính dùng tay vả miệng Lệ Ảnh Yên.

Lại không nghĩ đến, giờ phút này Lệ Ảnh Yên như phát điên rít gào – –

“Đều cút cho ta!”

Sau khi Lệ Ảnh Yên thô bạo rống giận một tiếng, một đôi mắt màu đỏ tươi liếc vẻ mặt tôn quý của Ý phi, phẫn hận nói, gần như bật ra từ giữa kẽ răng – –

“Ý phi, ngươi – một nữ nhân không biết xấu hổ, dùng vị trí của mình âm mưu uế loạn cung đình, tăng thêm một tội. Thật đúng là có mẫu như thế nào, tất có tử như thế ấy, mẫu tử hai người đều có thói xấu trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài!”

Giờ phút này Lệ Ảnh Yên giống như là một ma quỷ không có lý trí, miệng không đắn đo phun ra toàn bộ lời nói đầy ô nhục.

Nghe được Lệ Ảnh Yên gằn từng tiếng khiến tâm hồn mình đau đớn, Ý phi nhất thời kinh hách, một khuôn mặt xinh đẹp thoắt đỏ, thoắt trắng như là tiến vào bên trong chảo nhuộm lớn.

“Một kẻ tiện tỳ, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây diễu võ dương oai ư! Người tới, tử hình kẻ thấp hèn đó ngay tại chỗ cho bản cung!”

Mục lục
loading...