Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 14


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 14: Uống Nước Lạnh Đều Nhét Kẽ Răng

“Đại, đại, đại!”

“Tiểu, tiểu, tiểu!”

Trong đổ phường, hai đám nam nhân điên cuồng kêu gào!

Lão bản đè chén xúc xắc không rời, thực khiến đám người hai bên chờ đến hỏng rồi!

“Một, hai, ba, mở!”

“Đại…” Cùng với âm cuối sa sút, một kẻ không biết sống chết nào đấy tan nát cõi lòng nằm dưới đất!

Thấy xúc xắc vẫn là tiểu, tiếng kêu gào của Lệ Ảnh Yên ngày càng nhỏ!

“Mẹ nó, chỉ chừng ấy điểm! Uống nước lạnh đều nhét kẽ răng! Tức chết ta rồi!”

Một trận tức giận qua đi, một ván đổ mới lại bắt đầu!

“Lão đại, đặt đại hay đặt tiểu?”

“Đặt đại!”

“A? Còn đặt đại sao? Lão đại, sửa đặt tiểu đi, mấy trận đặt đại đều thua cả!”

“Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, đặt đại!”

“…” Nhìn vẻ mặt lệ khí của lão đại, Sơn Pháo cũng không dám nói nhiều, sợ chọc cho hỗn thế ma vương này nổi giận, đành phải đặt bạc ở ô đại!

“Mẹ nó, lần này lại đặt sai, lão tử liền hủy đi đổ phường này!”

Sau một trận cuồng bão, Lệ Ảnh Yên lại lộ bản chất là một kẻ lưu manh! Mỗi người ở đâu đều hai mặt nhìn nhau!

Bởi vì nơi này mọi người chỉ biết nàng là tiểu lưu manh trong thành An Nam, đều không biết nàng là một nữ lưu manh, cho nên đối với nàng vẫn có vài phần e ngại!

Một ván đổ mới, nhìn thấy xúc xắc vẫn là tiểu!

Lệ Ảnh Yên trong cơn giận dữ, lửa cháy hừng hực dung hợp ở trong lòng! Trong cơn thịnh nộ, nàng đứng dậy dùng một cước đạp đổ bàn dài của đổ phường!

Sau đó lại lấy tốc độ của một trận gió, đi tới góc tường nhấc gậy gộc lên, chỉ vào lão bản ở đây: “Để bạc lại cho lão tử!”

Thấy lão đại động thủ, Sơn Pháo và mấy tiểu lâu la cũng nhắc tới gậy gộc chỉ vào mỗi người ở đây!

loading...

“Thành thật cầm bạc ra đây!”

Thấy vài tên có bộ dáng lưu manh này, mọi người sợ hãi lấy bạc từ trong tay áo ra! Giao cho Lệ Ảnh Yên và tiểu huynh đệ của nàng!

Nhìn từng người đều thành thật giao bạc ra, Lệ Ảnh Yên vừa lòng nhếch môi cười gian xảo!

Oa oa! Hung hăng lấy một cây bút!

“Tập trung lại, qua góc tường bên kia ngồi xuống!” Lệ Ảnh Yên ra lệnh một tiếng, mọi người lo lắng đề phòng chuyển bước chân, đâu vào đấy đến bên tường kia, ngồi xổm xuống ôm đầu!

Chế ngự mọi người ngoan ngoãn, Lệ Ảnh Yên xoay người phân phó với Sơn Pháo – –

“Sơn Pháo, một lát cầm ba mươi lượng bạc ở đây, sau đó lại lấy trong tiền quỹ của ta năm mươi lượng bạc, ra khỏi thành trong đêm, giao tám mươi lượng bạc này cho Lý đại gia!”

“Được, lão đại!”

Sơn Pháo tiếp nhận bạc Lệ Ảnh Yên đưa hắn, nhanh chóng rời khỏi đổ phường!

Đổ phường gà bay chó sủa lại khôi phục yên tĩnh, thấy đã đạt được mục đích thoải mái trong tối nay, Lệ Ảnh Yên cười đến càng chói mắt!

Đúng lúc Lệ Ảnh Yên tính mang các huynh đệ rời đi, một bà lão gầy gò mang theo một bé trai miệng méo mắt lé vào đổ phường!

“Các vị đại gia hảo tâm, thưởng mấy văn tiền đi, cho bà cháu chúng ta mua ít thức ăn để đỡ đói!”

“Đi đi, đi qua một bên, đại gia không có tiền cho các ngươi! Đi ra ngoài…”

“Bốp!” một tiếng, Lệ Ảnh Yên bay lên đá một cái vào mông của Thảo Bao(1)!

Thảo Bao theo bản năng thét lớn một tiếng!

“Thảo Bao, ngươi còn la nữa, ta sẽ may miệng của ngươi lại!”

Quẳng xuống lời nói ngoan độc, Lệ Ảnh Yên xoay người đi về phía hai người đó- –

Chú thích:

(1) Thảo Bao: bao cỏ; người ngu ngốc; túi rơm; bao rơm; bị bằng rơm; đồ bị thịt; đồ bao rơm; đồ ăn hại; đồ dốt đặc cán mai; đồ vô dụng; đồ bất tài; đồ không làm được trò trống gì cả; đồ vá áo túi cơm

Mục lục
loading...