Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 139


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 139: Chương 129.1: Ở Trên Vấn Đề Của Nàng, Ta Sẽ Không Nhượng Bộ

“A, đã như vậy, ngươi tới nói với ta trước, ngươi và nàng là quan hệ gì?”

Tiêu Dung Diệp hỏi ngược lại Hoắc Thiếu Nghi, để hắn ta nói ra quan hệ với Lệ Ảnh Yên trước.

Con ngươi trầm lãnh của Hoắc Thiếu Nghi lập tức nhiễm lên một chút tro tàn, ở bên trong nhiều thêm một Tiêu Uyển Nhu, nếu bản thân nói ra quan hệ của mình và Lệ Ảnh Yên với Tiêu Dung Diệp, hậu quả thế nào, Hoắc Thiếu Nghi cần phải dự liệu trước kết quả tệ nhất.

“Dung Diệp, nhiều năm quan hệ như vậy, ngươi còn tin ta chứ?”

“Tin, Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Dung Diệp ta luôn luôn tin ngươi!”

Dù sao hai người thân thiết nhiều năm như vậy, mặc kệ thế nào, Tiêu Dung Diệp luôn luôn nguyện ý tin tưởng cách làm người của Hoắc Thiếu Nghi.

Nghe được lời nói trảm đinh chặt sắt của Tiêu Dung Diệp, đầu quả tim của Hoắc Thiếu Nghi ấm áp, tiếp đó từ từ thốt ra – –

“Dung Diệp, ngươi đã tin ta như thế, ta sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Yên Nhi, nàng là nữ tử tốt, ta thích nàng, hơn nữa thích ròng rã năm năm, cho dù có sự tồn tại của Uyển Nhu, ta vẫn thích nàng.”

Hoắc Thiếu Nghi vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Dung Diệp gần như không có nhiều cảm xúc dao động lắm, kết quả này đã sớm ở trong dự liệu của hắn.

Thấy Tiêu Dung Diệp không có ý tứ cắt đứt lời của hắn, Hoắc Thiếu Nghi lại thốt ra – –

“Chỉ là… nàng hiểu lầm ta rất sâu đậm! Năm năm trước, ta rời khỏi nàng là lỗi của ta, nhưng hiện tại ta đã trở về, ta nghĩ muốn bồi thường nàng, chỉ là có hoàng mệnh trong người, ta không thể trả lại cho nàng cái gì, hơn nữa quật cường của nàng cũng không cho phép ta…”

Tiếng nói của Hoắc Thiếu Nghi trở nên có chút nghẹn ngào, mũi cũng có chút cảm giác ê ẩm.

“Thiếu Nghi, ngươi không cần trả lại nàng cái gì. Có ta ở đây, ta sẽ không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Ngươi chỉ cần đối tốt với hoàng muội ta, như vậy là đủ rồi!”

Nghe được Tiêu Dung Diệp nói như vậy, Hoắc Thiếu Nghi mở miệng, muốn nói điều gì đó, lại bị Tiêu Dung Diệp chặn lại – –

“Thiếu Nghi, chuyện gì ta cũng có thể nhường cho ngươi, nhưng ở trên vấn đề của nàng, ta sẽ không nhượng bộ!”

Đáy mắt Tiêu Dung Diệp đều là vẻ chắc chắn, lời nói gần như uy hiếp, làm thân mình Hoắc Thiếu Nghi run lên rõ ràng.

Chẳng lẽ, hắn cũng thích Yên Nhi?

“Ngươi, thích Yên Nhi?”

Hoắc Thiếu Nghi khó có thể tin, giọng nói mang theo run rẩy hỏi.

“Rất quan trọng ư? Ngươi không cần biết ta có thích nàng hay không? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta, như vậy là đủ rồi!”

“Ta có việc, đi trước đây!”

Lạnh lùng bỏ lại những lời này, thân mình thon dài tuấn mỹ của Tiêu Dung Diệp lướt qua vai của Hoắc Thiếu Nghi, liền bước đi kiêu căng tiêu sái, cho đến khi biến mất ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Thiếu Nghi.

Đợi sau khi Tiêu Dung Diệp hoàn toàn rời đi, Hoắc Thiếu Nghi vẫn không thể tin cứng ngắc tại chỗ.

Nữ nhân của hắn? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ…

Hoắc Thiếu Nghi không dám nghĩ nữa, suy nghĩ lộn xộn này hiện lên trong lòng hắn, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn không ổn định.

Ngay sau đó, “Bùm!” một tiếng, Hoắc Thiếu Nghi quỳ rạp xuống đất.

loading...

“A!” một tiếng gào thét như sói tru!

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên tỉnh lại từ trong mơ màng, đã là giờ hợi rồi.

Vừa mới mở mắt ra, trên thân thể là loại cảm giác đau đớn xâm nhập cốt tủy, lại lần nữa đánh úp lại.

Nàng muốn động một chút, nhưng vừa động, xương cốt giống như bị tan rã, đến hô hấp cũng đau đến đòi mạng.

Thấy Lệ Ảnh Yên tỉnh lại, Diên nhi lập tức bước lên phía trước.

“Cẩu Đản, ngươi đừng động, lần này ngươi bệnh cực kỳ nặng! Thái y nói, cho ngươi ba ngày không cần xuống giường!”

“Thế nào? Ngươi vẫn là mời thái y?”

Cánh môi tái nhợt của Lệ Ảnh Yên mấp máy nỉ non.

“Đúng, là Thần vương điện hạ thỉnh thái y!”

“Tiêu Dung Diệp?”

“Đúng vậy, Thần vương điện hạ đối với ngươi thật là tốt! Không chỉ thỉnh thái y cho ngươi, còn tự mình chiếu cố ngươi! Vừa rồi ngài ấy còn canh giữ ở bên cạnh ngươi hơn một canh giờ đấy, nhìn thấy ngươi vẫn không tỉnh nên trở về Bích Tiêu cung tham gia tiệc tối rồi!”

“Cái gì?”

Nghe được lời nói của Diên nhi, Lệ Ảnh Yên kinh ngạc đến nỗi sắp rớt con mắt khỏi hốc mắt rồi.

“Bởi vì đêm nay Thần vương điện hạ phải gặp mặt một nhà Tư Đồ đại tướng quân, thương nghị đại hôn, cho nên Điện hạ liền bất đắc dĩ rời đi rồi!”

“Đại hôn? Ngươi nói Tiêu Dung Diệp muốn thành hôn?”

Lệ Ảnh Yên càng thêm không thể tin, tuy rằng chuyện hắn lập gia đình đều ở trong dự kiến của mình. Nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng run lên, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn cảm giác tin tức này tới vẫn quá đột ngột.

Tối hôm qua còn làm chuyện vô liêm sỉ điên loan đảo phượng với mình, hiện tại lại có thể muốn đi thương nghị đại hôn, cảm giác này giống như đánh lên mặt của Lệ Ảnh Yên.

Nhất định không thể để Tiêu Dung Diệp thuận lợi thành hôn, nghĩ đến đây, trong mắt nước xao động của Lệ Ảnh Yên nhiễn lên một tia ngoan lệ.

“Diên nhi, đỡ ta đứng lên, ta muốn lập tức đi Bích Tiêu cung, một khắc cũng không thể chậm trễ!”

“A?” Diên nhi nhất thời bị chủ ý lớn mật lại mạo hiểm này của Lệ Ảnh Yên dọa sợ.

“Nhưng thái y nói…”

“Không có nhưng gì hết! Nhanh chút đi, bằng không ăn cứt đều cản không nổi nóng hổi rồi!”

Nếu để cho Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia định hôn sự, Lệ Ảnh Yên có thể quấn cả ruột rồi!

Thấy Lệ Ảnh Yên vội vội vàng vàng, có lẽ nàng thật sự có việc, Diên nhi bất đắc dĩ đành phải đáp ứng yêu cầu của Lệ Ảnh Yên!

Mục lục
loading...