Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 138


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 138: Chương 128.2

Lộ Lệ điên cuồng phun ra những lời nói càng ngày càng sắc bén với Tiêu Dung Diệp.

Mà trùng hợp lúc này, Tiêu Uyển Nhu và Hoắc Thiếu Nghi thân mật khoác tay nhau đi vào đình hóng mát.

“Hoàng huynh, Lộ thái y, các ngươi đều ở đây sao? Hôm nay thật sự là rất náo nhiệt!”

“Vi thần bái kiến Uyển Nhu công chúa, phò mã tương lai!”

Thấy công chúa và phò mã gia đến đây, Lộ Lệ chắp tay hành lễ.

“Lộ thái y không cần đa lễ, bản công chúa và phò mã cũng là đi dạo mà thôi. Vừa mới thấy hoàng huynh và Lộ thái y tán rất vui, không biết các ngươi đang nói chuyện gì?”

Tiêu Uyển Nhu hỏi không đúng lúc, khiến vẻ mặt Tiêu Dung Diệp và Lộ Lệ cứng đờ.

Vừa rồi nàng không có nghe được lời nói không nên nghe nào chứ?

Lộ Lệ hít một hơi, tiếp đó thần thái lạnh nhạt nói – –

“Thân thể Thần vương điện hạ có chút không khoẻ, vi thần đang hỏi bệnh tình!”

“A? Vậy vì sao không hỏi ở Thái Y viện, cố tình chạy tới phía sau núi giả xa xôi như vậy?”

Kỳ thực Tiêu Uyển Nhu vốn định cùng Hoắc Thiếu Nghi đến trong đình hóng mát này ngồi một chút, không khéo để Tiêu Dung Diệp và Lộ Lệ quấy nhiễu nhã hứng

Vừa bị Tiêu Uyển Nhu hỏi như vậy, lưng Lộ Lệ nhất thời cảm giác căng cứng, độ cứng ngắc của thân thể đã lên đến cấp độ một.

“Là như vậy, công chúa điện hạ, bệnh tình của Thần vương điện hạ không thích hợp chẩn đoán ở Thái Y viện, bởi vì Thần vương điện hạ bị liệt giang!” (chính là liệt hậu môn đấy ạ, nhưng ta thấy nên để liệt giang sẽ tốt hơn :v)

Quả nhiên, Lộ Lệ vừa nói ra, Tiêu Uyển Nhu liền cười to đến đau bụng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn mà Hoắc Thiếu Nghi bình thường không nói cười tùy tiện cũng hiếm khi lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười.

Không biết một nam cặn bã nào đấy giờ phút này giữa trán đang bốc lên hắc tuyến, tuấn nhan xanh mét đã biến thành đen.

“Lộ Lệ, ngươi nói dối cũng không cần viết nháp, chuyên bôi đen bổn vương khắp nơi!”

“Ha ha, Tiêu tứ gia, chớ trách, chớ trách! Kỳ thực ta càng muốn nói ngươi là hư thận!”

Nói xong, Lộ Lệ liền xấu xa tiến đến bên tai Tiêu Dung Diệp, dùng tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nói qua – –

“Tối hôm qua làm kịch liệt như vậy, có cần ta cho ngươi chút thuốc bổ thận không?”

Nói xong, Lộ Lệ càng là há miệng rộng, cười ra tiếng!

Lời nói của Lộ Lệ khiến Tiêu Dung Diệp trực tiếp cảm giác nhân cách, tôn nghiêm của mình đã bị khiêu chiến, không khỏi nắm chặt nắm tay.

Mà lúc Tiêu Dung Diệp tính toán hung bạo với Lộ Lệ, giọng nói thanh u của Tiêu Uyển Nhu vang lên – –

“Hoàng huynh, Lan Cẩn tỷ vào trong cung rồi, ở bên chỗ mẫu phi, huynh không đi xem vương phi tương lai của huynh sao?”

Nói xong, Tiêu Uyển Nhu bưng miệng cười.

loading...

Lại không phát hiện sắc mặt Tiêu Dung Diệp càng thêm khó coi.

Mà Lộ Lệ cợt nhả lại lần nữa tiến đến bên tai Tiêu Dung Diệp, thúc giục – –

“A, Dung Diệp, đã ăn trong bát, còn bá trong nồi, không tệ đâu!”

Giờ phút này Tiêu Dung Diệp cảm giác bản thân là trước sau đều có địch, trước có Lộ Lệ – nam cặn bã đáng chết không biết xấu hổ, sau có ánh mắt trêu chọc của Tiêu Uyển Nhu.

Bất đắc dĩ, Tiêu Dung Diệp vẫn lựa chọn nhanh chóng chuồn đi!

“Ta vừa nhớ tới phụ hoàng tìm ta có việc, ta đi trước!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đứng dậy muốn đi, trùng hợp Hoắc Thiếu Nghi lại mở miệng gọi hắn lại.

“Dung Diệp, chờ một chút, ta tìm ngươi có việc!”

Thấy Hoắc Thiếu Nghi gọi bản thân dừng lại, Tiêu Dung Diệp trực tiếp cảm giác như là đối diện tình địch, không khỏi đứng thẳng thân mình, vẻ mặt khinh thường nói – –

“Chuyện gì?”

“Chúng ta có thể kiếm một chỗ nói chuyện không?”

Nghe thấy lời mời thịnh tình của Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Dung Diệp cũng cảm thấy giữa bọn họ quả thật phải có một cuộc nói chuyện thật tốt.

Vì thế đáp ứng.

“Được, ta cũng nghĩ chúng ta nên nói chuyện!”

Nói xong, hai nam nhân liền đứng dậy, theo một con đường hẹp quanh co, đi đến chỗ sâu phía sau núi.

– – phân cách tuyến – –

Chỗ sâu phía sau núi vắng vẻ không người, dưới bóng mát cây cối, hai thân thể cao to tiêu sái xuất hiện ở nơi đó, giống như thần tiên giáng xuống.

Dù sao Hoắc Thiếu Nghi cũng lớn hơn Tiêu Dung Diệp một tuổi, mà chính hắn lại gọi Tiêu Dung Diệp tới đây, cho nên hắn liền mở miệng nói chuyện trước.

“Dung Diệp, hôm nay ta gọi ngươi tới đây, chỉ có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi và Yên Nhi là xảy ra chuyện gì?”

“Yên Nhi? A, ngươi nói là Yên Nhi nào vậy?”

“Dung Diệp, ngươi đừng giả ngu với ta, ta nói tới ai, trong lòng ngươi biết rõ!”

Trong giọng nói sóng nước chẳng xao của Hoắc Thiếu Nghi không có một tia cảm xúc phập phồng, giống như đang nói việc nhà với hắn.

“A, đã như vậy, ngươi tới nói với ta trước, ngươi và nàng là quan hệ gì!”

Mục lục
loading...