Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 134


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 134: Chương 126.2

Ép buộc suốt cả một đêm, thẳng đến khi thể lực của Lệ Ảnh Yên chống đỡ hết nổi, hai người mới nặng nề vỡ nát.

Sáng sớm, ánh sáng mờ mờ tiến vào song cửa sổ, vẩy ra những bóng dáng loang lổ rải rác, chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lệ Ảnh Yên.

“Cẩu Đản, Cẩu Đản, ngươi ở đâu? Mau dậy đi, hôm nay trong cung có yến hội, đến phụ giúp đi Cẩu Đản!”

Ngoài cửa, giọng nói Diên nhi vô cùng lo lắng, không ngừng vang lên khiến Lệ Ảnh Yên còn trong cơn ngủ say không tình nguyện mở mắt ra.

Bàn tay xinh xắn xoa mắt nhập nhèm, khàn giọng ứng phó một câu: “Ta đây, chờ chút!”

Nói xong Lệ Ảnh Yên liền đứng dậy, nhưng gân cốt giống như bị nghiền nát, thật sự không có khí lực.

Lệ Ảnh Yên đỡ thái dương đau nhức, cảm giác ê ẩm tê dại cao thấp toàn thân làm cho người ta muốn nổi điên, nhất là chỗ riêng tư ở phía dưới, cái loại đau đến nóng bừng này, thẳng đến đầu quả tim.

“Cẩu Đản, ngươi chập chạp quá? Ngươi có đang nghe ta nói chuyện không?”

Thấy Lệ Ảnh Yên kì kèo mè nheo không đáp lại mình, Diên nhi cao giọng hơn một chút, nàng gấp đến độ dậm chân.

Mặc kệ nói như thế nào, Diên nhi rất cảm tạ nàng. Nếu không có nàng, bản thân đã sớm bị thủ hạ của Ý phi loạn côn đánh chết! Thấy Lệ Ảnh Yên lâu như vậy cũng không đáp lại, Diên nhi tự nhiên lo lắng!

“Không được, ta muốn chết… hôm nay ta muốn nghỉ ngơi! Không đi làm việc đâu!”

Lệ Ảnh Yên gần như dùng hết toàn lực nói xong liền kéo chăn qua, vùi đầu vào trong!

Vừa nghe đến Lệ Ảnh Yên nói bản thân muốn chết, Diên nhi càng thêm hoảng sợ.

“Cẩu Đản, ngươi làm sao vậy? Hiện tại ta phải đi tìm hoàng thượng, để người tìm thái y nhanh tới khám và chữa bệnh cho ngươi!”

Nói xong, Diên nhi liền vội vã chạy ra!

Cái gì? Con tôm, tìm thái y.

Lệ Ảnh Yên đang mơ màng, chợt nghe đến Diên nhi muốn đi tìm thái y, lập tức liền luống cuống!

Toàn thân nàng nhiều dấu hôn như vậy, để thái y thấy, tính toán chuyện gì vậy hả?

Hơn nữa, tìm thái y cái gì, chẳng lẽ muốn để chuyện bản thân bị Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia cưỡng bức cho toàn hoàng cung đều biết sao?

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên không quan tâm, choàng áo lông mỏng manh liền xông ra ngoài!

“Này, Diên nhi, trở về! Ta không sao!”

Vốn xương cốt nàng đang đau nhức, cảm xúc kích động chạy như vậy, thân thể càng ăn không tiêu, trọng tâm bất ổn một cái liền té ngã xuống!

Nghe được giọng nói vô cùng lo lắng của Lệ Ảnh Yên vang lên ở phía sau, Diên nhi theo bản năng quay đầu lại – –

Thấy Lệ Ảnh Yên ngã nhào trên đất, phản xạ có điều kiện liền xông lên.

“Cẩu Đản, ngươi sao rồi? Có khỏe không?”

“Đừng… Đừng tìm thái y!”

Lệ Ảnh Yên hữu khí vô lực nói qua, nàng hoàn toàn không ngờ thân thể mình không thể chịu đựng được nữa, chỉ một lòng một dạ không hy vọng Diên nhi đi tìm thái y.

Một giây sau, thân thể liền choáng váng ngất đi!

“Này, Cẩu Đản! Nói chuyện với ngươi đó! Cẩu Đản!”

“Sao vậy?”

Giọng nói không nhanh không chậm, như là gió mát phất qua, dễ nghe thâm thúy mê ly như một nam châm.

Chẳng biết từ lúc nào, thân hình cao to của Tiêu Dung Diệp tựa như một vị thần xuất hiện ở Dịch Đình!

Dịch Đình này vốn không phải địa phương mà Tiêu Dung Diệp hắn không nên tới, _chính là trời còn chưa sáng, hắn liền rời khỏi phòng Lệ Ảnh Yên. Từ giờ dần đến giờ thìn, chỉ vẻn vẹn mấy canh giờ, Tiêu Dung Diệp đều vô cùng nóng ruột nóng gan, tối hôm qua kịch chiến có bao nhiêu kịch liệt, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai!

loading...

Thứ nhất là hắn sợ nàng ăn không tiêu, dù sao tối hôm qua nàng bị hôn đến ngất lịm, bản thân mới buông tha nàng; thứ hai cũng là, không biết vì sao, mấy canh giờ không thấy mà thôi, bản thân lại nhớ nàng như thế.

Bất đắc dĩ, bản thân liền không quan tâm thân phận đi đến Dịch Đình này.

Mà trùng hợp lại để hắn thấy được một màn hắn không mong muốn nhìn thấy nhất!

Tiêu Dung Diệp bước một bước xa tiến lên, chống đỡ thân thể Lệ Ảnh Yên.

Nhìn bộ dáng hôn mê của nàng, Tiêu Dung Diệp đau đớn từ trong đáy lòng. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Hắn không thể nói rõ cảm giác này, lôi kéo thể xác và tinh thần của hắn đến mức cường ngạnh sinh đau!

“Truyền thái y!”

Giọng nói Tiêu Dung Diệp gần như run rẩy phân phó.

Nghe được Tiêu Dung Diệp phân phó, Diên nhi đáp một tiếng, liền bước nhanh đi đến Thái Y viện.

Nhưng đột nhiên, Tiêu Dung Diệp như nghĩ tới cái gì.

“Đợi một chút, đến Thái Y viện phải tìm Lộ Lệ thái y, nói là bổn vương tìm hắn, để hắn cấp tốc tới đây!”

Sau khi Tiêu Dung Diệp phân phó xong, Diên nhi gật gật đầu, liền đi ngay!

Tiêu Dung Diệp là người tỉ mỉ, tự nhiên muốn tìm một thái y mình tin tưởng được, bằng không loại gièm pha này truyền ra, bản thân thì không sao, nhưng nữ cặn bã này phải sống như thế nào đây? Nàng có bao nhiêu cương liệt, hắn rõ ràng hơn ai hết!

Hắn là một nam tử hán đội trời đạp đất, không thể để nữ nhân của mình nhận phải tổn hại gì.

Cho nên, bản thân phải suy nghĩ mọi chuyện thật vẹn toàn!

– – phân cách tuyến – –

Không đến một lát, Lộ Lệ liền bị Diên nhi vừa lôi vừa kéo dẫn tới Dịch Đình.

Vừa mới tiến vào cửa phòng Lệ Ảnh Yên, khuôn mặt Lộ Lệ và Diên nhi đầy mồ hôi liền nhìn thấy trên giường sạp, đầu nữ tử dựa vào trong ngực to lớn của nam tử.

Mười ngón đan xen, nắm chặt lấy nhau.

Một màn này làm hai người ở cửa lập tức mở rộng tầm mắt.

Ai có thể đến nói cho hai người bọn họ biết, đây là tình huống gì không!

“Khụ khụ!”

Thấy bộ dáng kiêm điệp tình thâm của hai người, Lộ Lệ giả bộ đứng bên cạnh cửa nhẹ ho khan vài tiếng.

Nghe chỗ cửa có âm thanh quấy rối sự yên tĩnh của hai người, Tiêu Dung Diệp nâng lên mắt lên, tức giận liếc nhìn Lộ Lệ một cái.

“Còn thất thần làm gì? Đi tới đây!”

Bị Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã thô bạo này rống một tiếng, Lộ Lệ nhún nhún vai, _không có hảo ý tiến lên một bước.

Giờ phút này Lệ Ảnh Yên đã mặc chỉnh tề, chỉ là dấu hôn trên cổ vẫn loáng thoáng hiện ra.

Lộ Lệ không mù, lúc nhìn thấy dấu hôn này, không có ý tốt cười cười!

“Ha ha ha, Thần vương điện hạ của ta, đây là tình huống gì hả? Không phải ngài không gần nữ sắc ư? Sao lại cống hiến lần đầu tiên ra ngoài rồi? Nói, cố gắng làm kịch liệt đến nỗi hôn mê rồi ư! Dung Diệp, xem ra ta đã xem nhẹ ngài rồi!”

Lộ Lệ nhướng mắt phượng, vẻ mặt tà khí nói qua.

Lộ Lệ này cũng được coi là một mỹ nam tử hiểm thấy! Chỉ là so sánh tương đối với Tiêu Dung Diệp cuồng tứ, Lộ Lệ có vài phần cảm giác xinh đẹp của nữ tử, rõ ràng là một bộ dạng tiểu bạch kiểm!

“Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi bị câm điếc!”

Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua, một đôi mày kiếm tràn đầy cương khí nhíu lại chung một chỗ. Giờ phút này, Tiêu Dung Diệp hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt này của Lộ Lệ.

Mục lục
loading...