Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 131


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 131: Chương 125.1: Chẳng Lẽ, Ngươi Muốn Có Chút Quan Hệ Gì Với Ta?

“Người? Có ai đâu?”

Lệ Ảnh Yên liếc nhìn theo hướng ngón tay của Diên nhi, hơi chột dạ đáp lại.

“Được rồi, đi thôi, chỉ có một mình ta ở đây! Làm gì có ai! Nhanh đi thôi, đừng để cho hoàng thượng chờ sốt ruột!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền đẩy Diên nhi đi ra ngoài!

“Nhưng… Ta rõ ràng thấy được một bóng người mà!”

“A? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi!”

Lệ Ảnh Yên tiếp tục mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói dối ứng phó, giờ phút này nàng càng thêm là sốt ruột đẩy Diên nhi đi ra ngoài.

Diên nhi chép chép miệng, đúng lúc nói một câu, “Sao mặt của ngươi lại hồng như vậy?” .

Nhưng lời nói đã bị Lệ Ảnh Yên – nữ cặn bã kia cường ngạnh cắt đứt, lôi kéo tay bước nhanh chạy ra ngoài!

– – phân cách tuyến – –

Vừa vào cửa Thiên Điện liền thấy dáng vẻ Tiêu Hạo Thiên đầy uy nghi, ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, cầm lấy chén trên bàn, nhấp một hớp.

Lệ Ảnh Yên hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cúi nửa thân mình mở miệng nói – –

“Nô tì gặp qua hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Đứng lên đi!”

Tiêu Hạo Thiên đặt ly trà lên trên bàn, con ngươi quắc thước bình tĩnh nhìn thoáng qua Lệ Ảnh Yên.

Nhất thời, Lệ Ảnh Yên bị đôi mắt trong veo như nước hấp dẫn.

Đôi mắt sáng chảy một dòng nước trong veo thuần khiết như là một khối ngọc thạch ngâm ở trong hồ nước lạnh lẽo.

Nhìn con ngươi trong suốt tươi đẹp như vậy, Tiêu Hạo Thiên lập tức lâm vào trong trầm tư thật sâu.

Lệ Ảnh Yên ngây ngốc đứng lặng tại chỗ, đã lâu rồi mà không thấy hoàng thượng nói chuyện, tính nàng nôn nóng, tự nhiên chịu không nổi chờ đợi sốt ruột như vậy.

loading...

“Này, hoàng thượng, người tìm ta có chuyện gì không?”

“Hả? À!”

Bị Lệ Ảnh Yên nhắc nhở như vậy, Tiêu Hạo Thiên giật mình, tìm về được lý trí trong suy nghĩ hỗn độn, nhìn chằm chú khuôn mặt nhỏ nhắn giống như Hứa Di của Lệ Ảnh Yên, giọng nói già nua mang theo nghi vấn nói – –

“Cẩu Đản, nhà của ngươi ở đâu? Tên họ của phụ mẫu là gì?”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Ảnh Yên, Tiêu Hạo Thiên đã rất tò mò về tiểu cung nữ, nàng có thân thế gì? Vì sao nàng lại có khuôn mặt giống như Hứa Di vậy?

Đủ loại nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Hạo Thiên.

Đêm đó nhìn thấy Lệ Ảnh Yên, ông liền chất vấn Ý phi về thân thế của tiểu cung nữ này, nhưng Ý phi rất ấp úng, trả lời không ra nguyên do vì sao.

Chỉ nói Bích Tiêu cung là nơi cung quy thâm nghiêm, sao thị nữ lại không hiểu quy củ như vậy, mà trùng hợp tiểu cung nữ này vốn không phải nô tì trong cung mình. Về phần xuất phát từ nơi nào, không người biết được! Thậm chí hỏi toàn bộ người trong Bích Tiêu cung, cũng không có người nói ra được xuất xứ của Lệ Ảnh Yên.

Bất đắc dĩ, Tiêu Hạo Thiên đành phải gọi nàng đến, bản thân tới hỏi nàng là được!

Đột nhiên nghe thấy Tiêu Hạo Thiên hỏi thân thế của mình, Lệ Ảnh Yên tự nhiên là rất nghi hoặc. Nàng là một tì nữ nho nhỏ, sao có thể khiến hoàng thượng trên vạn người tò mò như thế chứ? Nhưng chốc lát sau, vừa nghĩ đến thân thế của mình, từng trận cảm giác áp bách như đá lớn đè xuống, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn làm bản thân không chút nghĩ ngợi liền đau lòng!

“Ta… Ta không biết!”

Tiếng nói của Lệ Ảnh Yên khàn khàn như muốn khóc, khàn giọng trả lời. Nàng thật không biết bản thân đến từ đâu, bản thân họ gì, tên gì, người ở nơi nào, phụ mẫu là ai? Nàng đều không biết gì cả.

Trên người của nàng chỉ có một miếng ngọc màu tím có khắc một chữ “Lệ” mờ ảo, mà tên của nàng là chủ tự miếu dựa theo canh giờ nhận nuôi nàng mà suy nghĩ ra tên của nàng!

Nàng chỉ biết những chuyện linh tinh đó, về phần chuyện khác, nàng hoàn toàn không biết!

Nghe được Lệ Ảnh Yên nói nàng không biết thân thế của mình, đầu quả tim của Tiêu Hạo Thiên như bị cái gì đâm đau.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của ông, nha đầu này thật đúng là không biết về thân thế cô nhi của mình.

“Vậy về thân thế của ngươi, ngươi có biết gì không?”

Tiêu Hạo Thiên tiếp tục dằn lại tâm tư hỏi, ông muốn biết về tất cả của nàng, chỉ có như vậy, ông mới có thể an tâm.

Mục lục
loading...