Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 130


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 130: Chương 124: Cho Dù Chết, Có Thể Hôn Nàng Như Vậy Cũng Đủ Rồi

“Ta muốn cái gì? Ta muốn rất đơn giản! Đó chính là – – ta muốn ngươi chết!”

Đôi mắt Lệ Ảnh Yên sáng như băng, trong mắt toàn là vẻ âm lãnh, nàng không có nói sai, nàng thật sự muốn hắn chết. Lời nói kiên quyết, rõ ràng, sắc bén như thế.

Sau khi hắn chiếm lấy sự trong trắng của nàng, không có lúc nào là nàng không nghĩ muốn hắn chết, chính là thiện lương trong lòng không cho phép nàng làm như vậy.

Lời nói quyết tuyệt như là một cây đao đâm thủng màng tai Tiêu Dung Diệp, làm thân mình hắn theo bản năng run lên.

Trong mắt đã không còn ánh lửa cực nóng, mà đã trở nên e ngại, e ngại cực kỳ rõ ràng.

“Nàng thật sự muốn ta chết?”

Giọng nói Tiêu Dung Diệp run run, khàn khàn chất vấn, tiếng nói trầm thấp nhỏ bé, chột dạ, sợ nghe được lời nói làm bản thân tan nát cõi lòng.

Trong lòng chưa bao giờ có khủng hoảng trộn lẫn như vậy, nội tâm Tiêu Dung Diệp ngũ vị tạp trần.

“Đúng, ta muốn ngươi chết! Hơn nữa là càng nhanh càng tốt!”

Lệ Ảnh Yên tiếp tục nói ra từng chữ khoét tâm, gương mặt thanh tú đều là âm trầm không giống ngày thường.

Nhìn thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Lệ Ảnh Yên, tâm Tiêu Dung Diệp lập tức máu tươi đầm đìa!

Giọng nói khàn khàn mang theo đau lòng, gằn từng tiếng nói qua – –

“Được, ta đây thành toàn cho nàng!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đi đến bên bàn, mang một cây kéo tới, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn đặt vào trong lòng bàn tay của Lệ Ảnh Yên.

“Đến, đã muốn ta chết, vậy thì đâm lồng ngực của ta đi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền mở vạt áo trước ngực của mình. Chỉ vào ngực, để Lệ Ảnh Yên đâm ở nơi đó!

Nhìn xuống làn da màu cổ đồng, cơ thể to lớn lóe ra mê ly, tay Lệ Ảnh Yên nắm chặt kéo lại mang theo run rẩy rõ ràng.

“Tiêu Dung Diệp, không nên ép ta!”

Giọng nói Lệ Ảnh Yên khàn khàn, cánh môi tái nhợt nói ra tiếng nói run rẩy.

“Không, Cẩu Đản, ta không có bức nàng! Hôm nay nếu nàng không giết ta, ta vẫn sẽ ép buộc nàng một trăm lần, một nghìn lần…”

“Đủ, ta không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa!”

Lệ Ảnh Yên khàn khàn gào thét, nước mắt to như hạt đậu liền như vậy “tách, tách!” chảy xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh lãnh trong suốt, không thấy một tia huyết sắc, càng giống như phía chân trời bị gột sạch.

Thấy Lệ Ảnh Yên rơi lệ, đầu quả tim của Tiêu Dung Diệp run lên, theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Nhưng vừa đụng tới mi mắt của Lệ Ảnh Yên, liền bị nàng hất ra. Nắm chặt kéo, cảnh giác chỉ về phía Tiêu Dung Diệp.

“Vẫn muốn giết ta sao? Được rồi, đến đây đi, đâm nơi này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chôn cùng!”

Dứt lời lần nữa tiến ngực xích lõa tới trước mũi kéo của Lệ Ảnh Yên.

“Đâm xuống, như vậy là nàng có thể giải thoát rồi. Đến, Cẩu Đản, đừng do dự nữa!”

Lời nói của Tiêu Dung Diệp như là đang thôi miên, tiếng nói hi vọng đâm kéo xuống không ngừng kích thích thần kinh Lệ Ảnh Yên.

“Ta nói, không nên ép ta!”

“Phập!”

“Ưm…”

Cùng với tiếng kéo Lệ Ảnh Yên đâm vào, Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau một tiếng.

Nhưng, máu không chút cố kỵ ào ào chảy ra từ trên đầu vai Tiêu Dung Diệp, khóe miệng treo một tơ máu nhàn nhạt từ từ nâng lên, đôi mắt Lệ Ảnh Yên hoảng loạn như thỏ, gằn từng tiếng – –

“Nàng… đúng là vẫn không hạ thủ được!”

“Ngươi biến, sau này ta không muốn thấy ngươi nữa!”

Cảm xúc Lệ Ảnh Yên rất kích động, tay cầm kéo buông lỏng, nghiêng mắt, xoa xoa nước mắt trên mặt.

“A, nàng đã không nỡ giết ta, ta đây về sau càng sẽ không buông tay nàng!”

Đối với lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp chẳng những không tức giận, ngược lại giống như đang đắm chìm, nhẹ nhàng kéo tay nàng, nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

“Ta thật muốn biết, vì sao không hạ thủ?”

Thanh âm êm ái ôn nhuận như ngọc, không có âm ngoan thô bạo, giờ phút này Tiêu Dung Diệp nắm chặt tay Lệ Ảnh Yên, giống như là nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

“Tiêu Dung Diệp, có phải chính ngươi cảm thấy được, có phải ngươi đoán được ta sẽ không xuống tay? Cho nên mới không biết sợ như vậy?”

Trong mắt Lệ Ảnh Yên đầy vẻ khinh thường nhìn nam cặn bã, đến bị thương còn có thể không tiết tháo như vậy, tiết tháo thật sự là bị hắn hủy không có giới hạn rồi!

“Đúng, ta quả thật đoán được nàng sẽ không xuống tay, nàng có thể bố thí tình yêu với dân chạy nạn, hy sinh lợi ích một người giải cứu mọi người khỏi nước sôi lửa bỏng. Cho nên, nàng hoàn toàn không thể làm ra hành vi giết người này. Tiểu Cẩu Đản của ta là dạng người gì, ta rất rõ ràng!”

Tiêu Dung Diệp gằn từng tiếng, ngón tay dài mang theo quyến luyến vuốt ve mái tóc hỗn độn của Lệ Ảnh Yên.

Ngay sau đó, bàn tay to giữ chặt gáy của nàng, cánh môi sầm bạc liền áp chế, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m in lại ấn ký chỉ thuộc về hắn.

Trong một khắc răng môi tương giao, thân thể Lệ Ảnh Yên lại lần nữa run rẩy, tay nắm chặt y phục của hắn cũng không khỏi tăng thêm chút lực đạo.

Chợt, một cỗ chất lỏng ấm nóng thấm ướt tay nàng, Lệ Ảnh Yên kinh hãi liếc mắt.

Máu, đó là máu theo đầu vai Tiêu Dung Diệp chảy xuôi xuống dưới!

“Tiêu Dung Diệp, ngươi – người điên này, buông ta ra, ngươi còn đang chảy máu kìa!”

Lệ Ảnh Yên ở trong nụ hôn cực nóng triền miên kia, ấp a ấp úng khó lên tiếng, muốn để hắn chú ý một chút vai của hắn đang chảy máu.

Nhưng Tiêu Dung Diệp mắt điếc tai ngơ với lời nói của Lệ Ảnh Yên, như là người không có việc gì, giọng nói khàn khàn mơ hồ không rõ nói qua – –

“Không có việc gì, không chết được. Cho dù chết, có thể hôn nàng như vậy cũng đủ rồi!”

loading...

Thấy Tiêu Dung Diệp nói chuyện không biết sống chết như vậy, Lệ Ảnh Yên tức giận liếc trắng mắt, lạnh lùng phun hai chữ – –

“Kẻ điên!”

“Ta đây còn không phải bởi vì nàng! Nàng đã không nỡ giết ta? Có phải nên giúp ta băng bó miệng vết thương không?”

“Ít rắm thúi đi, ai muốn băng bó miệng vết thương cho ngươi! Đi cứt đi!”

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên một bộ dáng ngông nghênh, chính là không chịu băng bó miệng vết thương cho Tiêu Dung Diệp. Mà Tiêu Dung Diệp giống như là tâm ăn đòn cân sắt, thế nào cũng muốn Lệ Ảnh Yên băng bó miệng vết thương cho hắn.

Lệ Ảnh Yên không lay chuyển được sự cố chấp của Tiêu Dung Diệp, nhìn hắn giống như một đứa bé làm nũng, bất đắc dĩ lựa chọn ngoan ngoãn băng bó cho hắn!

Trong dịch đình- –

“Được rồi, băng bó xong rồi, ngươi có thể không tiết tháo cút đi rồi!”

Sau khi Lệ Ảnh Yên băng bó xong miệng vết thương của Tiêu Dung Diệp, tức giận hạ lệnh trục khách.

Nhưng Tiêu Dung Diệp lại vô lại không chịu đi – –

“Vội vã đuổi ta đi như vậy sao? Sẽ không muốn ta ư?”

Giờ phút này Tiêu Dung Diệp phát triển tinh thần lưu manh của hắn từ cấp bậc cao đẳng lên cao cấp, khiến Lệ Ảnh Yên hận không thể một cước đá vào trên miệng hắn.

“Sao ngươi lại giống như cao bôi trên da chó vậy hả? Vô lại như vậy!”

Đôi mắt to ngập nước của Lệ Ảnh Yên hơi giận tái đi nhìn về phía Tiêu Dung Diệp, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng Tiêu Dung Diệp chính là một bộ dáng du côn không nghiêm túc – –

“Vậy nàng hôn ta một cái, ta liền đi!”

Con tôm, hàng này uống thuốc điên rồi sao? Hôn hắn? Khụ khụ, Lệ Ảnh Yên nàng thà rằng đi hôn đầu heo cũng sẽ không lựa chọn hôn hắn!

“Thế nào? Không chịu hôn sao? Vậy ta hôn nàng cũng được!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền làm bộ tiến đến gần Lệ Ảnh Yên, nhắm ngay môi của nàng – –

“Cốc cốc!”

“Cẩu Đản, ngươi ở đâu? Hoàng thượng gọi ngươi đi qua đấy?”

Là tiếng nói của Diên nhi, hai người sắp kích động hôn nhau bị cả kinh, còn chưa đụng tới môi liền bị Lệ Ảnh Yên khéo léo né tránh.

“Diên nhi, ta…”

“Ưm…”

Lời nói của Lệ Ảnh Yên còn chưa nói ra khỏi miệng, cánh môi liền bị Tiêu Dung Diệp cắn nuốt mãnh liệt.

“Ưm… Ngươi điên rồi, bên ngoài có người! Nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta…”

“Thì làm sao?”

“Ngươi…”

Đối với nam cặn bã đáng chết này, Lệ Ảnh Yên cảm thấy nói chuyện với hắn chính là lãng phí nước miếng, bản thân có thể tức đến nổ phổi, mà hắn lại giống như người không có việc gì!

“Hiện tại nàng hoàn toàn có thể cho nàng ta đi vào, đến xem từ đầu tới cuối chúng đang diễn trò hay gì ở trong này!”

“Tiêu Dung Diệp, sao ngươi vô sỉ như vậy?”

Lệ Ảnh Yên bị lời nói Tiêu Dung Diệp làm nghẹn á khẩu không trả lời được, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn hận thoắt đỏ, thoắt trắng!

“Muốn ta không vô sỉ phải không? Được rồi, hôn ta! Hôn ta, ta sẽ tha cho nàng!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền để sát tuấn nhan của mình vào dưới cánh môi Lệ Ảnh Yên.

Nhìn khuôn mặt kiêu căng của Tiêu Dung Diệp, hình dáng cương nghị hoàn toàn do trời sinh, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn tim Lệ Ảnh Yên không khỏi lỡ một nhịp đập!

Chẳng lẽ bản thân thật sự muốn hôn hắn sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên càng thêm đỏ hồng!

“Cẩu Đản, ngươi ở đâu? Có ở đây không?”

Lúc Lệ Ảnh Yên đang suy tư, tiếng nói vô cùng lo lắng của Diên nhi lại lần nữa vang lên!

“Này, nhanh chút. Một lát ta muốn đổi ý, nàng phải bồi thường thêm đấy!”

Lệ Ảnh Yên sững sờ không thôi, tâm thần hoảng hốt, càng suy nghĩ không biết nên làm sao để đuổi nam cặn bã này đi.

Bất đắc dĩ, cánh môi mềm mại ở trên má Tiêu Dung Diệp ‘chụt’ một cái.

“Ta hôn xong rồi!”

Lệ Ảnh Yên tức giận nghiêng đầu, vừa nói vừa chà lau cánh môi của mình!

Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Lệ Ảnh Yên, sau khi giúp nàng đuổi đi đám lưu manh, nàng liền hôn mạnh mình một cái!

Oa ha ha, trong lòng Tiêu Dung Diệp lập tức bị một cảm giác hạnh phúc thõa mãn vây quanh.

“Ngoan ngoãn, tiểu Cẩu Đản của ta, hôm nay nàng biểu hiện rất tuyệt! Thôi, ta phải đi rồi!”

Nói xong còn không quên mổ một cái lên cánh môi Lệ Ảnh Yên, tiếp đó mở cửa sổ trong phòng ra, nhảy ra ngoài.

“Này, Cẩu Đản, ngươi đang làm gì?”

Diên nhi thấy Lệ Ảnh Yên đã lâu mà không ra mở cửa, bản thân liền tự tiện chủ trương vào phòng của nàng. Trong nháy mắt Diên nhi đi vào, chợt phát hiện một bóng dáng cao to nhảy ra khỏi cửa sổ.

“Vừa rồi, người kia là…”

“Người? Người nào? Được rồi, đi thôi, chỉ có một mình ta ở đây!”

Mục lục
loading...