Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 127


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 127: Chương 121: Đã Không Chiếm Được Nàng, Vậy Sẽ Phá Hủy Nàng

“Còn đau không?”

Giọng nói ôn nhuận êm ái, không có nhiều lời quan tâm an ủi, chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản, liền tập trung tất cả lời nói mà Tiêu Dung Diệp muốn nói trong đêm nay thành ba chữ.

Ba chữ đơn giản này khiến tâm vốn nguội lạnh của Lệ Ảnh Yên còn lại chút ấm áp.

Nhưng lý trí lại không để Lệ Ảnh Yên thay đổi ấn tượng mới với nam cặn bã này. Nếu như không phải hắn bắt nàng hóa trang thành cung nữ thì làm sao có thể chọc giận Ý phi, còn để Tiêu Uyển Nhu – tiện nhân kia tát mình vài bạt tai.

Càng giận hơn là nam cặn bã này lại có thể đi đá xương bánh chè của nàng, khiến nàng chật vật quỳ xuống.

Vừa nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên liền cực kỳ giận dữ.

“Ta đau hay không đau thì có quan hệ gì với ngươi? Đã có thể nhẫn tâm đá xương bánh chè của ta, sao lại còn giả mù sa mưa, ai cần ngươi thương hại! Ta phi!”

Mỗi một chữ, một câu tức giận của Lệ Ảnh Yên đánh vào tâm Tiêu Dung Diệp.

Nàng nói không sai, bản thân nhẫn tâm đá nàng quỳ xuống, đã đoán được nàng sẽ oán trách mình.

Chỉ là thấy mặt nàng sưng như vậy, tâm Tiêu Dung Diệp vẫn không ức chế được đau đớn.

“Ta không có lựa chọn, nàng phải biết, ta không làm vậy với nàng, nàng sẽ lập tức như cá nằm trên thớt. Cho nên biết rõ nàng sẽ hận ta, ta vẫn nguyện ý lựa chọn làm như vậy, ít nhất có thể sống sót, vĩnh viễn có giá trị hơn tôn nghiêm!”

Tiêu Dung Diệp nghiêm túc nói đều là lời tâm huyết, hắn ở trong cung sống nhiều năm như thế, n tự nhiên biết thủ đoạn của mẫu phi mình. Nếu hắn không làm như vậy, nữ ngu ngốc này tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt bi thảm hơn gấp bội. Cho nên dù nàng sẽ oán hắn, Tiêu Dung Diệp cũng phải làm như vậy.

Nghe được lời nói ý vị thâm trường như vậy của Tiêu Dung Diệp, con ngươi trong suốt liếc nhìn ánh mắt thâm thúy không dời của hắn, cũng không tiêu được chút oán giận nào. Lệ Ảnh Yên vẫn tức giận, kiên trì với lý do sứt sẹo không đúng này của mình.

“Tùy ngươi nói như thế nào? Dù sao lời nói của Tiêu Dung Diệp ngươi đã không đáng giá với Lệ Ảnh Yên ta rồi!”

Dứt lời liền xoay người, không muốn ở nhiều thêm một giây với nam cặn bã này, nếu không nàng không dám khẳng định cái gọi là kiên trì của mình có thể tan rã hay không?

Lệ Ảnh Yên vừa mới đi cách vài bước xa, liền bị cánh tay dài của Tiêu Dung Diệp lôi kéo, thuận thế kéo vào trong lòng mình.

Tiêu Dung Diệp ôm sát Lệ Ảnh Yên từ phía sau, bàn tay to giữ chặt vòng eo của nàng, cúi đầu chôn ở cổ nàng.

“Vì sao không đồng ý tin tưởng ta? Cho tới bây giờ, ta đều không muốn để nàng nhận lấy bất kỳ ủy khuất nào. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho nàng, sao nàng lại không hiểu?”

Tiêu Dung Diệp tận lực đè nặng giọng nói, dằn lại tâm tư với nữ cặn bã lừa gạt này.

Hắn không nghĩ nàng giận dỗi với mình, điều hắn bận lòng chính là tâm tư của nữ cặn bã nữ này. Bất luận hắn muốn chạm vào thế nào, đều không chạm được giới hạn.

“Vì tốt cho ta. Tiêu Dung Diệp, sao ngươi có thể nói khoác mà không biết ngượng như vậy? Vì tốt cho ta, có thể mặc kệ ta bị người vũ nhục mà không cầu tình sao? Vì tốt cho ta, chính là để ta quỳ xuống với người khác, dẫm nát tôn nghiêm của ta sao? Ta thực không hiểu nổi, ngươi nói tốt cho ta, chính là không coi ta như con người ư?”

Không biết vì sao, khi Lệ Ảnh Yên nói lời này, ánh mắt có chút chua chát, giọt nước mắt trong suốt tràn ngập trong mắt, nhưng nàng quật cường, cường ngạnh không muốn để nước mắt chảy xuống.

“Ta không coi nàng như con người lúc nào, chỉ là tình huống đó, nàng muốn ta làm như thế nào đây? Ta không cầu tình cho nàng ư, nàng cũng không ngẫm lại, vì sao ta không cầu tình cho nàng. Có Hoắc Thiêu Nghi – người ra mặt cầu tình cho nàng, nàng còn cần ta sao?”

Vừa nghĩ đến đã có Hoắc Thiêu Nghi – kẻ không sợ chết cầu tình cho nữ nhân của mình, tâm Tiêu Dung Diệp giống như là bị dao găm cắt đau. Đây rõ ràng là nữ nhân của mình, dựa vào cái gì muốn nam nhân khác xuất đầu vì nàng.

Một khắc đó, Tiêu Dung Diệp chính là đà điểu không muốn tiến lên biện giải cho Lệ Ảnh Yên, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Hoắc Thiêu Nghi có bao nhiêu năng lực, có thể khiến Lệ Ảnh Yên thoát khỏi thủ đoạn tàn ác của mẫu phi mình.

Kết quả sự thật chính là, Hoắc Thiêu Nghi – nam nhân đó không làm được gì, không chỉ không làm được gì, ngược lại còn khiến nàng bị Tiêu Uyển Nhu tát nhiều cái như vậy! Có thể thấy được nam nhân đó hoàn toàn không có khả năng cho Lệ Ảnh Yên cảm giác an toàn, cũng chỉ có Tiêu Dung Diệp hắn có thể giải cứu nàng khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Điểm ấy, ai cũng không có tư cách tranh với hắn.

Chợt nghe đến mấy chữ Hoắc Thiêu Nghi, trái tim Lệ Ảnh Yên run lên, vẻ mặt cứng ngắc.

A, thật đúng là thú vị, vừa nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên liền không khỏi cười khổ trong đáy lòng. Một nam tử từng vứt bỏ bản thân, hiện tại lại cầu tình cho mình, đây tính cái gì?

“A, Tiêu Dung Diệp, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, đến một người không quen biết đều có thể cầu tình cho ta, mà ngươi lại không thể! Miệng người đều nói vì tốt cho ta, lại mắt lạnh nhìn hết toàn bộ mọi chuyện phát sinh! Thế nào, đến việc một người ngoài cầu tình cho ta mà ngươi cũng muốn can thiệp sao?”

Nước mắt chất chứa trong mắt Lệ Ảnh Yên một lúc lâu, rốt cục “tách, tách” rơi xuống.

Dù sao bản thân cũng là nữ hài tử, bị một nam tử tổn thương như vậy, làm sao có thể không có cảm xúc. Huống chi nam tử này còn có quan hệ cắt không đứt với mình, điểm ấy càng khiến trong lòng Lệ Ảnh Yên vô cùng khó chịu!

“Người ngoài? Lệ Ảnh Yên, nàng thật đúng là biết giả ngu! Nếu quan hệ giữa hắn ta và nàng chỉ là người xa lạ, làm sao có thể ra mặt cho nàng, đắc tội hoàng phi? Rõ ràng chính là nàng chột dạ, muốn dùng hết mọi biện pháp để qua loa với ta!”

Bàn tay to đột nhiên giữ chặt cổ Lệ Ảnh Yên.

Vừa nghĩ đến nàng và Hoắc Thiêu Nghi có quan hệ thiên ti vạn lũ, hắn liền hận không thể bóp chết nàng.

Ánh lửa điên cuồng trong đôi mắt nghiễm nhiên chính là một bộ dáng bắt thê tử vụng trộm ở bên ngoài!

“Ưm… Buông ta ta, bệnh thần kinh…”

Tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên nắm lấy cổ tay Tiêu Dung Diệp, ý đồ tránh thoát gông cùm xiềng xiếc của hắn, nhưng lực đạo nhỏ bé này không hề có lực sát thương với Tiêu Dung Diệp!

“Tiêu, Tiêu Dung Diệp, không ngại, không ngại thì ta sẽ nói cho ngươi biết… Ta, ta yêu Hoắc Thiêu Nghi!”

loading...

Mấy chữ cuối cùng, Lệ Ảnh Yên gần như điên cuồng thét lên.

Quả nhiên, một câu “Ta yêu Hoắc Thiêu Nghi” của Lệ Ảnh Yên làm cho bàn tay to đang giữ chặt cổ nàng của Tiêu Dung Diệp đột nhiên run lên.

Trong nháy mắt, con ngươi đen trừng lớn liền nhiễm lên vài ánh lửa nói không rõ.

“Nàng nói cái gì? Nàng lặp lại lần nữa!”

Bàn tay to ở giữa không trung lại lần nữa giam cầm cổ của nàng, càng thêm dùng sức hơn lúc nãy.

Ánh mắt Tiêu Dung Diệp nhiễm màu đỏ tươi, giờ phút này như là một con sói khát máu, hoangdung_mắt đều là tàn khốc muốn bầm thay Lệ Ảnh Yên thành vạn đoạn.

Nhìn thấy ánh mắt đau đớn rõ ràng của Tiêu Dung Diệp, trong lòng Lệ Ảnh Yên căng thẳng. Nhưng không muốn hắn biết mình sợ hắn, Lệ Ảnh Yên tăng thêm can đảm, lại nhìn mắt ưng màu đỏ của hắn gằn từng tiếng – –

“Ta, nói, ta, yêu, Hoắc, Thiếu, Nghi! Lần này ngươi vừa lòng rồi chứ?”

“Rầm!”

“A…”

“Tiện nhân!”

Cùng với tiếng nói rít gào như sói tru của Tiêu Dung Diệp, lưng Lệ Ảnh Yên liền bị ép sát vào trên núi giả.

Tiếng hô đau này của Lệ Ảnh Yên còn chưa phát ra khỏi miệng, hơi thở nam tính dời núi lấp biển của Tiêu Dung Diệp đã đánh úp vào mặt của nàng.

Nụ hôn bá đạo mãnh liệt của nam nhân mang theo áp chế nặng nề, trên hai cánh hoa đỏ bừng, trằn trọc ma sát không có ôn nhu gì đáng nói.

Không đến một lát, mạnh mẽ mút biến thành hung hăng cắn.

Hàm răng như là dao găm lăng trì cánh môi Lệ Ảnh Yên, khiến thân thể của nàng theo bản năng sợ run lên.

Giờ phút này Tiêu Dung Diệp hoàn toàn không có chút tình điệu gì đáng nói, hoangdung_tùy ý chà đạp trên cánh môi sưng đỏ của Lệ Ảnh Yên.

Cùng với nụ hôn kịch liệt lại phấn khích, trong giây lát Lệ Ảnh Yên cảm giác cánh môi của mình như là bị cái gì xé tan một nửa, bỗng nhiên hương vị máu tanh nồng đậm tràn ra từ trong miệng sạch sẽ.

Chất lỏng ẩm ướt này mang theo mùi máu tanh nồng đậm, tùy ý đảo trộn ở giữa môi và răng.

“Ưm… Đủ, Tiêu Dung Diệp, ngươi… ngươi cút!”

Nhưng giờ phút này Tiêu Dung Diệp hoàn toàn không quan tâm, lý trí gì đó đều ném lên chín từng mây, chỉ có suy nghĩ tùy ý trừng phạt Lệ Ảnh Yên đã ăn sâu bén rễ ở trong đầu.

Lệ Ảnh Yên muốn đẩy hắn ra, nhưng lực đạo trên tay hoàn toàn khiến nàng khó có thể tránh thoát. Không chỉ như thế, ngược lại càng khiến hắn dùng sức lôi kéo bản thân.

Lệ Ảnh Yên bị nụ hôn mãnh liệt này hôn đến suy nghĩ mềm nhũn, đầu óc một mảnh mê man.

Ngay sau đó, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp liền du đãng ở trên thân thể Lệ Ảnh Yên.

“Roẹt!” Một tiếng, y phục toàn thân Lệ Ảnh Yên liền bị xé rách nát bươm.

Hơi thở lạnh bạc nhàn nhạt đánh úp lên thân thể xích lõa của nàng, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hít một hơi.

Quả nhiên, Tiêu Dung Diệp lôi kéo thân thể Lệ Ảnh Yên ngã xuống mặt đá cẩm thạch lạnh như băng.

Trên lưng truyền đến cảm giác lạnh như băng của đá cẩm thạch, kích thích lý trí Lệ Ảnh Yên.

Bị kích thích như vậy, Lệ Ảnh Yên dần dần khôi phục một tia lý trí – –

Nhưng đột nhiên, thân thể cao to của Tiêu Dung Diệp liền đè xuống.

“Tiêu Dung Diệp, không thể. Ngươi không thể ở trong này làm như vậy! Không thể!”

“Không thể làm gì? Nàng đã nói nàng yêu chính là Hoắc Thiêu Nghi, ta đã không chiếm được nàng, vậy thì lựa chọn hủy đi nàng cũng tốt!”

Tiếng nói khàn khàn trầm thấp nhiễm lên mấy phần sắc thái tình triều mê ly, hoangdung_ cùng với âm cuối trầm thấp, Tiêu Dung Diệp chợt động eo một cái – –

“A!”

Một tiếng xé rách cắt qua màn đêm yên tĩnh.

Mắt Lệ Ảnh Yên đầy hoảng sợ giống như bò ra từ trong địa ngục lại đến diêm la, ngay sau đó tâm như bị rỉ máu, đình chỉ giãy dụa, chỉ còn lại thân thể lạnh như băng và những cú thúc không có yêu thương gì kích thích lý trí của nàng.

Đêm, ánh trăng lạnh bạc rõ ràng chiếu xuống, bắn thẳng đến đến đôi nam nữ xích lõa tùy ý quấn quýt ở trong bóng râm của ngọn núi giả!

Mục lục
loading...