Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 124


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 124: Chương 118: Bản Cung Muốn Cái Đầu Này Của Ngươi

“Này, Thiếu Nghi tính cưới hoàng muội của ta, vậy thì nên chung thủy với hoàng muội ta, đừng có tâm tư không đúng gì, chạm vào người không nên chạm!”

Lời nói ngụ ý của Tiêu Dung Diệp hơi có tính khiêu khích, làm vẻ mặt Hoắc Thiếu Nghi cứng đờ.

Hắn không ngốc, tự nhiên biết Tiêu Dung Diệp nói chính là Yên Nhi.

Nhưng cho dù Yên Nhi không thuộc về mình, cũng sẽ không thể thuộc về Tiêu Dung Diệp. Hắn ta dựa vào cái gì làm ra một bộ dáng là mình mới là chân mệnh thiên tử của Yên Nhi vậy!

“Thần vương điện hạ nói rất đúng, Hoắc Thiếu Nghi ta đường đường là nam nhi tám thước, làm sao có thể để Uyển Nhu bị ủy khuất! Bất quá…”

Giọng nói Hoắc Thiếu Nghi vừa chuyển, khuôn mặt mang theo vài phần ánh sáng sắc bén liếc Tiêu Dung Diệp, ánh mắt lành lạnh thâm thúy nhìn chăm chú, gằn từng tiếng – –

“Thần vương điện hạ cũng phải làm một nam tử chung tình mới tốt, dù sao nam nhân xấu xa thế nào, cũng đừng thất tín với nữ nhân, Thiếu Nghi là nói lên suy nghĩ của Tư Đồ tiểu thư!”

Trong lúc hai nam nhân tranh đấu gay gắt, nhìn Tiêu Hạo Thiên và mẹ con Ý phi ở một bên không hiểu ra sao? Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi hai nam tử xuất chúng này đang nói cái gì?

“Diệp nhi, Thiếu Nghi, các con đang nói gì vậy? Sao trẫm không hiểu?”

Tiêu Hạo Thiên bận rộn quốc sự cả ngày, sao biết được hai nam nhân này đọ sức với nhau, ngược lại là Ý phi tựa hồ phát giác có điểm không đúng.

“Hoàng thượng, còn không phải Diệp nhi đang đùa giỡn với muội phu tương lai sao? Chuyện của người trẻ tuổi bọn chúng, chúng ta đừng quản làm gì! Đến, dùng bữa đi!”

Nói xong, Ý phi kéo khuỷu tay hoàng thượng qua, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn mặt cười khéo léo đi vào nội đường.

Thấy hoàng thượng và Ý phi đều đi vào phòng, ánh mắt đen tối của hai nam tử liếc nhau một cái, chốc lát sau Tiêu Dung Diệp bước tiếp bước chân tiến lên trước.

Sau khi thấy Tiêu Dung Diệp đi rồi, Tiêu Uyển Nhu mang theo nghi vấn tiến lên – –

“Thiếu Nghi, hoàng huynh đang nói cái gì với chàng vậy? Sao ta không hiểu?”

“Không có gì, Uyển Nhu nàng không cần nghĩ nhiều, nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng là nữ tử mà Hoắc Thiếu Nghi ta muốn cưới là được rồi!”

Có một số người, có lẽ chỉ là như thế này, không cần thiết thề non hẹn biển quá nhiều, cũng không cần lời thề chắc chắn gì, chỉ là hứa hẹn vô cùng đơn giản, đã đủ làm cho người ta vui mừng.

Giờ phút này Tiêu Uyển Nhu chính là như thế, nghe được lời nói của Hoắc Thiếu Nghi, nàng gần như phải nín khóc mà cười, xem ra yêu thầm nhiều năm như vậy là đáng giá, có thể đổi được lời hứa hẹn hôn nhân của nam tử mình thích, bản thân còn còn cầu gì hơn!

Dưới sự kích động, trong mắt Tiêu Uyển Nhu lóe ra nước mắt, ngay sau đó liền đi cà nhắc, hôn lên cánh môi Hoắc Thiếu Nghi.

Hai người động tình hôn nhau, cảnh này hài hòa như một bức tranh, chiếu vào trong mắt một nữ tử mặc quần áo cung nữ cách đó không xa.

– – phân cách tuyến – –

Sau khi mọi người vào buổi tiệc rượu, cung nữ bắt đầu dâng từng món ăn lên.

Trên buổi tiệc, một hàng năm người vui vẻ hòa thuận, nhất là Ý phi, một bên dựa vào Tiêu Dung Diệp cưới được thiên kim của đại tướng quân Tư Đồ Hoàng – người đứng đầu võ tướng, có thể nói là gián tiếp nắm giữ binh quyền. Mà bên kia lại dựa vào Tiêu Uyển Nhu nhốt chặt Hoắc thị – phú thương đệ nhất An Nam quốc, cũng đủ nói rõ thương nghiệp đã nằm trong tay mình. Một tay nắm giữ binh quyền, một tay nắm giữ mạch máu thương nghiệp, Ý phi bà còn lo lắng sau khi Tiêu Hạo Thiên – lão già khọm này chết, bản thân sẽ không có chỗ dựa sao!

“Hoàng thượng, ngài xem gia đình lớn của chúng ta thật sự rất hạnh phúc!”

Ý phi không để ý ánh mắt bọn nhỏ, tự nhiên dựa sát vào trong lòng Tiêu Hạo Thiên, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m vẻ mặt hạnh phúc nói qua.

“Đúng vậy, ái phi, đều là công lao của nàng!”

Tiêu Hạo Thiên kéo tay Ý phi qua, vuốt ve một chút lại một chút.

“Hoàng thượng, không bằng để cho hai huynh muội bọn chúng cùng thành hôn được không?”

“Cùng thành hôn? Được! Trong cung đã lâu không có náo nhiệt như vậy, chuyện song hỉ lâm môn này, trẫm chắc chắn là làm không biết mệt. Như vậy đi, đầu tháng sau liền cho bọn chúng thành hôn đi! Về phần ngày, trẫm sẽ lệnh cho Khâm Thiên Giám đi tra Hoàng Lịch, lựa chọn một ngày tốt cho bọn chúng thành hôn!”

Vừa nghe đầu tháng sau sẽ cho hai huynh muội bọn chúng thành hôn, Ý phi cười đến sắp chảy ra nước. Vậy là chưa đầy nửa tháng, bản thân sẽ biến thành nữ nhân đứng đầu triều đình và dân chúng!

“Hoàng thượng phí sức mệt nhọc, thiếp thân chắc chắn xử lý mọi chuyện thỏa đáng!”

Hai người hoàng thượng, Ý phi tự nhiên quyết định xong mọi chuyện, từ đầu đã không chú ý đến những người trẻ tuổi này có nguyện ý hay không?

Từ trước đến nay Tiêu Dung Diệp không bị ràng buộc bởi thế sự, đối mặt với chuyện không tôn trọng bản thân như vậy, tự nhiên là nên vì bản thân khiếu nại một phen.

Đứng dậy, chắp tay thi lễ với hoàng thượng và Ý phi, sắc mặt nhẹ nhàng nói – –

“Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần cho rằng việc này không nên nóng vội, vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn. Mong rằng phụ hoàng, mẫu phi cân nhắc!”

“Không sao đâu Diệp nhi, con cũng trưởng thành rồi, con không vội, nhưng trẫm và ái phi còn vội ôm hoàng tôn đấy. Hôn sự của con và Uyển Nhu, trẫm và Ý phi đã quyết định xong rồi, đầu tháng sau sẽ cho các con thành hôn!”

Chính cái gọi là quân vô hí ngôn, quân lệnh như núi, Tiêu Dung Diệp tự nhiên là há mồm dài hơn trăm, cũng không căi lại kịp.

Không nói đó là phụ hoàng của hắn, càng là trời của hắn, bản thân làm sao có thể có thực lực đối địch với trời, trừ phi mình không muốn sống nữa.

Ý phi quan sát thấy biến hóa rất nhỏ này ở trên mặt Tiêu Dung Diệp, tất nhiên là khó chịu từ trong đáy lòng, nhưng lập tức sẽ đạt được mục đích của mình, bà làm sao có thể cam tâm buông tay.

“Hoàng thượng ngày nào cũng rất bận rộn, nhanh dùng bữa đi! Nào, hoàng thượng, đây là măng xào, là thiếp thân đặc biệt chuẩn bị cho hoàng thượng, ngài nếm thử đi!”

loading...

Nói xong, Ý phi liền gắp món đó vào trong chén Tiêu Hạo Thiên.

Một hồi bữa tối không vui cứ như vậy tiến hành, mang theo trạng thái giằng co.

Sau khi ăn xong luôn là đến thời gian uống trà, qua một nén nhang, Tiêu Dung Diệp có thể dỡ xuống lòng phòng bị, mang theo Tiểu Cẩu Đản của hắn về nhà ngủ ngon rồi!

Bữa tối qua đi, cung nữ bưng trà bánh đủ màu lên.

Đúng lúc mọi người đang vây quanh bàn trong nội đường, an bày hôn sự.

Ngoại đường vang lên một tiếng “Xoảng”, khiến mọi người chạy ra khỏi nội đường.

“Sao lại thế này?”

Phát sinh ở Bích Tiêu cung, Ý phi tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất.

“Hồi nương nương, là Diên nhi không cẩn thận đánh nghiêng trà bánh, chính nàng cũng té ngã theo!” Tử Lạc vừa nói, vừa cùng cung nữ bên cạnh đỡ Diên nhi.

“Ý phi nương nương, nô tì…”

“Im miệng, cẩu nô tài làm việc không cẩn thận. Người tới, kéo ra ngoài, trọng đánh hai mươi đại bản! Coi như khiển trách!”

Vốn tâm tình Ý phi không tệ, giờ khắc này gần như muốn xù lông. Lúc nào không phạm sai lầm, sao cứ phải phạm sai lầm trước mặt hoàng thượng, đây không là đánh vào mặt Ý phi bà ư? Không khiển trách cung nữ này, Ý phi còn thể diện được sao!

“Nương nương tha mạng! Nô tì biết sai rồi!”

Vài cung nữ tiến lên, kéo Diên nhi ra ngoài.

Đối mặt trừng phạt đột nhiên xảy ra, Diên nhi sợ tới bể mật, bởi vì sợ hãi, tiếng nói biến thành những lời rời rạc. Mặc dù như thế, gần như vẫn là khóc không thành tiếng năn nỉ Ý phi. Dù sao đánh xuống hai mưoi đại bản, mình coi như không chết cũng có thể tàn phế.

“Bản cung không muốn nghe ngươi ngụy biện, kéo ra ngoài!”

“Đừng mà nương nương, nô tì biết sai rồi!”

Giọng nói nghiêm khắc của Ý phi, tiếng thét của Diên nhi, hai âm thanh này trong nháy mắt kích thích thần kinh của tiểu cung nữ nào đấy.

“Đợi một chút!”

Đột nhiên vang lên một tiếng nói thanh lãnh mang theo vài phần non nớt.

Thấy đó là cung nữ vừa rồi nâng Diên nhi dậy, Ý phi có chút không thể tin, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn dù sao Bích Tiêu cung này cũng không có cẩu nô tài nào không sợ chết, dám làm trái ý bà!

“Cung tỳ lớn mật, nơi này ngươi quyền nói chuyện sao?”

“Này, đại tỷ, ngươi nói lí một chút được không? Nơi này trơn như vậy, người ta té ngã cũng coi như đúng tình đúng lý rồi, ngươi vừa mắng vừa phạt nàng ta làm cái gì? Ngươi là nữ bá vương chuyển thế à? Thật xấu xa!”

Lệ Ảnh Yên mặc một thân trang phục cung nữ, hô to gọi nhỏ với Ý phi, bà ta nghĩ mình là ai, đây cũng quá giả bộ rồi, may mà bà ta chỉ là một vị phi tử mà thôi, nếu là một nữ hoàng, có khi biến An Nam quốc này trở về xã hội nô lệ rồi!

Sau khi Lệ Ảnh Yên lưu manh nói xong, đưa tay xoa xoa cái mũi khéo léo, một bộ dáng không sợ chết. Ý phi trừng mắt, tức đến mức mặt biến hình.

“Phản, phản, dám hô to gọi nhỏ với bản cung, nói lời vũ nhục bản cung. Người tới, áp giải nàng ta đến chỗ thẩm hình cho bản cung, đợi xử lý!”

“Ôi chao, làm gì vậy? Giết người diệt khẩu sao! Có phải đã biết ta nhìn thấy chuyện không nên thấy của ngươi rồi đúng không!”

Vừa nghĩ đến Ý phi đội nón xanh cho hoàng thượng, Lệ Ảnh Yên có thể cười đến bụng rút gân.

“Ngươi… ngươi nói cái gì? Bản cung, bản cung làm gì có chuyện không nên thấy?”

Ý phi có chút chột dạ, nhưng vẫn chắc chắn tiểu cung nữ này hoàn toàn không biết chuyện của bà, dù sao bản thân che đậy tốt như vậy, làm sao có thể để tiểu cung tỳ này bắt được nhược điểm gì!

Không khỏi thẳng thân thể, nghĩa chính ngôn từ nói với Lệ Ảnh Yên

“Ngươi nói bản cung có chuyện gì không để người khác thấy, nói không được, bản cung muốn cái đầu này của ngươi!”

“A, muốn đầu của ta, ta rất sợ đó, Ý muội muội!”

Đột nhiên nghe đến ba chữ “Ý muội muội” kia, Ý phi nhất thời liền mơ hồ, đây không phải là tên thân mật Liêu Chiêm Hạo gọi mình sao? Kẻ thấp hèn này làm sao có thể, làm sao có thể biết?

“Sao? Ý muội muội, sắc mặt kém như vậy, có phải chột dạ rồi không?”

Lệ Ảnh Yên tiếp tục một bộ dáng lưu manh, vẻ mặt cười mỉa mai khiến Ý phi cảm thấy cực kỳ chói mắt.

“Đến, người tới! Tử hình tiện tỳ này ngay tại chỗ cho bản cung!”

Nhận được lệnh của Ý phi, hai người thị vệ tiến lên, rút bội kiếm ra từ vỏ kiếm, tính chém Lệ Ảnh Yên!

– – – – – – – –

Mục lục
loading...