Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 119


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 119: Chương 115.1: Khiến Tư Đồ Tiểu Thư Bị Ô Nhục Như Vậy, Cẩu Đản Không Sống Nổi

Nhưng chỉ trong giây lát, nàng tỉnh táo lại, một đôi mắt đỏ như máu, xuống giường, đi về phía Tư Đồ Lan Cẩn- –

Thấy đôi mắt Lệ Ảnh Yên không trong veo giống như lúc trước, trong lòng Tư Đồ Lan Cẩn thất kinh.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì? Nhìn bộ dáng ghê tởm quỷ quái này của ngươi, lão nương đã muốn làm ngươi!”

Nói xong, như sói đói vồ mồi tiến lên, dùng lực xé rách quần áo Tư Đồ Lan Cẩn.

“Mẹ nó, cho ngươi xé quần áo của ta, hôm nay thế nào ta cũng phải khiến ngươi lõa thể chạy ra khỏi phòng này!”

Lệ Ảnh Yên này cũng không phải ngồi không, bản thân bị Tư Đồ Lan Cẩn ô nhục như vậy, không đòi lại gấp bội sẽ không đúng cách làm người của nàng.

“Ngươi – hạ nhân không có tiết tháo, buông ta ra, nếu không… ta…ta sẽ khiến cho ngươi…”

“Khiến ta thế nào? Uy hiếp ta? Ta phi, nói cho ngươi biết, lão nương dám coi Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia là đồ ngốc, còn dám lấy Ý phi – lão nữ nhân kia uy lão hổ! Từng nhảy lên long ỷ của cửu tôn, đánh trên đầu hoàng đế. Ta còn có thể sợ ngươi – một tiểu thư quan gia sao.”

Lệ Ảnh Yên bị cảm tính làm cho hôn mê, khí phách tuôn như bão táp, mãnh liệt lại không phân rõ phải trái, Nàng còn không quên giơ ngón tay giữa lên, khoa tay múa chân với Tư Đồ Lan Cẩn.

Thấy bộ dáng không có tiết tháo đến vô hạn của Lệ Ảnh Yên, mặt Tư Đồ Lan Cẩn lúc trắng, lúc đỏ giống như là tiến vào chảo nhuộm vậy, nhan sắc biến hóa hỗn loạn.

Thấy tiểu thư của mình bị khi dễ, Bội Nhi ở một bên gần như là đứng lên từ trên mặt đất, xông về phía Lệ Ảnh Yên.

“Tiểu thư, Bội Nhi tới cứu người!”

Dư quang liếc nhìn thấy bộ dáng đần độn này của Bội Nhi đánh úp về phía mình, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Lệ Ảnh Yên lập tức tay mắt lanh lẹ hiểu ý.

Lôi kéo Tư Đồ Lan Cẩn y phục hỗn loạn không chịu nổi nhanh chóng né tránh.

Bội Nhi bổ nhào về hư không, lập tức trọng tâm không ổn định, bộ dáng như là ăn cứt chó bổ nhào ngã xuống đất.

“Á ưm… Đau quá!”

Thấy một màn như vậy, Lệ Ảnh Yên lập tức giống như bị rút phong ôm bụng cười lăn lộn.

Nhìn Lệ Ảnh Yên cười đến vô cùng dâm đãng, phẫn hận trong mắt Tư Đồ Lan Cẩn càng thêm sắc bén.

Nhưng bản thân lại bị kiềm chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích, muốn tiến lên tát Lệ Ảnh Yên một bạt tai, nhưng đến khí lực giãy dụa cũng không có.

Bất đắc dĩ, Tư Đồ Lan Cẩn nghĩ rằng, nàng phải tự cứu, bằng không nhất định sẽ chết trong tay ả hạ nhân này.

“Người tới, cứu mạng, chết người rồi!”

Tư Đồ Lan Cẩn mất mạng kêu to, giống như bị người cường gian la lên.

Nghe được tiếng la giống như tiếng heo bị giết của Tư Đồ Lan Cẩn, Lệ Ảnh Yên lập tức giận đỏ hai mắt.

Nâng tay, đột nhiên quăng cho Tư Đồ Lan Cẩn một bạt tai.

“Mẹ nó, kêu cái gì mà kêu? Y như là bị cưỡng gian? Sao? Muốn gọi người đến như vậy à, nhìn một thân xích lõa của ngươi ư?”

Lời nói tức giận của Lệ Ảnh Yên như một cây đao đâm thẳng vào trong thân thể Tư Đồ Lan Cẩn.

loading...

Đúng vậy, nữ cặn bã này nói rất đúng, nếu bộ dáng chật vật này của nàng bị bọn hạ nhân thấy, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m không phải làm hỏng hình tượng vương phi tương lai cao quý sao!

Nhưng nếu không kêu cứu, vậy không phải sẽ chết dưới sự vũ nhục của nữ cặn bã này ư!

Nghĩ trước nghĩ sau, Tư Đồ Lan Cẩn cảm thấy mình nên hung bạo với nữ cặn bã này một chút, bản thân không chỉ trút được cơn giận, còn có thể áp chế kiêu ngạo của nàng ta.

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Lan Cẩn không tính toán bảo trì hình tượng đoan trang thục nữ của nàng trước mặt nữ cặn bã nữa.

Sau khi lật ngược tay, Tư Đồ Lan Cẩn liền bắt được tóc rơi xuống của Lệ Ảnh Yên.

“Á…” một tiếng hô đau, chỗ da đầu run lên một trận, khiến Lệ Ảnh Yên theo bản năng hít vào một hơi.

Đang lúc tóc của Lệ Ảnh Yên bị lôi kéo phát đau, Tư Đồ Lan Cẩn giận đỏ mắt kéo nàng đến trên giường sạp.

Bị lực đạo mạnh mẽ ném tới trên giường, đầu của Lệ Ảnh Yên đau “Ong ong” một trận.

Tư Đồ Lan Cẩn nhìn xuống từ trên cao, chống nạnh, một bộ dáng hung tợn nói – –

“Cho ngươi đắc tội bản tiểu thư, đã thấy sự lợi hại của ta chưa?”

Tư Đồ Lan Cẩn dương dương đắc ý nói qua, tiếp đó gọi Bội Nhi đứng dậy, ra lệnh một tiếng – –

“Đi, cởi hết cho bản tiểu thư. Ta ngược lại muốn nhìn thân thể bên trong của Cẩu Đản này, rốt cuộc là nam hay nữ!”

“Vâng!”

Bội Nhi vốn bị Lệ Ảnh Yên ô nhục, tự nhiên là có oán tất báo, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng ác độc, tiến lên.

Hai tay cùng nhau lôi kéo, “Roẹt” vài tiếng, y phục của Lệ Ảnh Yên đã bị tụt xuống hơn phân nửa, mảng lớn da thịt như tuyết chợt lộ ra.

“A… Mau cút cho lão nương…”

“Câm miệng!” Tư Đồ Lan Cẩn tức giận cắt đứt lời nói ấp úng của Lệ Ảnh Yên.

Tư Đồ Lan Cẩn sẽ lập tức thấy được bộ mặt thật của Lệ Ảnh Yên, tự nhiên muốn trừng lớn hai mắt nhìn phía dưới của nàng, làm sao có thời giờ nghe nàng nói chuyện.

Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, cửa phòng bị lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, tiếp đó một bóng dáng cao to như thần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người!

Nghe được tiếng mở cửa, Tư Đồ Lan Cẩn kinh ngạc quay đầu lại.

“Dung, Dung Diệp?”

Tư Đồ Lan Cẩn có chút không thể tin nhìn xem nam tử tuấn dật như tiên ở trước mắt, không phải hắn tiến cung sao? Làm sao có thể trở về?

“Các ngươi ở đây làm gì?”

Giọng nói Tiêu Dung Diệp khàn khàn bình tĩnh chất vấn, trên gương mặt tuấn mỹ không còn lạnh lẽo như lúc nãy.

Mắt ưng lợi hại quét nhìn thoáng qua tất cả trong phòng, lập tức hiểu rõ rồi.

Mục lục
loading...