Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 117


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 117: Chương 114.1: “hắn” Lại Có Thể Là Nữ

Bỗng nhiên bị đoạt đi chăn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng mở miệng rít gào – –

“Mẹ nó, tên đáng chết nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của lão nương!”

Dù sao tối hôm qua ép buộc lâu như vậy, trắng đêm không ngủ.

Hai mí mắt của Lệ Ảnh Yên đã sớm đánh vào nhau, còn bị người khác không thức thời xốc chăn, nàng không bốc lửa cao 3000 trượng mới là lạ.

Lệ Ảnh Yên bật dậy từ trên giường sạp, chống nạnh, mắt đầy lửa giận nhìn kẻ xâm phạm.

Mới vừa nhìn chăm chú, gương mặt mỹ lệ của Tư Đồ Lan Cẩn liền rơi vào trong mắt nàng, so sánh tương đối bộ dáng dịu dàng lúc trước của nàng ta, lúc này sắc mặt nàng ta rất dữ tợn đáng sợ.

Nhưng Lệ Ảnh Yên nàng là người như thế nào! Dù sao cũng đi qua nam, xông qua bắc, uống qua nước trong nhà vệ sinh nam, chân đi trên thềm đá cẩm thạch, còn đấu võ mồm với nhân vật nam cặn bã giống như thần kia, làm sao có thể sợ Tư Đồ Lan Cẩn khoác lác không cần viết nháp này.

Huống chi vừa nghĩ đến Tư Đồ Lan Cẩn ôm lấy thắt lưng Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên liền cực kỳ tức giận.

Lệ Ảnh Yên không khỏi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên giường, một bộ dáng muốn đánh nhau.

Trong đôi mắt trong suốt dấy lên lửa mạnh, chỉ vào mũi Tư Đồ Lan Cẩn, chửi ầm lên – –

“Ta nói ngươi có bệnh sao? Không thấy ta đang ngủ à? Đùa giỡn mẹ nó. không đàng hoàng cái gì, đừng tưởng rằng có Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi có thể không biết sợ. Mẹ nó, chọc ta nóng nảy, ta mẹ nó tìm người cưỡng gian ngươi!”

“Còn nữa, ngươi là tiểu thư quan gia liền ngạo mạn sao? Nói cho ngươi biết, Cẩu Đản ta cũng là người đã từng vượt núi, đánh qua hổ, luyện qua võ thiếu lâm, thiên hoàng lão tử ta còn không sợ. Ngươi tính là cẩu vật gì, dám tới quấy rầy ta ngủ!”

Lời nói sắc bén của Lệ Ảnh Yên đổ ập xuống như là dao găm nện lên mặt Tư Đồ Lan Cẩn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn khiến mặt Tư Đồ Lan Cẩn lúc đỏ lúc trắng, muốn phản bác Lệ Ảnh Yên lại tìm không ra được một câu nào có thể nói lại nàng.

“Ta… Ta… Ta quấy rầy ngươi ngủ thì thế nào? Ai biểu ngươi không biết xấu hổ thấp hèn quyến rũ Dung Diệp của ta!”

Vốn Tư Đồ Lan Cẩn bị lời nói khí phách của Lệ Ảnh Yên đổ ập đến không thể nói câu nào, vì không muốn tiểu thư quan gia như mình bại bởi ‘Hắn’ – một tiểu nô tài, chỉnh chỉnh sống lưng, bơm hơi cho mình phản bác lời nói của Lệ Ảnh Yên.

“Câu dẫn Dung Diệp của ta! Ôi chao, gọi thật là ngọt! Nhưng mà ta cứ quyến rũ hắn thì thế nào? Ai biểu ta có tư cách làm chi!”

Lệ Ảnh Yên vừa đá lông nheo, vừa nói chuyện dương dương đắc ý, thật giống như là thiếp đấu thê, càng đấu thì chính thê càng đầu rơi máu chảy vậy.

“Ngươi…”

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Lan Cẩn đỏ hồng, má phình tròn trịa, tức giận đến dậm chân.

“Ta cái gì ta? Ôi ôi, xem lại bản thân ngươi đi, nói như thế nào cũng là một tiểu thư quan gia, sao muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, nam nhân có thể coi trọng ngươi ư!”

loading...

Lúc nói lời này, Lệ Ảnh Yên kỳ thực không có để ý gì, dù sao nàng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ một thời gian dài nên bản thân phát dục không tốt. Hiện tại hùng hổ nói với Tư Đồ Lan Cẩn như vậy, hoàn toàn bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Tư Đồ Lan Cẩn hoàn toàn không biết nàng là thân nữ nhi.

“Tư Đồ Lan Cẩn ta nơi nào không có…”

Phút chốc, Tư Đồ Lan Cẩn cảm giác lời nói kế tiếp sẽ làm nhục thân phận tiểu thư quan gia, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m liền nhanh chóng ngừng nói, xấu hổ che mặt.

Đưa lưng về phía Lệ Ảnh Yên lẩm bẩm một câu: “Ngươi vô sỉ!”

“Ta vô sỉ? Ta vô sỉ thế nào hả?”

Lệ Ảnh Yên không ngốc, tự nhiên biết Tư Đồ Lan Cẩn muốn nói “Bản thân nơi nào không có ngực, nơi nào không có mông!”, nhưng dù sao nàng ta cũng là tiểu thư quan gia, không thể hỗn loạn giống như nàng, nói ra lời nói lưu manh đó.

Đối với bộ dáng xấu xa của Lệ Ảnh Yên, Tư Đồ Lan Cẩn thật sự hận không thể xé nát nàng, nhưng bản thân ồn ào quá lớn, để Tiêu Dung Diệp biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Một khi nháo lớn, nhất định sẽ hủy đi bộ dáng danh môn thục viện dịu dàng hiền lành của nàng ta, nàng ta tuyệt đối không hy vọng thấy loại chuyện này phát sinh. Cho nên, nàng ta muốn tìm một biện pháp khác vặn ngã con lừa này.

Hít thật sâu vào một hơi, Tư Đồ Lan Cẩn quay mặt lại, nhìn Lệ Ảnh Yên.

Đột nhiên đôi mắt to đen tỏa sáng của Lệ Ảnh Yên không chứa một tia tạp chất, như là ngọc tinh thuần vậy, khiến Tư Đồ Lan Cẩn ngẩn ra.

Hắn, hắn… làm sao có thể có đôi mắt tỏa sáng như vậy?

“Này, làm gì nhìn ta ghê tởm như vậy, cẩn thận ta báo quan bắt ngươi!”

Thấy mắt đẹp của Tư Đồ Lan Cẩn không hề chớp, ngưng mắt nhìn mình, đáy lòng Lệ Ảnh Yên sợ hãi một trận.

Mẹ nó, không phải bị Tư Đồ Lan Cẩn ác tâm này nhìn ra cái gì chứ?

Bị lời nói của Lệ Ảnh Yên làm cả kinh, Tư Đồ Lan Cẩn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Mặt mày đỏ ửng không rõ liếc nhìn Lệ Ảnh Yên.

“Ta hỏi ngươi, ngươi và Dung Diệp là quan hệ gì?”

Tư Đồ Lan Cẩn có nề nếp ép hỏi Lệ Ảnh Yên, vấn đề này quanh quẩn ở trong đầu nàng thật lâu, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Tiêu Dung Diệp đối xử với ‘Hắn’ thật sự rất đặc biệt, hoàn toàn không giống thái độ nên có của một chủ tử với nô bộc.

Nàng cũng từng hoài nghi định hướng tình dục của Tiêu Dung Diệp có vấn đề, nhưng nữ tử xuất hiện ngày ấy, quần áo lụa trắng xinh đẹp chói mắt. Thấy người nữ tử đó rời đi, Tiêu Dung Diệp thậm chí có thể đuổi theo, vậy càng khiến nàng cảm thấy định hướng tình dục của Tiêu Dung Diệp không có vấn đề.

Từ trước đến nay nữ nhân đều rất nhạy cảm, cho nên mặc kệ tiểu nô bộc này hay là nữ tử áo trắng kia, Tư Đồ Lan Cẩn đều sẽ tra nhất thanh nhị sở quan hệ của hai người đó với Tiêu Dung Diệp.

Tiêu Dung Diệp chỉ có thể là của một mình Tư Đồ Lan Cẩn nàng. Hơn nữa, vị trí Thần vương phi chỉ có thể thuộc về nàng!

Mục lục
loading...