Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 115


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 115: Chương 113.1: Mẹ Nó, Kẻ Đáng Chết Nào Dám Quấy Nhiễu Giấc Ngủ Của Lão Nương

Ăn xong điểm tâm, Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên cưỡi ngựa mà về.

Dọc theo đường đi, hai người nói nói cười cười.

Dù sao, hiếm khi Lệ Ảnh Yên nói tên và cuộc sống đã trải qua với Tiêu Dung Diệp, khiến bây giờ Tiêu Dung Diệp càng thêm muốn giữ nàng ở bên người.

Mà Lệ Ảnh Yên tựa hồ cũng không chán ghét Tiêu Dung Diệp, cho dù hắn thối tha, không biết xấu hổ cướp đi lần đầu tiên của mình, nhưng mình cũng làm cho hắn rất thảm, bọn họ coi như là huề nhau. Huống chi, nam cặn bã kia khoan dung độ lượng với việc mình cố tình gây sự như vậy, đến nhục mạ mẫu phi, hoàng muội của hắn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bản thân còn nháo cái gì với hắn nữa chứ.

Còn thừa hai mươi ngày, mình vẫn là ở chung với hắn thật tốt, để lúc đi còn hung hăng bóc lột hắn một chút.

“Ta nói đời trước của nàng không phải là tiểu heo mập chuyển thế chứ? Ăn nhiều như vậy, không sợ no chết sao!”

Vừa vào cửa, Tiêu Dung Diệp liền nâng tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên, bộ dáng đùa giỡn này nghiễm nhiên giống một đôi phu thê mới cưới.

Nhìn thấy Tiêu Dung Diệp vừa nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vừa nói chuyện khiến mình nghẹn họng, Lệ Ảnh Yên theo bản năng kéo tay Tiêu Dung Diệp ra, mở miệng phản bác.

“Cắt, hất bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Ai là tiểu heo mập chuyển thế, ép buộc cả đêm với ngươi, không đói bụng mới là lạ. Huống chi, ăn cơm của Tiêu Dung Diệp ngươi chính là chiếm tiện nghi, giống như ngươi nói ‘Có tiện nghi không chiếm chính là khốn khiếp’ !”

“Chiếm tiện nghi của ta, ăn nhiều như vậy còn hùng hổ. Vậy giữa trưa và buổi tối nàng đều đừng nghĩ ăn cơm!”

“Dung Diệp!”

Đang lúc hai người Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên cãi nhau ầm ĩ, tiếng nói của Tư Đồ Lan Cẩn không đúng lúc chen vào.

Giọng nói dịu dàng của Tư Đồ Lan Cẩn khiến hai người đang lâm vào khẩu chiến ngẩn ra, tiếp đó cùng ngẩng đầu liếc nhìn chỗ phát ra tiếng nói.

“Lan Cẩn?”

Tiêu Dung Diệp còn chưa hiểu được tại sao Tư Đồ Lan Cẩn lại xuất hiện,

Nhưng đột nhiên Tiêu Dung Diệp giống như nhớ tới cái gì.

Hóa ra đây là mẫu phi an bày Tư Đồ Lan Cẩn ở cạnh hắn, chính là hắn không nghĩ tới, nàng ta thật đúng không để ý ánh mắt thế tục, cứ như vậy gióng trống khua chiêng đến Thần vương phủ. “Dung Diệp, chàng thật sự đã trở lại rồi? Thiếp rất nhớ chàng!”

Nói xong, Tư Đồ Lan Cẩn nhẹ nhàng tới, bỗng chốc liền nhào vào trong lòng Tiêu Dung Diệp.

loading...

“Dung Diệp, chàng biết không? Chàng thật sự dọa hỏng thiếp rồi, một đêm không về, thiếp không biết phải làm thế nào mới tốt!”

Hai tay yếu ớt dùng sức nhốt chặt thắt lưng Tiêu Dung Diệp, trên mặt là vẻ lo lắng nồng đậm, thậm chí khóe mắt đều đã trở nên ươn ướt.

Bộ dáng Tư Đồ Lan Cẩn ôm chặt Tiêu Dung Diệp nổi bật ở trong mắt Lệ Ảnh Yên, giống như là tiểu thê tử vội vàng đang chờ tướng công về trễ vậy.

Phút chốc, trái tim Lệ Ảnh Yên run lên, có chút cảm giác khiến nàng thật không thoải mái.

Nàng bị gì vậy? Sao trong lòng lại khó chịu như vậy?

“Được rồi, Lan Cẩn, không phải ta đã trở lại rồi sao!”

Tiêu Dung Diệp đưa tay vỗ về lưng của Tư Đồ Lan Cẩn, hạ giọng trấn an nàng ta.

Thấy một người nữ tử lo lắng cho mình, rơi lệ vì mình, Tiêu Dung Diệp thở dài. m Sao mình lại có thể để một người nữ tử cam tâm không để ý danh tiết, dứt khoát đi theo mình chứ. Aizz, thật đúng là sợ cô phụ một nữ tử thật tình đối đãi với mình mà!

Vừa nghĩ đến cô phụ một nữ tử thật tình đối đãi với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Lệ Ảnh Yên liền không báo trước hiện lên ở trong đầu của mình.

Theo bản năng ngước mắt liền thấy đôi mắt đen như hắc trân châu của Lệ Ảnh Yên đang mở to

Ánh mắt nói không rõ, bốn mắt nhìn nhau với mình.

Thấy khóe môi nàng gợi lên một độ cong đẹp mắt mà Tiêu Dung Diệp hắn chưa từng thấy qua.

Phút chốc, đáy lòng Tiêu Dung Diệp chợt lạnh.

Quả nhiên một giây sau, Lệ Ảnh Yên liền chạy đi.

Lệ Ảnh Yên không lưu luyến kiên quyết xoay người chắc chắn như vậy.

Nàng thừa nhận một khắc nhìn thấy bọn họ ôm nhau, nàng cảm thấy bản thân thật dư thừa, lấy một loại thân phận không rõ chen ngang giữa bọn họ, Lệ Ảnh Yên cảm thấy bản thân thật sự rất hạ tiện.

Biết rõ hắn lập tức cưới vợ, bọn họ là một đôi xứng với nhau, nhưng nàng vẫn muốn đáp ứng ở lại bên cạnh hắn một tháng. Lúc trước, rốt cuộc nàng đã dùng tâm tình gì để đáp ứng hắn? Hiện tại ngẫm lại, bộ dáng quỷ quái bất chấp hậu quả của mình, Lệ Ảnh Yên nàng khinh thường chính mình.

Mục lục
loading...