Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 114


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 114: Chương 112.3

Nhìn thấy tình cảnh này, Lệ Ảnh Yên xù lông lên, đè giọng nói với Tiêu Dung Diệp – –

“Ta nói ngươi muốn chết phải không? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi có thể chú ý chút không…”

“Ta mặc kệ, nàng phải nói rõ với ta!”

Giọng nói giận dữ của Tiêu Dung Diệp phá vỡ sự yên tĩnh của sáng sớm, tiếng rống giận vang lên khắp nơi, tiếng nói này lập tức làm sáng sớm giữa hè ngưng kết thành sương.

Đây giống như tiếng rống giận của sư tử, lộ ra hàn ý băng dày ba thước, khiến Lệ Ảnh Yên không khỏi rùng ḿnh một cái.

Nh́ìn thấy Tiêu Dung Diệp giống như một hài tử nháo loạn với mình, Lệ Ảnh Yên bất đắc dĩ thở dài. Sau khi hít sâu một hơi, một bộ dáng nghiêm trang chất vấn Tiêu Dung Diệp một câu – –

“Ngươi thật sự muốn biết?”

Vừa nghe thấy nàng hỏi mình như vậy, Tiêu Dung Diệp gọn gàng dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, hắn muốn biết, điểm ấy không hề do dự.

“Kỳ thực tên ta không phải là Cẩu Đản, mà gọi là Lệ Ảnh Yên!”

Lệ Ảnh Yên hít một hơi không khí lạnh lẽo, nói ra lời nói đã đè nén thật lâu.

Cuộc sống mai danh ẩn tích của mình đã 5 năm, lần nữa nói ra thân phận thật của mình, thật đúng là có một cảm giác đã lâu.

Nghe được cái tên Lệ Ảnh Yên, giống như mang theo hơi thở linh động, giống như đôi mắt trong suốt của nàng, trong veo thuần khiết.

Tiêu Dung Diệp hắn kỳ thực đã sớm đoán được, Cẩu Đản này là do nàng bịa đặt, không nghĩ tới nàng thật sự có một cái tên dễ nghe như vậy.

“Ta vốn là là một tiểu khất cái ăn xin trên phố, lúc sắp đói chết, may mắn được Hoắc Thiếu Nghi bố thí miếng cơm ăn. Vì báo ân, ta phải đi làm nha hoàn trong nhà hắn, vì thế quen biết hắn. Nhưng sau này hắn đi theo phụ mẫu, ta liền trở về ăn xin trên đường cái. Đây là vì sao ta và hắn biết nhau, chỉ đơn giản như vậy!”

Lệ Ảnh Yên nhẹ nhàng bâng quơ nói qua, thật giống như đang nói chuyện không hề liên quan với mình

Về quan hệ của nàng và Hoắc Thiếu Nghi, nàng không mong muốn dùng những nét bút quan trọng, ít ỏi vài câu, chỉ cần bản thân khắc cốt ghi tâm là được rồi.

Nghe được lời nói ít ỏi của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp cũng nửa tin nửa ngờ.

Chân mày xinh đẹp cau lại, hắn không tin giữa bọn họ là quan hệ chủ tớ đơn giản như vậy, dù sao ánh mắt Hoắc Thiếu Nghi nhìn nàng, chính là ánh mắt mình nhìn nàng. Hắn là nam nhân, rất hiểu được ánh mắt này đại biểu ý nghĩa gì.

Nhưng lại không muốn mình bức nàng quá chặt, cho nên hắn vẫn cưỡng chế nghi ngờ trong lòng của mình.

Dù sao đám cung nhân đều thức dậy rồi, mình nháo chút việc nhỏ này thành chuyện lớn, cũng không tốt cho ai.

“Quan hệ các ngươi đơn giản như vậy, vì sao không nói cho ta biết?”

“Vì quan hệ đơn giản, cho nên tuyệt đối không cần nói ra. Chẳng lẽ thế nào cũng phải nhớ lại tất cả thời niên thiếu của ta, ngươi cảm thấy như vậy cần thiết sao?”

Lệ Ảnh Yên ngước mắt, chống lại mắt sáng mê người của hắn, cảm nhận sâu sắc cứ như vậy trực tiếp nổi bật ở trong mắt Tiêu Dung Diệp.

loading...

Nàng dùng ánh mắt mình nói với mình, quá khứ của nàng cực kỳ bất hạnh, chẳng lẽ muốn bởi vì Hoắc Thiếu Nghi – một người không liên quan mà nhớ lại tất cả khuất nhục và ủy khuất mình đã chịu lúc trước sao?

Nàng không muốn nghĩ nữa, nàng đã phân rõ giới hạn với Hoắc Thiếu Nghi, sao còn phải nhắc lại chuyện lúc trước, nhớ lại tất cả không vui và thống khổ này!

Thấy Lệ Ảnh Yên nhíu chặt lông mày thanh tú, ánh mắt đau khổ đến triệt tâm triệt phổi kể ra, Tiêu Dung Diệp thương tiếc từ trong đáy lòng.

Cánh tay dài duỗi ra, ấn thân thể nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên vào trong ngực mình.

“Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới cố chấp của ta sẽ khiến nàng không vui vẻ!”

Giọng nói của Tiêu Dung Diệp rất dịu dàng, nhiễm lên từ tính thâm thúy, lướt qua một tia an ủi.

Nghe được Tiêu Dung Diệp nói thật có lỗi với mình, trái tim Lệ Ảnh Yên run lên. Cảm giác tê dại như bị lông chim lướt qua, kinh sợ suy nghĩ của mình.

Nhưng nghĩ nghĩ, có thể nam cặn bã này là đồng tình với thân thế đáng thương của mình mà thôi.

Nghĩ đến đây, tâm Lệ Ảnh Yên kéo căng, có chút đau đớn đè nén ngăn ở trong lòng.

Nàng không cần đồng tình của hắn, coi như mình không chịu nổi, cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình, nhất là nam cặn bã năm lần bảy lượt chiếm tiện nghi thân thể của mình.

Cuối cùng, Lệ Ảnh Yên xoay xoay vặn vặn lựa chọn tránh thoát ôm ấp của hắn, cho dù cái ôm của hắn rất ấm áp, mình cũng rất muốn dựa vào.

Nhưng chính nàng sẽ không quên, thế giới của nàng vĩnh viễn đều là một mảnh mông lung, không cần ấm áp gì đó.

Thấy Lệ Ảnh Yên xoay xoay vặn vặn tránh ra khỏi cái ôm của mình, sắc mặt Tiêu Dung Diệp có chút kinh ngạc xấu hổ.

Không đến một lát, giọng nói thanh u của Lệ Ảnh Yên liền bay vào trong tai Tiêu Dung Diệp.

“Không sao, đều đã qua, ta cũng đã bình thường trở lại!”

Đúng vậy, nàng thật sự đã bình thường trở lại, mặc kệ thế nào, ngày không phải đều luôn trôi qua sao.

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên hít một hơi thật sâu. Một tháng qua rất nhanh, bản thân lập tức chính là tiểu Cẩu Đản vô ưu vô lo kia, làm gì còn phải để ý nhiều như vậy đây!

“Được rồi, đừng nói nhiều lời nữa. Ép buộc cả đêm, ta vừa đói lại vừa mệt. Này, nam cặn bã, ngươi trước mang ta đi ăn cơm, sau đó mau đưa ta về Thần vương phủ ngủ, bằng không ngươi liền chết thẳng cẳng đó!”

Thấy Lệ Ảnh Yên là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, Tiêu Dung Diệp biết, nàng chắc chắn đã thật sự bình thường trở lại.

Như vậy, Tiêu Dung Diệp cũng hiếm khi cao hứng lên.

Chợt, Tiêu Dung Diệp lộ một nụ cười với hàm răng sáng bóng, nửa đùa nói qua với Lệ Ảnh Yên: “Tiểu nhân tuân mệnh!”

Mục lục
loading...