Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 112


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 112: Chương 112.1: Nàng Là Nữ Nhân Của Ta, Đương Nhiên Phải Sinh Đứa Nhỏ Cho Tiêu Dung Diệp Ta.

Thân thể xụi lơ bị từng đợt sóng nhiệt trong cơ thể thổi quét, làm biến mất toàn bộ lý trí của nàng, thân thể nóng lên liền gọn gàng dứt khoát ngã vào trong lòng hắn.

Tiêu Dung Diệp cảm nhận được thân thể Lệ Ảnh Yên dưới sự trêu chọc của mình đã trở nên mềm nhũn, sóng nhiệt quay cuồng, ngón tay dài không khỏi mãnh liệt hơn # đã che chắn # trong dũng đạo ẩm ướt# đã che chắn #.

Sóng nhiệt quay cuồng hết sức # đã che chắn # khiến bản thân bị ngón tay dài bao vây, một luồng nhiệt chảy xuống bụng, tuôn ra # đã che chắn #.

“Ưm… ngươi, ngươi… đi ra ngoài…”

Lệ Ảnh Yên sắp bị Tiêu Dung Diệp trêu chọc đến khóc, nhưng thân thể này đã giống như không thuộc về mình, vuốt nhẹ trong lòng hắn.

# đã che chắn #

“Thật sự là tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi, xem ra thân thể của nàng thành thật hơn miệng của nàng nhiều!”

Theo giọng nói đê mê này, hơi thở tràn đầy nam tính như là sợi tơ quấn quanh thể xác và tinh thần, vứt bỏ không được cảm giác rõ ràng như vậy, khiến Lệ Ảnh Yên thở nhẹ.

“Cầu… Van cầu ngươi, đừng… đừng như vậy!”

“Đừng như vậy? Vậy – – phải như thế nào?”

Bờ môi Tiêu Dung Diệp dọc theo khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay to không an phận tiếp tục # đã che chắn # vuốt ve nữ tử đã sớm xụi lơ như bùn nhão.

# đã che chắn #

Kỳ thực Tiêu Dung Diệp làm như vậy, khiến cho cảm giác của hắn cũng không ngừng dâng lên. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Trời biết, giờ phút này hắn muốn đè tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này xuống dưới người khi dễ, sau đó hung hăng áp bức một phen.

Nhưng nơi này là hoàng cung, không phải nơi bản thân có thể tùy ý giương oai.

Cho dù là vương gia, hắn cũng muốn chú ý thân phận của mình.

Trời vừa tờ mờ sáng, chỉ chốc lát sau sẽ có cung nhân thức dậy. Nếu hắn không thức thời cưỡng bức tiểu nữ tử này ở đây, để đám cung nhân nhìn thấy, đây đâu chỉ là phạm tội làm ô uế cung đình thôi đâu, có khả năng tước bỏ cả chức vương gia của hắn. Cho nên chuyện này đối với mình là trăm hại mà không lợi, hắn kiên quyết sẽ không làm, vô luận hắn khát vọng tiểu nha đầu này bao nhiêu, hắn cũng phải nhẫn.

Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp đè nặng tiếng nói trầm thấp như bàn thạch, để sát vào bên tai Lệ Ảnh Yên, mang theo hơi thở đục ngầu phun ở viền tai nàng.

“Chúng ta… đổi địa phương, làm chuyện nên làm được không?”

Câu nói đầy ý tứ hàm xúc như thế, hơi thở nam tính lướt qua viền tai của nàng, khiến cảm giác tê dại xẹt qua mỗi tấc da thịt trên thân thể Lệ Ảnh Yên.

# đã che chắn #

“Không… Không… Ta không cần, buông tha ta, được không?”

Tia lý trí duy nhất không lúc nào không nhắc nhở nàng, cần phải thoát khỏi nam nhân âm dương quái khí này, nếu không mình chỉ sẽ càng trầm luân sâu hơn. Cho nên trước khi nàng còn không hoàn toàn bị Tiêu Dung Diệp hắn bắt làm tù binh, nàng phải trốn, phải cứu mình lên bờ từ trong đầm lầy trầm luân này.

“Ngoài miệng nói không cần, cũng không biết có phải thật sự không cần không? Ngoan, bảo bối, nhìn nàng # đã che chắn # ẩm ướt như vậy, lại còn nói không cần, nàng nói ta có nên tin tưởng nàng không?”

Tiêu Dung Diệp thoáng đưa qua ngón tay nhiễm # đã che chắn # tới trước mặt Lệ Ảnh Yên, trong veo # đã che chắn # làm tâm Lệ Ảnh Yên run lên, nàng không ngốc, tự nhiên biết đây là cái gì.

Nhất thời, một khuôn mặt nhỏ nhắn châu tròn ngọc sáng đỏ hồng như là bị lửa thiêu.

“Ngươi… vô sỉ!”

Lý trí bị tách ra khỏi suy nghĩ của Lệ Ảnh Yên, hoàn toàn không biết nên dùng lời nói gì để phản kháng với nam cặn bã không có tiết tháo này. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Trong đầu trống rỗng, xoay vặn nói ra ba từ bảo vệ bản thân, bất mãn với Tiêu Dung Diệp.

“Tiểu yêu tinh giày vò người, nàng nói tại sao ta lại vô sỉ hả? Ta chỉ là, chỉ là vén ra dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng nàng mà thôi! Như vậy đã gọi là vô sỉ rồi sao!”

Tiêu Dung Diệp tiếp tục không có tiết tháo đến cực hạn, nói qua lời nói thô tục khiến Lệ Ảnh Yên hận không thể tìm một cái lỗ trốn đi, để bộ dáng xấu hổ đỏ tận mang tai của mình đỡ phải gặp người.

loading...

“Ngươi…”

Lệ Ảnh Yên bị ép đến hơi thở mỏng manh, hoàn toàn á khẩu không trả lời được, dù sao mình thật sự có cảm giác tê dại khi bị chạm qua.

Nhưng lý trí mỏng manh đó vẫn nói bóng nói gió mình, đừng bị nam cặn bã có bề ngoài cao quý này mê hoặc, hắn chỉ là một con sói đội lốt cừu, mình nên trốn xa hắn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên hình ảnh Ý phi và nam tử xa lạ triền miên lại lần nữa hiện lên trong đầu Lệ Ảnh Yên.

Sau khi hình ảnh này hiện lên trong đầu, Lệ Ảnh Yên như là bị cái gì kích thích, lập tức thanh tỉnh lại từ trong lý trí trầm luân.

Tập trung toàn bộ sức lực duy nhất vào trong tay gầy yếu, đẩy miệng Tiêu Dung Diệp đang làm bậy trên ngực nàng ra.

Cho dù khí lực Lệ Ảnh Yên rất nhỏ, nhưng khí lực suy yếu này vẫn khiến Tiêu Dung Diệp đang đắm chìm trong dục vọng, thình lình rút lui một bước.

Tiêu Dung Diệp bị Lệ Ảnh Yên đẩy ra một bước xa, hơi nâng mắt sáng đầy ánh lửa dập dờn lên, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m mắt sáng chống lại cặp mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên.

Đôi mắt thanh tĩnh trong suốt lạnh lẽo mang theo phẫn nộ lạnh như băng, ánh mắt lửa giận giao hòa với Tiêu Dung Diệp, nhất thời hai tầng lửa và băng đối lập.

“Tiêu Dung Diệp, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách ta xa một chút, nếu ngươi… còn dám làm ra cử chỉ gì không đúng với ta, ta liền… khiến cho ngươi hoàn toàn thân bại danh liệt!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên đỏ bừng, vừa đưa tay vỗ ngực, miệng tức giận thở phì phò, vừa nói qua với hắn.

Nàng thật sự sắp bị nam cặn bã này tức đến muốn giết người, năm lần bảy lượt muốn phi lễ mình. Thế nào, xem Lệ Ảnh Yên nàng thành kỹ nữ hạ lưu sao? Muốn sờ liền sờ, muốn chạm liền chạm.

Phải biết rằng trên đời này luôn có vài người xấu xa mà nam cặn bã họ Tiêu không nên đụng vào, mà Lệ Ảnh Yên nàng chính là một người trong số đó.

“Khiến ta thân bại danh liệt? Hả!”

Nghe lời nói không có lực sát thương với hắn, Tiêu Dung Diệp bật cười. Hắn thật đúng là tò mò, một nữ cặn bã đại lừa gạt sao có thể khiến mình thân bại danh liệt!

“Bảo bối Cẩu Đản nhi của ta, Tiêu Dung Diệp ta có thể nói thật rõ cho nàng biết, trên đời này vẫn không có gì có thể uy hiếp được ta?”

Tiêu Dung Diệp rất chắc chắn, hắn cao ngạo đến không ai bì nổi như thế, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m có tước vị vương gia đường đường chính chính. Hắn tự nhiên tự tin đến không có cái gì có thể uy hiếp được chuyện của hắn, cho nên đối với lời nói khiến hắn thân bại danh liệt của Lệ Ảnh Yên, hắn hoàn toàn có thể coi thành chuyện buồn cười nhất.

“Ngươi tự tin như vậy sao?” Giọng nói mềm mại của Lệ Ảnh Yên liền hỏi. Nàng không tin, đánh chết cũng không tin nam cặn bã này có thể cao ngạo đến nỗi có thể hoàn toàn không để ý chuyện hổ thẹn vụng trộm ở bên ngoài của mẫu phi hắn và dã nam nhân kia?

Đây có thể là lợi thế uy hiếp được Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên tin tưởng vững chắc, tuyệt đối có thể khiến hắn bị một kích trí mạng.

“Ừ hừ!”

Đối với lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp rất khinh thường gật gật đầu. Trong sinh mệnh của Tiêu Dung Diệp hắn, không có hai từ thất bại, cho nên hắn làm sao có thể bị nữ cặn bã này dọa nạt.

“Được, Tiêu Dung Diệp, ngươi rất tự tin, vậy chúng ta chờ xem. Lệ Ảnh Yên ta thề, sớm muộn gì cũng sẽ làm ngươi thân bại danh liệt, để ngươi quỳ xuống cầu ta. Nếu ngày nào đó ngươi thực sự thân bại danh liệt, Cẩu Đản ta muốn cười nhìn Tiêu Dung Diệp ngươi khóc!”

Khẩu khí của Lệ Ảnh Yên đã sớm không có ý cười như lúc trước, mà là một bộ dáng nghiêm trang hết sức khinh cuồng.

Lấy con át chủ bài khiến Tiêu Dung Diệp hắn bị bại không ngẩng đầu lên làm người được, Lệ Ảnh Yên sẽ luôn luôn giữ lại, thẳng đến khi cho Tiêu Dung Diệp hắn một kích trí mạng.

“Bảo bối, muốn cho Tiêu Dung Diệp ta thân bại danh liệt cũng phải là chuyện nhiều năm sau, còn không bằng ngẫm lại bây giờ…”

Nói qua, cánh môi xấu xa của Tiêu Dung Diệp giương lên một gợn sóng.

Một loại dự cảm không tốt ở đột nhiên sinh ra ở trong lòng Lệ Ảnh Yên, chẳng lẽ…

“Tiêu Dung Diệp, ngươi muốn làm gì?”

Mục lục
loading...