Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 106


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 106: Còn Không Khép Cái Miệng Phá La Của Nàng Lại, Ta Nhét Nàng Vào Trong Hầm Cầu

“Thế nào? Hi vọng ta thận hư cộng thêm bệnh liệt dương à? Vậy đêm nay, ai tới thỏa mãn tâm hồn trống rỗng của nàng?”

Nói xong, thân mình Tiêu Dung Diệp liền tiến lên chèn ép thêm vài phần.

Vừa nghe đến câu đó của Tiêu Dung Diệp: Vậy đêm nay, ai tới thỏa mãn nàng… Cúc hoa của Lệ Ảnh Yên lập tức căng thẳng.

Rồi sau đó thân mình hắn lại lấn đến gần, trái tim nhỏ của Lệ Ảnh Yên càng như con thỏ nhỏ hoảng loạn nhảy lên.

“Cẩu Đản, đừng sợ, lần này ta sẽ thật ôn nhu, ngoan!”

Tiêu Dung Diệp đè thấp tiếng nói thâm thúy lại tràn đầy từ tính lừa gạt, duỗi cánh tay dài ra liền kéo Lệ Ảnh Yên vào trong lòng.

Cùng với giọng nỉ non trầm thấp của hắn, cúi đầu há mồm, một ngụm liền ngậm vành tai khéo léo của nàng.

Bỗng nhiên, tâm Lệ Ảnh Yên níu chặt theo động tác của Tiêu Dung Diệp. Thân thể yếu ớt chịu đựng một trận tê dại, từ lúc nào bắt đầu, nam cặn bã này lại có thể ảnh hưởng đến nàng, chỉ một động tác đơn giản đã khiến cho lưng Lệ Ảnh Yên nàng cứng đờ, không thể suy xét, thậm chí thấp thỏm lo âu giống như một con thỏ nhỏ.

“Biến, nam cặn bã, đừng chạm vào ta!”

Cùng với giọng rít gào trầm thấp của Lệ Ảnh Yên, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp tà ác du ngoạn ở trên thân thể nàng.

“Ưm…” run rẩy một tiếng, tay Tiêu Dung Diệp cách y phục liền để trên vườn hoa ngây ngô của nàng.

“Bảo bối, vốn ta không nghĩ trừng phạt nàng, chỉ là hôm nay nàng làm hơi quá đáng, khiến ta xấu mặt như vậy, có phải nàng nên bồi thường ta một chút không? Hả?”

Cùng với âm cuối nhỏ dần của hắn, lưỡi nhanh chóng động tình miêu tả hình dáng lỗ tai của nàng, như là bút lông trong tay, xẹt qua mỗi một tấc da thịt của nàng.

Tiếng nói trầm thấp bởi vì ngậm vành tai nhiễm tình dục của Lệ Ảnh Yên, giọng điệu càng quyến rũ như là thúc tình khiến tim Lệ Ảnh Yên đập rộn lên.

“Buông ta ra, bệnh thần kinh, hoàn toàn không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì?”

Tâm Lệ Ảnh Yên chuẩn bị ăn đòn sắt, đánh chết cũng không thừa nhận nàng động tay chân trong canh.

“Giả bộ không hiểu đúng không? Không sao, ta sẽ ‘Tay cầm tay’ dạy nàng, khiến nàng một năm một mười kể hết chuyện hôm nay nàng đã làm ra!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp dùng lực xoay thân thể Lệ Ảnh Yên về phía mình, tiếp đó môi mỏng không phân trần liền áp lên.

Đột nhiên bị nụ hôn đánh úp ép lên thần kinh của mình, Lệ Ảnh Yên lập tức khẩn trương cố gắng đứng thẳng thân thể.

“Ưm… Nam cặn bã, cút… đừng chạm vào ta! Cút…”

Lời nói của Lệ Ảnh Yên không hề có lực sát thương, bị toàn bộ lực đạo mãnh liệt của Tiêu Dung Diệp nuốt hết vào trong bụng.

“Tiểu Cẩu Đản của ta đã có tinh lực như vậy, không ngại cùng nhau thi triển năng lực ở trên giường, như thế chúng ta đều sẽ vui vẻ!”

Tiêu Dung Diệp vừa mãnh liệt hôn miệng Lệ Ảnh Yên, vẫn còn không quên dùng lời nói đùa giỡn kích thích thần kinh của nàng.

“Buông ta ra, kẻ điên… cút…”

“Sao lúc này mới biết được Tiêu Dung Diệp ta là kẻ điên, nói cho nàng biết, từ khi ta biết Cẩu Đản nàng là thân nữ nhi, ta đã điên rồi, hơn nữa là vì nàng mà điên!”

Cùng với lời nói điên cuồng của Tiêu Dung Diệp, bàn tay to nhấc một góc khăn trải bàn lên, dùng lực xé – –

Tiếng dĩa, bát rơi vỡ “Xoảng xoảng” vang vọng toàn bộ Ngự Thiện Phòng.

“Á…”

Nghe được tiếng dĩa, bát rơi vỡ, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hô to một tiếng.

Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay to mạnh mẽ của Tiêu Dung Diệp gông cùm xiềng xiếc, chèn ép ở trên bàn.

Lệ Ảnh Yên không thể tin mở to mắt, nhưng chỉ nháy mắt, ánh sáng duy nhất trong Ngự Thiện Phòng liền bị Tiêu Dung Diệp dập tắt.

Tiếp đó, trong ánh mắt thấp thỏm lo âu của Lệ Ảnh Yên, chỉ thấy một bóng đen cao to đè lên nàng.

Thân thể anh tuấn cúi xuống, chuẩn xác không lầm tìm được môi anh đào của Lệ Ảnh Yên, lại lần nữa trằn chọc không có ôn nhu gì đáng nói, ma sát tê dại.

“Ưm…”

Cảm xúc quen thuộc, lực đạo mãnh liệt lại đánh úp về phía Lệ Ảnh Yên, khiến nàng theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng tứ chi bị giam cầm rất chặt, dù nàng muốn giãy dụa cũng không thể thoát khỏi gôm cùm xiềng xích.

“Đêm nay không có bất cứ kẻ nào tới nơi này quấy rầy chúng ta, cho nên chúng ta cứ yên tâm lớn mật – – làm đi!”

Lời nói thô tục khiến người ta mặt đỏ tai hồng rơi vào trong tai Lệ Ảnh Yên, làm nàng cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng không hiểu vì sao, bản thân giống như lại không chịu nổi mê hoặc này.

“Biến thái! Làm ở trong này, ngươi cảm thấy vui vẻ, nhưng ta cảm thấy rất không vui. Nam cặn bã họ Tiêu ngươi rất thích chuyện ép buộc làm khó người khác phải không?”

Lệ Ảnh Yên tức giận đến sắc mặt đỏ hồng phản bác, mình nói như thế nào cũng là người có tiết tháo, không thể bởi vì nam cặn bã họ Tiêu không tiết tháo hắn mà ném mình xuống nước, biến thành mất hết tiết tháo!

“Ép buộc làm khó người khác? A, lần đó bị người hạ thuốc, chính là nàng ầm ĩ muốn tìm ta, sao lúc này tính phóng rắm, quỵt nợ à?”

“Ngươi…”

“Ta cái gì ta? Ta nói sai sao? Đêm hôm đó thật đúng là làm cho người ta tiêu hồn! Thật muốn lại triền miên một đêm không nghỉ với nàng lần nữa!”

Nghe được lời nói châm chọc lộ liễu như vậy của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên tức giận đến cả người đều run rẩy.

“Đủ!”

Lệ Ảnh Yên bạo rống một tiếng, nâng tay ôm lỗ tai của mình.

Nàng không muốn nghe, một câu đều không muốn nghe. Đêm đó quả thật là sai lầm của mình, mới có thể khiến nam cặn bã này chiếm tiện nghi, nhưng nam cặn bã này lại năm lần bảy lượt mang chuyện này ra nhục nhã nàng, còn khó chịu hơn là giết nàng.

“Thế nào? Không muốn nghe phải không? Tiêu Dung Diệp ta thế nào cũng muốn nàng nghe rõ!” Nói xong, Tiêu Dung Diệp vươn tay, dùng lực kéo hai tay Lệ Ảnh Yên đang giữ chặt lỗ tai xuống.

Trong bóng đêm, mắt ưng cực kỳ sắc bén được ánh trăng ngoài phòng làm nổi bật lên, dừng lại từng tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, gằn từng tiếng nói qua – –

“Nàng nhớ kỹ, ta là nam nhân duy nhất chiếm hữu thân thể nàng. Cho nên nói, Tiêu Dung Diệp ta là nam nhân duy nhất trong kiếp này của Cẩu Đản nàng. Thân thể của nàng, tâm của nàng, tất cả của nàng đều chỉ có thể thuộc về ta, mà không phải Hoắc Thiếu Nghi quỷ quái hoặc là nam nhân khác. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể có được nàng, bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng không xứng có được nàng.”

“Tiêu Dung Diệp ta không muốn lại thấy nàng khóc lóc thút thít không rõ nguyên nhân lần nào nữa, nhất là vì nam nhân khác ngoài Tiêu Dung Diệp ta. Nếu không, ngọc đá đều nát, Tiêu Dung Diệp ta tuyệt đối có thể làm được!”

Lời nói gào thét này như là lời hứa chắc chắn, hoặc như là lời thề chinh phục, bất kể như thế nào, Tiêu Dung Diệp hắn chỉ nhận định một chân lý, đó chính là – – Cẩu Đản nàng chỉ có thể là Tiêu Dung Diệp hắn!

“Kẻ điên, ngươi đã không có thuốc nào cứu được rồi! Ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ai cũng đều có thể là nam nhân của ta, nhưng chỉ riêng ngươi, vĩnh viễn không có khả năng, bởi vì ngươi vốn không xứng!”

Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp bức đến không thể nhịn được nữa, cái gì cũng không suy nghĩ, chính là một lòng muốn thoát khỏi hắn, cách xa hắn. Nếu không nhất định ngày nào đó, hắn động kinh biến mình thành nô lệ của hắn, cho nên nàng muốn chạy trốn hắn, mặc kệ dùng phương pháp gì rời khỏi hắn, chỉ là Lệ Ảnh Yên nàng lập tức phải làm chuyện lửa sém lông mày.

“Ta – – không có khả năng, không xứng? À!” Tiêu Dung Diệp cười nhạo, chỉ vào cái mũi của mình chất vấn Lệ Ảnh Yên, đây thật đúng là lời nói buồn cười nhất mà Tiêu Dung Diệp hắn nghe được từ khi chào đời đến nay.

Không hiểu vì sao, Tiêu Dung Diệp bị lời nói này kích thích, trong lòng chợt nhói đau, giống như bị dao găm cắt thịt, cảm giác đau đớn rung động trong lòng này khiến hắn khó có thể hô hấp.

“Từng nắm tay nàng, từng ôm eo nàng, từng hôn môi nàng, từng chui vào người của nàng, nàng mẹ nó lại động kinh nói ta không xứng là nam nhân của nàng. Xem ta là giày đã mang qua? Nói ném liền ném ư!”

Lời nói Tiêu Dung Diệp mang theo lực mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu đến đáy lòng của Lệ Ảnh Yên.

Hắn nói không sai, hắn quả thật từng nắm tay mình, từng ôm eo mình, từng hôn môi mình, từng chui vào người mình, nhưng… xem Lệ Ảnh Yên nàng là cái gì? Nữ nhân của Tiêu Dung Diệp hắn thì như thế nào? Còn không phải một nô dịch ấm giường không có danh phận sao? Hèn mọn như vậy, Lệ Ảnh Yên nàng muốn không nổi.

“Câm miệng! Ta… ta không muốn lại nghe ngươi nói thêm câu nào nữa, cút…”

Trong mắt Lệ Ảnh Yên nhiễm nước mắt, nàng quật cường, cường ngạnh kìm nén nước mắt, không để nước mắt rơi xuống.

Tay nhỏ bé gầy yếu dùng hết khí lực, đẩy ngực to lớn của Tiêu Dung Diệp ra, nàng muốn chạy trốn khỏi hắn, không dám chậm trễ một chút nào. Nếu không, nàng rất sợ ngay sau đó, toàn bộ kiên trì của nàng sẽ tan rã ở trước mặt hắn.

“Thế nào? Còn muốn chạy?”

Ánh mắt Tiêu Dung Diệp đã nhiễm lên ngọn lửa dục vọng, đưa tay kéo cổ tay trắng nõn của Lệ Ảnh Yên, nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Dùng lực lôi kéo một cái, Lệ Ảnh Yên lại lần nữa ngã vào trong lòng hắn.

“Không muốn nghe phải không? Được rồi, chúng ta đến – – làm!”

Nói xong, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp liền bắt đầu xé y phục của Lệ Ảnh Yên.

Mãnh liệt lại bá đạo, không có ôn nhu gì đáng nói.

Từng tấc da thịt chậm rãi lộ ra ngoài, dưới sự phụ trợ của ánh trăng càng thêm óng ánh, nhiễm một vẻ quyến rũ dụ hoặc.

Bị hơi thở lạnh nhạt thổi lướt qua, Lệ Ảnh Yên hít vào một hơi, âm thầm nắm chặt tay để ở bên sườn.

Nhưng trong nháy mắt, trong đầu nhanh lóe ra một khuôn mặt tuấn dật của Hoắc Thiếu Nghi, hắn đang mỉm cười, vẫy tay với Lệ Ảnh Yên, muốn nàng đi đến cạnh mình.

【 “Yên Nhi, lại đây!”

Tiếng nói nam tử ôn nhuận như ngọc, giống như một vũng nước xuân, mang theo gợn sóng mê người nhàn nhạt.

“Thiếu Nghi ca ca!”

Nghe được nam tử gọi, thiếu nữ giống như một con bướm xinh đẹp vui vẻ mỉm cười với nam tử cách đó không xa, nhấc chân liền chạy về phía nam tử.

Nhưng vừa chạy vài bước dài, bỗng nhiên một bóng dáng thanh lệ nhào tới, trực tiếp ngã vào trong lòng nam tử.

“Thiếu Nghi, chàng sẽ không rời khỏi ta, đúng không? Chàng yêu ta, đúng không?”

loading...

“Đúng, Uyển Nhu, ta sẽ không rời khỏi nàng, ta yêu nàng, nàng sẽ là nữ tử duy nhất đời này kiếp này của Hoắc Thiếu Nghi ta.”

Lời nói phiến tình của nam tử làm nữ tử đang khóc nỉ non trong lòng lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp đó hai người ôm lấy nhau.

Thiếu nữ ở chỗ không xa, nhìn hai người nhẹ nhàng ôm nhau, nàng khóc, khóc đến không kềm chế được.

Hóa ra, Hoắc Thiếu Nghi hắn chưa bao giờ yêu mình.

“Yên Nhi, thực xin lỗi, ta không yêu nàng, trong thế giới của ta, từ đầu tới cuối đều không có nàng!”

“Thiếu Nghi yêu chính là Tiêu Uyển Nhu ta, mà không phải Lệ Ảnh Yên ngươi – con vịt xấu xí.”

“Ta yêu chính là Uyển Nhu…”

“Uyển Nhu là nữ tử duy nhất mà Hoắc Thiếu Nghi ta yêu!” 】

Đột nhiên, tâm Lệ Ảnh Yên co rút đau đớn, như có rất nhiều con trùng ở trên, hơn nữa đang không ngừng cắn gân cốt của mình, uống máu của mình, cho đến khi cả trái tim hoàn toàn thay đổi.

“Hoắc Thiếu Nghi, Thiếu Nghi ca ca, chúng ta… kết thúc!” Lệ Ảnh Yên lẩm nhẩm ở trong lòng, lúc lơ đãng, nước mắt chảy xuống, như là trân châu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Không khỏi chậm rãi mở hai tay để ở bên sườn ra, đối mặt với động tác mãnh liệt của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên đã quyết định nhận mệnh, hắn bất quá chỉ vì chiếm lấy thân thể tàn tạ của mình, chơi ngấy, tự nhiên sẽ buông tay.

Tiêu Dung Diệp tiếp tục bá đạo xâm lược thân thể của nàng, sau khi cởi lộ ra hết, hắn đã không thể chịu đựng được mà lửa nóng dần dần sưng to, lòng tràn đầy vui mừng muốn tìm lối ra để thích phóng.

“Thật đẹp…”

Tiếng nói trầm thấp lả lướt, cúi đầu liền dùng lưỡi chậm rãi phác họa.

Đột nhiên, chỗ bụng dưới, một dòng nước ấm gì đó cấp tốc chảy ra, chỗ bài tiết của hắn nảy lên.

Con tôm, lúc Tiêu Dung Diệp hắn muốn cái kia, khiến hắn – – tiêu chảy!

Trời ơi, đất ơi, làm sao có thể không khéo như vậy, vừa nghĩ đến bản thân lập tức liền bộ dáng ăn cứt “Văn chương trôi chảy”, nhất thời gương mặt tuấn tú liền tái đi.

Tay và môi mỏng của Tiêu Dung Diệp đột nhiên dừng lại, cấp tốc đứng lên từ trên người Lệ Ảnh Yên, nâng bụng liền tính đi ra ngoài.

Vốn trong bóng tối, cái gì cũng không thấy rõ, hơn nữa Tiêu Dung Diệp vội vàng một lòng muốn xuất ra bài tiết, hoàn toàn không có chú ý tới một bãi quần áo dính dầu mỡ canh thừa dơ bẩn không chịu nổi dưới chân mình

“Rầm!” một tiếng, Tiêu Dung Diệp tránh không kịp, liền ngã gục xuống đống quần áo dính dầu mỡ cơm thừa rượu cặn này, biểu cảm ăn cứt này quá buồn cười giống như một diễn viên hí kịch.

Vốn là “Quẫn” đến xin Guinness thế giới ghi lại, hắn thật đúng là họa vô đơn chí.

Sóng trước chưa ổn định, sóng sau lại tới, chỗ ruột dưới bụng đột nhiên thu nhanh lại, lần nữa không hề chuẩn bị phóng thích – –

“Phốc – -” một tiếng, vật dơ bẩn tích tụ trong ruột già “Văn chương trôi chảy” phun ra.

Lệ Ảnh Yên bị một dòng tanh tưởi gay mũi kích thích, vội vàng chán ghét che mũi lại.

Vẻ mặt ghét bỏ nói qua: “Nam cặn bã, ngươi làm gì, sẽ không kéo cứt đến trong phòng chứ?”

Lệ Ảnh Yên gần như là chớ có lên tiếng chất vấn, bởi vì nếu hắn thật sự uống canh đó, cho dù là một chút, hắn đều sẽ “Văn chương trôi chảy”, hoàn toàn không dừng lại được!

Hơn nữa, dựa theo thời gian tính toán, đúng là lúc này, “Bụng hắn kéo” giờ thật chuẩn.

“Mẹ nó, nữ cặn bã… nàng… nàng…”

Tiêu Dung Diệp tức giận đến sùi bọt mép, bùng nổ… Hắn… hắn thật sự… thật sự… làm chuyện không có tiết tháo!

Kéo cứt ở trong phòng, Tiêu Dung Diệp hắn thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ, thật đúng là Cẩu Đản – nữ cặn bã này ban tặng!

“Ha ha, ta cái gì mà ta? Ta lại không kéo cứt ở trong phòng, ha ha ha, vương gia, có phải cảm giác ‘Bụng kéo kéo’ rất thích không? Bay thẳng xuống 3000 thước, văn chương trôi chảy lạc cửu thiên! Ha ha ha! Ngài nhất định sẽ được lưu lại trong sách sử một nét bút đậm màu nhất, chúc mừng, chúc mừng!”

Lệ Ảnh Yên nghiễm nhiên một bộ dáng được tiện nghi còn khoe mã nói qua, vẻ mặt đắc ý dương dương rất giống kẻ vô lại.

“Nàng – nữ cặn bã rùa đen lừa đảo, chịu chết đi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền kéo dài hơi tàn đứng dậy từ trong cơm thừa rượu cặn dơ bẩn, một thân chật vật xuất hiện ở trước mặt Lệ Ảnh Yên, hắn dùng tay che kín quần áo dính dầu mỡ, tức giận nắm chặt cánh tay của nàng.

“Ưm… Đau… Đại, đại ca, có thể… có thể đừng, đừng dùng tay của ngươi chạm vào ta! Thật… thật bẩn!”

“Câm miệng, nữ cặn bã, nàng nói, có phải… có phải nàng làm không?”

Cái loại cảm giác muốn “Văn chương trôi chảy” này lại lần nữa xuất hiện ở chỗ bài tiết của hắn, làm cho hắn muốn vội vàng đột phá, nhưng hắn vẫn cố tình bướng bỉnh muốn biết rằng, nàng ra tay thế nào? Chẳng lẽ không chỉ bỏ thêm tiêu và muối ăn đơn giản như vậy.

“Cái gì ta làm, ta không biết! Tiểu nữ tử oan uổng! Mong rằng Tiêu đại nhân tra xét rõ!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn Lệ Ảnh Yên khóc lóc thảm thiết, chó vẩy đuôi mừng chủ nói qua, mắt to đen tỏa sáng chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú kinh ngạc của Tiêu Dung Diệp, nhất thời, bụng không chịu khống chế co rút.

Oa ha ha, thật đúng là trời làm bậy có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống! Nam cặn bã này lần này lọt vào báo ứng, ha ha ha!

“Nàng mà oan uổng! Trừ bỏ… trừ bỏ nàng… hoàn toàn, hoàn toàn không có…”

“Tiêu đại nhân, ta thấy ngươi rất khó chịu, ngươi vẫn chạy nhanh ‘Văn chương trôi chảy’ đi thôi, bằng không sẽ kéo cứt ở trong phòng, ngày mai hoàng thượng, hoàng hậu làm sao ăn điểm tâm, ngươi không biết sao? Cứt của ngươi thật thối!”

Lệ Ảnh Yên lại lần nữa che mũi cường điệu, nam cặn bã, cứt của ngươi thực thối, mùi hôi huân thiên tràn ngập hoàng cung. Sau này, nơi này không bao giờ có thể gọi là Ngự Thiện Phòng nữa, sửa gọi là phòng hố phân đi! Ha ha ha!

“Nữ cặn bã… nàng, nàng chờ… chờ ta trở lại!”

Nói xong, cúc hoa căng thẳng buông lỏng, khiến Tiêu Dung Diệp nhẫn sắp hộc máu. Hắn không muốn đấu mồm mép công phu với Lệ Ảnh Yên nữa, như là bị sói đuổi theo lao ra cửa Ngự Thiện Phòng.

– – phân cách tuyến – –

Toàn thân Tiêu Dung Diệp đều dơ dấy bẩn thỉu, tức giận cởi ra toàn bộ quần áo trên người, xích lõa liền vọt vào trong nhà xí, hắn bắt đầu công trình to lớn “Văn chương trôi chảy” .

Đang lúc Tiêu Dung Diệp cau mày “kéo”, Lệ Ảnh Yên như là đứa bé tò mò xông vào.

Nhìn thấy Lệ Ảnh Yên vào nhà xí, Tiêu Dung Diệp theo bản năng bạo rống một tiếng: “Mẹ nó, nữ cặn bã, nàng còn có thể có chút tiết tháo không? Nam nhân đi nhà xí, nàng còn muốn nhìn lén à?”

“Không phải, vương gia, Cẩu Đản không có ý nhìn lén ngài đi nhà xí, ta chỉ là tới hỏi một chút, ngài mang giấy chưa? Vừa rồi vội vàng chạy vào nhà xí, nếu không mang giấy, ngài định đêm nay ngủ ở nhà xí sao?”

Lệ Ảnh Yên không sợ chết nói dóc với Tiêu Dung Diệp, khiến Tiêu Dung Diệp tức giận đến gân xanh giữa trán điên cuồng nhảy.

“Nữ cặn bã, câm miệng, lại không ngậm miệng phá la của nàng, ta sẽ nhét nàng vào trong hầm cầu!”

Lời nói hung tợn của Tiêu Dung Diệp gần như là bật ra từ trong kẽ răng. Hắn thật là khó thở, nữ cặn bã này làm nhiều chuyện chọc phá hắn như vậy, cho rằng Tiêu Dung Diệp hắn thật sự sẽ dung túng nàng sao? Sẽ không so đo chuyện gì với nàng ư?

Hiện tại hắn thật là mặc kệ nàng, chờ hắn ‘kéo’ xong, xuất thứ đó ra, sẽ để nữ cặn bã này ăn!

“Làm gì, người ta tốt bụng đến đây đưa giấy cho ngươi, thật sự là chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được người tốt bụng!”

Lệ Ảnh Yên hiếm khi dùng tiếng nói nũng nịu nói qua, giọng nói ôn nhu này đều có thể chảy ra nước, làm cho người ta trực tiếp cảm giác từng trận cảm giác tê dại.

“Mau biến, nàng ở chỗ này, ta kéo không ra!”

“Kéo không ra?”

Vừa nghe đến Tiêu Dung Diệp nói hắn kéo không ra, hai mắt Lệ Ảnh Yên lập tức tỏa ánh sáng, càng thêm không tiết tháo cười cười.

“Hắc hắc, chính là cho ngươi kéo không ra, nghẹn chết ngươi mới tốt! Ha ha ha!”

Lời nói Lệ Ảnh Yên quả nhiên hiệu quả, mặt Tiêu Dung Diệp lập tức từ xanh biến thành đen, nhíu mày càng thêm thâm thúy vài phần.

“Không cút đúng không? Tốt, đừng nói Tiêu Dung Diệp ta không niệm nhân tình, là nữ cặn bã nàng tự tìm!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp duỗi cánh tay dài ra, chế trụ cổ Lệ Ảnh Yên, kéo nàng lại gần, sau đó chuẩn xác không lầm tìm được môi của nàng, dùng nụ hôn phủ lên!

“Ưm…”

Bị Tiêu Dung Diệp đột nhiên tập kích, Lệ Ảnh Yên lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bộ dáng không thể tin, cũng quên giãy dụa!

Hắn… Nam cặn bã này… lại có thể, lại có thể ở nhà xí… hôn mình!

Có kinh ngạc, có kinh hãi, tóm lại một chữ – -*!

Lại nói nam cặn bã này thật đúng là thối nát, ở trong nhà xí trình diễn nụ hôn hương ướt át. Nếu nam cặn bã này không phải đần độn, nhất định sẽ là nhược trí!

“… Ưm, buông, buông ta ra, Nơi… nơi này rất thối, dù muốn hôn ta, ngươi có thể tìm một nơi cao cấp một chút không?”

“A? Chẳng lẽ như vậy không đủ sao? Nơi này cao quý, hoa lệ, sát đất như thế! Nói, ta đã rất yêu nơi này, lần sau có thể cân nhắc ở trong này ‘í e’, cảm giác sẽ không tệ đâu!”

“Bệnh thần kinh, buông ta, nam cặn bã!”

Lệ Ảnh Yên giãy dụa, nhưng cho dù khí lực này mạnh như vậy, không chuyên tâm thải ra mà còn cường hôn mình, xem ra tiết tháo của nam cặn bã này đã tu hành đến hoàn toàn sa ngã rồi.

Đang lúc Tiêu Dung Diệp không chịu buông tay cường hôn Lệ Ảnh Yên, ngoài nhà xí, tiếng nói của bọn thị vệ đổ ập xuống, bất ngờ đánh tới – –

“Ai? Là ai ở bên trong? Hãy xưng tên ra!”

Mục lục
loading...