Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 104


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 104: Nam Cặn Bã, Cho Ngươi Đối Xử Không Có Tiết Tháo Với Ta

Đây thật đúng là chuyện cười vui nhất mà Hoắc Thiếu Nghi hắn nghe được từ khi chào đời tới nay, một người là bạn thân của mình, một người là nữ nhân mà mình yêu, bọn họ đi cùng với nhau? A, điều này làm cho Hoắc Thiếu Nghi hắn làm sao tiếp nhận, tiếp nhận hay từ bỏ, phải lựa chọn như thế nào đây?

“Nàng là dạng nữ tử gì, ta rõ ràng hơn ngươi, ngươi nạp nàng làm thiếp, còn khó chịu hơn giết nàng. Nàng nhất định là thà chết không theo, cho nên đừng tốn tâm tư trên người nàng nữa!”

Giống như khuyến khích, cũng giống như là cảnh cáo, Hoắc Thiếu Nghi thật tình hi vọng Tiêu Dung Diệp đừng đi trêu chọc nàng.

“Chuyện của ta và nàng, không cần các ngươi quản!”

Tiêu Dung Diệp âm thầm đưa tay nắm thành nắm đấm, sau khi dùng giọng nói ác liệt nói xong, liền sải bước đi về phía Lệ Ảnh Yên chạy.

– – phân cách tuyến – –

Đặc điểm của hoàng cung không có khác biệt quá lớn với vườn hoa khác, chỉ có một điểm không tốt đó chính là lớn, hơn nữa là lớn đến không có giới hạn, lớn đến khiến người ta mơ hồ.

Giẫm trên con đường đá, Lệ Ảnh Yên đi một mình không mục đích trong hoàng cung, nàng một thân chật vật trải qua cả một ngày, sớm vừa mệt vừa đói.

“Ục ục!” một tiếng, bụng phát ra tiếng.

“A… Thật đói!”

Lệ Ảnh Yên than thở một câu, bụng đói kêu vang, hiện tại nàng có thể ăn hết một con trâu.

Dạo chơi trong hoàng cung không quen thuộc này, Lệ Ảnh Yên cảm giác mình là một tiểu hài tử không nhà để về.

Nghĩ nghĩ, trước kia chẳng phải đói một chút, rồi no một chút sao! Trước đói một chút, đợi khi tìm được thức ăn, là có thể ăn no nê rồi!

Lại vòng vo một chuyến, Lệ Ảnh Yên hoàn toàn làm không rõ nơi nào là nơi nào, chẳng những không tìm được thức ăn, bản thân càng đói không có khí lực.

Lệ Ảnh Yên như là bóng cao xu xì hơi, vô cùng buồn chán ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn.

Chợt, một mùi mỹ thực xông vào mũi của nàng.

Oa ha ha, trong nháy mắt Lệ Ảnh Yên hưng phấn giống như giành lại được sinh mệnh một lần nữa.

“Thật đúng là trời không tuyệt đường người, ha ha, đây là mùi truyền đến từ nơi nào?”

Lệ Ảnh Yên dùng cái mũi giống như cảnh khuyển của nàng, tiếp đó lần theo mùi thơm.

Xuyên qua một hoa viên lớn, đi qua hai đường hành lang, một tòa cung điện hoa lệ liền chiếu vào trong mắt Lệ Ảnh Yên.

“Oa, đúng là hoàng cung, đều to lớn, hơi thở mạnh mẽ, thượng đẳng như vậy!”

Lệ Ảnh Yên như là một đứa bé tò mò tiến vào trong điện, không biết thật ra nàng tiến vào chính là Ngự Thiện Phòng của hoàng cung.

Lệ Ảnh Yên vừa vào cửa liền thấy đủ loại mỹ thực, bào ngư, vi cá đặt đầy ở trên bàn.

Một bàn thức ăn bao gồm nhiều loại tô, dĩa của Giang Tô và Tô Châu. Một loạt mỹ thực như lợn hấp bát bảo, gạo nếp nhồi vịt, gà rừng hấp, cá bạc, ếch hấp, còn có vài món ăn đặc sản không biết tên, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát quyến rũ ánh mắt của Lệ Ảnh Yên.

“Oa ha ha, ngon quá đi!”

Đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên nhìn xung quanh một chút, thấy không có người ở đây, miệng liền chảy nước miếng tiến lên, đi đến bên cạnh bàn, hai mắt đều sắp rớt ra khỏi hốc mắt, nhìn một đống lớn mỹ thực này.

Cường ngạnh nuốt một ngụm nước miếng, bụng đói kêu vang, nàng không chút suy nghĩ liền đưa tay nắm một con gà nướng lên, mở mồm to như bồn máu liền cắn xuống.

“Oa ha ha, thật sự là cực kỳ thơm ngon! Đúng là trong cung, cái gì cũng là đệ nhất, đến gà quay cũng ăn ngon hơn ở ngoài!”

Đã đến trong cung – một nơi xa hoa, có nội hàm như vậy, bản thân đương nhiên là muốn hưởng thụ một chút rồi.

Lệ Ảnh Yên thấy một bàn mỹ vị cao lương này, vén tay áo lên, dùng hai bàn tay cầm bảo vật liền bắt đầu ăn.

Lệ Ảnh Yên vừa ăn vịt om, gà bơ, thịt ba rọi nướng, vẫn còn không quên cầm lấy rượu sữa “Tư Lưu” màu trắng uống.

Giờ phút này Lệ Ảnh Yên cảm giác bản thân muốn lên trời, sống tiêu sái phóng khoáng quả thực chính là vị thần tiên sống.

Đang lúc Lệ Ảnh Yên hồn nhiên quên mình ăn đại tiệc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của hai cung nữ, cách ván cửa truyền vào trong lỗ tai nàng.

Vừa nghe được tiếng bước chân người, Lệ Ảnh Yên vội vàng cầm thức ăn chui vào phía dưới bàn.

Chỉ chốc lát sau, hai cung nữ mặc phục sức tiểu nha đầu liền tiến đến.

“Tử Lạc, mau nhìn xem canh ngọc bích thanh la Ý phi nương nương nấu cho Thần vương điện hạ xong chưa?”

Nói xong, sau khi tiểu nha đầu tên Tử Lạc kia gật gật đầu, liền dẫm bước chân tiến lên, đi đến bên cạnh một nồi đất tinh xảo, lấy thìa khuấy đảo.

“Diên Nhi, canh này còn chưa có nấu xong!”

“Vậy chúng ta mang món ăn khác lên trước, một lát lại đến bưng canh!”

Nói xong, hai tiểu cung nữ liền cầm mâm lớn, đặt thức ăn ở trên bàn lên trên đó rồi đi ra ngoài.

Đợi sau khi hai tiểu nha đầu đi ra, Lệ Ảnh Yên chui ra từ phía dưới bàn.

Lỗ tai nàng vừa mới nghe được hai cung nữ này nói “Canh ngọc bích thanh la Ý phi nương nương nấu cho Thần vương điện hạ” đúng không?

Đột nhiên, Lệ Ảnh Yên nghĩ ra một kế, nam cặn bã này đã đối xử với mình như thế, vậy nàng cũng muốn “Hồi báo” hắn thật tốt!

Nghĩ nghĩ, Lệ Ảnh Yên liền rón ra rón rén tiến lên, đi đến bên cạnh nồi đất.

loading...

Thấy canh trong nồi đất này nấu sắp xong, nàng cười xấu xa.

Cầm lấy gia vị đặt ở trên bàn dài bên cạnh, nàng cầm lấy lọ tiêu cho thêm vào trong canh.

Giống như bất mãn với vở kịch độc ác này, Lệ Ảnh Yên lại cầm lấy muối ăn, đổ loạn vào trong canh.

Lệ Ảnh Yên cho thêm muối ăn và tiêu, vì xác định mình độc ác hay không, lại có thể cầm lấy thìa bên cạnh, nếm thử một ngụm – –

“Phốc… Ưm… Khụ khụ…”

Vừa mới uống chút ít, Lệ Ảnh Yên lập tức bị mùi vị của canh làm bị sặc.

Oa ha ha, hương vị này thật đúng là trăm năm khó gặp, nếu nồi canh này đều bị nam cặn bã họ Tiêu uống hết, cho dù không hư thận cũng sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!

Sau khi xác định mình làm ác thành công, Lệ Ảnh Yên vẫn chưa từ bỏ ý định lấy ra một bình nhỏ từ trong tay áo, sau đó đổ vào trong canh.

“Hắc hắc, nam cặn bã, ai bảo ngươi đối xử không có tiết tháo với ta, hôm nay chính là ngày Lệ Ảnh Yên ta trả thù ngươi!”

Đợi sau khi Lệ Ảnh Yên làm xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Thấy vậy, Lệ Ảnh Yên vội vàng chui xuống bàn trốn lần nữa.

Lại là hai cung nữ lúc nãy tiến vào, nhấc chân liền đi đến bên cạnh nồi, động tác nhanh nhẹn múc canh vào trong tô kim ngọc, sau khi làm xong động tác lưu loát liền mạch liền đi ra ngoài.

– – phân cách tuyến – –

Trong Bích Tiêu cung, một mảnh náo nhiệt.

Đêm nay Ý phi vui vẻ đến cười toe tóe, con của mình đã tìm được vương phi và phò mã gia tương lai, người một nhà có thể nói là vui vẻ hòa thuận.

Trong đám người, trừ bỏ Tiêu Dung Diệp đều đã đến đông đủ rồi.

“Diệp Nhi đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn không ổn trọng, nói đến ăn cơm, đến bây giờ còn chưa đến!”

Ánh mắt Ý phi luôn luôn nhìn tới cửa, lấy vẻ mặt mẫu thân trông ngóng con chờ đợi.

“Nương nương không cần phải gấp gáp, điện hạ là người nói là làm, lập tức sẽ tới.”

Tư Đồ Lan Cẩn cử chỉ tao nhã nói qua, nàng không ngốc, đương nhiên biết Tiêu Dung Diệp chạy đi vì người nữ tử kia.

“Lan Cẩn tỷ, tỷ chính là quá đơn thuần, hoàng huynh muội, hắn…”

“Uyển Nhu, Thần vương gia đang vội xử lý công việc, không phải sao?”

Tư Đồ Lan Cẩn vội vàng liếc mắt ra hiệu với Tiêu Uyển Nhu, ý bảo nàng không cần nói ra, các nàng đều là người sáng suốt, tâm Tiêu Dung Diệp không ở trên người Tư Đồ Lan Cẩn, người nào cũng biết.

Tiêu Uyển Nhu chính là quá tức giận thôi, đầu tiên cảm thấy không đáng giá thay Tư Đồ Lan Cẩn, hơn nữa phò mã gia của mình bởi vì tỳ nữ thấp hèn kia ồn ào náo loạn với hoàng huynh của mình. Nàng rất muốn tố cáo việc này cho Ý phi, nhưng Tư Đồ Lan Cẩn đang không ngừng nháy mắt với nàng, ý bảo nàng đừng nói, Tiêu Uyển Nhu cũng đành phải thôi.

“Bận việc gì cũng không thể quên bản cung – cục xương già này!”

Trong giọng nói Ý phi hiển nhiên mang theo vài tia giận dữ, không phải bà không thương con trai của mình, chỉ là nó năm lần bảy lượt đối phó với mình, trái tim người làm mẫu thân như bà cũng trở nên băng giá

Đúng lúc này, bóng dáng cao lớn của Tiêu Dung Diệp xuất hiện ở cửa chính, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, dẫm xuống bước chân tao nhã đi tới chỗ mọi người.

Nhìn thấy Ý phi, hắn quỳ một gối xuống, nói: “Nhi thần biết sai, khiến mẫu phi đợi lâu.”

Mặc kệ tâm Tiêu Dung Diệp khó chịu như thế nào, dù sao hắn vẫn rất để ý thân mẫu của mình, không muốn bà vì mình mà lo lắng, vì chuyện của mình mà tức giận.

Cho dù hắn nghẹn một bụng lửa, đến bây giờ vẫn không tìm được Cẩu Đản – nữ cặn bã kia. Mặc dù biết mình phải đối mặt với Hoắc Thiếu Nghi sẽ khiến mình cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, tất nhiên có bản lĩnh người thường không thể có, cho nên Tiêu Dung Diệp tận lực đè ép sự không thoải mái này xuống, bày khuôn mặt tươi cười với mọi người

“Thôi thôi, có thể đến là tốt rồi, mọi người chúng ta hiếm khi mới có thể tập trung ở một chỗ, đừng nghĩ chuyện không vui. Được rồi, dùng bữa đi!”

Có lẽ hôm nay tâm tình Ý phi rất tốt, không muốn nghĩ đến chuyện không vui, nói xong liền đi đến Đào Nhiên đình.

Đào Nhiên đình vẫn hoa lệ như trước, đứng lặng ở trong ngự hoa viên.

Sau khi đám người Ý phi theo thứ tự ngồi ở trên ghế đá, thị nữ liền bắt đầu bưng đủ loại thức ăn lên.

“Đến, Diệp nhi, đây là canh ngọc bích thanh la mẫu phi tự mình bảo người ta làm cho con, mẫu phi nhớ con thích uống canh này nhất. Đến, nếm thử xem thế nào?”

Ý phi đẩy canh bích ngọc thanh tới trước mặt Tiêu Dung Diệp, không quản lúc trước mình bức bách Tiêu Dung Diệp như thế nào? Ý phi vẫn yêu thương con của mình từ tận đáy lòng.

Thấy ánh mắt chờ mong tha thiết của mẫu phi, lòng Tiêu Dung Diệp run lên, hắn biết mẫu thân làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn, chỉ là…

Nghĩ nghĩ, Tiêu Dung Diệp vẫn quyết định áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng này. Dù sao nhiều người ở đây như vậy, mình vẫn là thuận theo mẫu phi thì tốt hơn.

“Đa tạ mẫu phi, nhi thần sẽ nếm thử.”

Nói xong liền cầm lấy cái thìa múc một ngụm – –

“Phốc – -” một tiếng, Tiêu Dung Diệp liền phun ngụm canh vừa rồi ra, canh bắn tung tóe lên mặt Ý phi.

“A… Khụ khụ… Khụ khụ…”

Mục lục
loading...