Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 8


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 8: Thản Ngôn(1)

Tuy hỏi lộ trình của Chu Niệm, nhưng Sở Mộ không hế có ý muốn hắn nhanh rời khỏi, lúc này lại nghe thấy hắn nói buổi tối sẽ đi, Sở Mộ không khỏi lộ ra thần sắc phi thường không muốn, giọng điệu cũng mang theo nỗi phiền muộn thất vọng, “Buổi tối sẽ đi?”

“Đúng vậy.” Chu Niệm đáp, nhìn gương mặt buồn bã của Sở Mộ, vươn tay vuốt ve gương mặt anh, lại cúi người hôn lên mặt anh một cái, “Thầy không muốn em đi, có đúng không?”

Sở Mộ cúi đầu thản nhiên nói, “Dù sao cũng chỉ mới vừa gặp lại….” Trầm mặc vài giây, lại hỏi, “Bây giờ cậu thế nào, cuộc sống, công việc có tốt không?”

“Đều tốt! Ngoại trừ công việc quá bận, ở bên ngoài xã giao quá nhiều, những cái khác cũng không có gì bắt bẻ được.”Chu Niệm đáp, nhìn Sở Mộ rồi lại bỏ thêm một câu, “Còn có, vì quá nhớ thầy, không khỏi cảm thấy cô đơn.”

Chu Niệm bây giờ đã thu liễm rất nhiều so với lúc còn ở bên nhau trước kia, Sở Mộ nghe hắn nói nhớ mình, trong lòng ấm áp. Suy nghĩ một hồi, liền ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Cậu bây giờ, chưa kết hôn đúng không!”

Cho dù có thích một người như thế nào, Sở Mộ vẫn có nguyên tắc của bản thân, anh nhất định sẽ không ở bên một người đã có vợ, làm tình nhân của Chu Niệm, như vậy rất không có đạo đức.

Trong lòng Chu Niệm trầm xuống, dừng một hồi mới đáp, “Không có.”

“Vậy có gặp gỡ với ai khác không?” Sở Mộ nghe hắn nói vẫn chưa kết hôn liền yên tâm rất nhiều, dù sao, nếu Chu Niệm đã là chồng của người khác, như vậy, bọn họ thật có lỗi với cô gái kia vì việc đã làm ngày hôm qua. Song, người có tướng mạo tốt lại ưu tú như Chu Niệm, đồng thời gia thế lại tốt đến như vậy, nhất định là có rất nhiều người thích và theo đuổi, Chu Niệm cũng không phải ở độ tuổi có thể chịu được sự hiu quạnh, trước đây mỗi khi hai người ở bên nhau hắn luôn rất nhiệt tình, nếu vài năm nay không có gặp gỡ người nào, thì thật không thể tin nổi, Sở Mộ phải hỏi việc này một chút, làm người thứ ba, anh hiển nhiên không thể chấp nhận.

“Cũng không có. Mấy năm nay không hề có.” Chu Niệm nhìn chằm chằm Sở Mộ, thanh âm đã trầm thấp nay còn tận lực tăng thêm, hiển nhiên có chút bất mãn đối với câu hỏi này của Sở Mộ.

Sở Mộ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự bất mãn của Chu Niệm liền cúi đầu, có chút cảm khái mà bối rối nói, “Tại sao không tìm?”

“Sở Mộ!” Chu Niệm đột nhiên sửa cách xưng hô, đưa tay nâng cầm Sở Mộ lên, để anh nhìn thẳng vào mình, “Anh không tin em sao?”

“Tin!” Sở Mộ bị khí thế bức người của Chu Niệm đè ép, dẫu sao, Chu Niệm chưa bao giờ bày ra hình tượng này ở trước mặt anh, trong ấn tượng cùng nhận thức của anh, ở trước mặt anh Chu Niệm bao giờ cũng dịu dàng đồng thời còn thích chọc ghẹo người khác.

“Vậy tại sao thầy muốn hỏi những điều này?” Chu Niệm gây sự.

Ánh mắt Sở Mộ lấp lánh, tuy đích xác cảm thấy hỏi Chu Niệm như vậy rất không nên, chỉ là, nói thẳng luôn luôn tốt, anh không phải là người không dứt khoát. Chỉ là, lúc này nhìn Chu Niệm tức giận như vậy, anh bèn lựa chọn những lời nói có khả năng hóa giải hiểu lầm nhất mà nói, “Cậu tốt như vậy, còn đang ở trong độ tuổi cường tráng, nhất định có rất nhiều người theo đuổi, nói không chừng có người hòa hợp, có người cậu thích ở trong đó. Cậu có người khác cũng không kỳ quái.”

Chu Niệm sửng sốt một chút, buông bàn tay đang nâng cầm Sở Mộ, trên mặt dần hiện ra một cái cười mỉm, “Em đâu có tốt như vậy. Em rất dữ, tất cả mọi người đều sợ em, nào có ai muốn thân cận với em, căn bản không có chuyện như thầy nghĩ. Thầy quá nhạy cảm rồi.”

Nhìn Sở Mộ lộ ra biểu tình ngây ngốc, ý cuời trên mặt Chu Niệm càng sâu, nói, “Giống như em, phỏng chừng chỉ có thầy đây mới thích thôi.”

Sở Mộ tiếp tục ngây ngốc, sau đó lại nhớ đến tuổi tác của mình cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà mỗi khi nghe Chu Niệm nói những lời như thế này, vẫn không khỏi bối rối thẹn thùng.

Chu Niệm nắm bàn tay của Sở Mộ, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, trong giọng nói hết thảy đều là nhu tình, thanh âm trầm thấp mềm mại mang theo cảm khái, thâm tình chân thành, “Thầy, em chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên người khác. Thời gian khi còn sống của mỗi người là hữu hạn, tình cảm, tinh lực, những thứ này cũng có hạn, loại đạo lý này từ nhỏ em đã hiểu, em dùng toàn bộ tình yêu và tinh lực để yêu thầy mà còn lo lắng rằng nó không đủ, thì làm sao còn cảm tình cùng tinh lực chia cho người khác nữa chứ.”

Nghe được Chu Niệm nói những câu này, sự cảm động đã áp đảo sự ngượng ngùng, hai mắt Sở Mộ ướt át, nhìn Chu Niệm, nhẹ giọng gọi, “Chu Niệm…”

“Hửm?” Chu Niệm hỏi.

Sở Mộ lắc đầu, đồng dạng đáp, “Tôi cũng không có gặp gỡ người khác.”

Chu Niệm cười, “Cảm tạ thầy vẫn giữ gìn trái tim của thầy cho em.”

Sở Mộ bị hắn nói đùa đến không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng đành “Hừ” một tiếng, không thèm nhìn hắn.

Kỳ thực Sở Mộ căn bản không tin rằng chuyện không có ai thích Chu Niệm là thật, chỉ nghĩ Chu Niệm nói như vậy là để anh bớt buồn mà thôi.

“Mấy năm nay em đều bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian rảnh, nào có tinh lực đi gặp gỡ với ai khác như thầy nghĩ.” Tâm mắt(2) của hắn đã không còn như trước đây, hắn cũng hiểu rằng thầy nhất định sẽ không tin lời giải thích này của hắn, vì vậy, mới nói thêm vài chuyện để thầy yên tâm.

Sở Mộ nhìn con người chỉ mới qua vài năm đã thoát thai hoán cốt(3) nghiễm nhiên đã thay đổi rất nhiều so với dĩ vãng, nghĩ đến mấy năm nay Chu Niệm đã thực sự rất khổ cực, quan tâm hỏi, “Thực sự bề bộn rất nhiều việc sao? Không phải nói là làm việc trong công ty gia đình à? Chẳng lẽ không thanh nhàn hơn chút nào so với nơi khác sao?”

Sở Mộ vẫn luôn nghĩ rằng đời thứ hai bao giờ cũng dễ dàng hơn, người gầy dựng sự nghiệp mới gian nan nhất, nên hỏi như vậy cũng là bình thường.

Chu Niệm nhìn đôi mắt mở to của Sở Mộ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn, dáng vẻ này rõ ràng là một loại phong tình khác so với biểu hiện quạnh quẽ vừa nãy, giống như một cậu học sinh tiểu học đang chờ người giải đáp nghi vấn, chỉ có thể dùng các loại từ ngữ như nhu thuận để hình dung.

Thậm chí Chu Niệm còn vươn tay nhéo mũi của anh một cái, hệt như người lớn trong gia đình hay làm với những đứa trẻ vậy.

Sở Mộ trừng mắt với hắn, bảo vệ mũi, “Đừng làm chuyện này với tôi.”

Trên mặt Chu Niệm mang theo nụ cười xấu xa nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự oán giận, “Thầy cho là em ở nhà rất nhàn rỗi hả! Mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ, bình thường còn phải tăng ca, những khi không tăng ca thì phải đi tham gia các loại yến hội, thăm hỏi không ít người, còn phải đích thân tiếp đãi một số người, thường xuyên đi công tác, các cấp dưới còn có các ngày nghỉ đông, nghỉ cuối tuần, còn em một cái cũng không có, đi vận động nghỉ ngơi một chút, gặp phải người quen thì phải cùng họ xã giao….”

“Không nghĩ tới lại mệt như vậy a!” Sở Mộ thở dài, “Tôi còn tưởng rằng làm việc cho công ty nhà mình thì sẽ có tự do một ít.”

“Là vì ba của em yêu cầu nghiêm ngặt, kỳ thực, cũng không có gì, em mong có việc để làm, để không ngừng bận bịu, không chỉ có thể nhanh chóng trưởng thành, mà bây giờ thầy cũng sẽ không đem em trở thành một đứa nhỏ nữa, bận bịu, em cũng sẽ không nhớ đến thầy, như vậy, tất nhiên sẽ không thể khó chịu.” Chu Niệm chăm chỉ kiên định mà liều mạng làm việc, hơn nữa vốn đã phi thường thông minh, học việc rất nhanh, xử lý sự vụ thỏa đáng, làm cho ba của hắn rất nhanh đã thừa nhận năng lực của hắn, phi thường thỏa mãn đối với hắn. Có thể kích khởi Chu Niệm nhiệt tình, không chịu thua như vậy, phần nhiều là vì trong tim hắn bày đặt một người, không muốn người kia luôn đem hắn trở thành đứa nhỏ, mong muốn có thể trở thành một người có khả năng bảo hộ người kia.

Sở Mộ cắn răng không biết nên đáp lại hắn như thế nào, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên.

loading...

Vẫn là Chu Niệm đánh vỡ bầu sự yên tĩnh trong phòng, “Thầy, thầy có thể giao tương lai của thầy cho em không? Trước đây em không dám nói với thầy câu này, vì cảm thấy bản thân khi đó vẫn chưa tốt, nhưng bây giờ, em đã có thể nói ra rồi.”

Hai bàn tay Sở Mộ đan vào nhau, xiết chặt ngón tay, rất khẩn trương, “Ừm! Đu…. Được a!”

Khóe miệng Chu Niệm nhếch lên ý cười, vươn tay ôm thân thể của Sở Mộ, bờ môi quét qua lỗ tai của Sở Mộ, nhìn cái lỗ tai của Sở Mộ ửng đỏ, trong lòng vui sướng, “Thầy, sau này em có thể gọi tên của thầy không?”

“Tên của tôi không phải là để kêu sao?” Sở Mộ bị hô hấp của Chu Niệm cào ngứa lỗ tai, không được tự nhiên mà đáp.

“Mộ Mộ, em cũng thích gọi anh như vậy.” Chu Niệm biết chỉ có trưởng bối trong gia đình Sở Mộ mới có thể gọi anh như vậy, giống như chỉ có trưởng bối trong nhà hắn mới có thể gọi nhũ danh(4) của hắn.

Qủa thực, Sở Mộ vừa nghe đến, đã bất mãn hừ một tiếng, “Tên tự(5) đi. Cậu gọi rất kỳ quái.”

Chu Niệm cúi đầu cười vài tiếng, thanh âm phi thường gợi cảm, nhưng hết lần này tới lần khác đều chơi xấu, “Mộ Mộ.”

Sở Mộ không chịu nổi hắn, rồi lại không có cách nào quản hắn, cuối củng đành phải nói, “Tùy cậu, chỉ là, cậu không được gọi như thế trước mặt người khác, hiện tại mẹ của tôi cũng không gọi tôi như vậy. Dẫu sao tuổi tác không không còn nhỏ nữa, nghe thấy là lạ.”

Chu Niệm cười, còn nói thêm, “Thầy yêu quý của em, chờ em lần sau đến nhé!”

“Sao?” Sở Mộ cau mày, ngẩng đầu lườm hắn.

Ánh mắt Chu Niệm ôn nhu, căn bản không nhìn ánh mắt bất mãn của Sở Mộ, “Bây giờ không kịp, lần sau em trở lại, sẽ mang nhẫn đính hôn đến. Mộ Mộ, bằng lòng gả cho em nhé! Có phải chúng ta nên chuẩn bị tiệc đính hôn không nhỉ.”

Nghe Chu Niệm nói như vậy, Sở Mộ ngạc nhiên, đẩy hắn, “Cậu nói cái gì?”

“Lẽ nào anh không nghĩ tới?” Chu Niệm chớp mi hỏi.

Nếu trả lời không có, phỏng chừng trong lòng Chu Niệm sẽ khó chịu, Sở Mộ buộc lòng phải nói quanh co, “Chuyện này là đại sự có biết không, chí ít phải cho người nhà biết! Hơn nữa, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, vừa gặp đã thảo luận chuyện này, có phải có chút….”

“Đây là tất nhiên, Mộ Mộ, anh hảo hảo ngẫm lại đi! Chẳng lẽ anh không muốn chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau.” Chu Niệm trịnh trong nói.

Sở Mộ vẫn tiếp tục kinh nghi, trước đây anh chưa từng chân chính nói chuyện kết hôn với Chu Niệm, dù sao, loại chuyện này ở Trung Quốc khá xa vời với anh, kết hôn là cái gì, Sở Mộ nghĩ tới tam môi lục chứng(6), còn cần có người thân bạn bè tề tụ! Sao có thể tùy tiện lo liệu như vậy chứ, hơn nữa hai người còn là đàn ông….Nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng hư ảo.

Sở Mộ nhíu mày, “Mẹ tôi đã hết hy vọng về việc tìm người cho tôi xem mắt, cũng không còn ý muốn tôi kết hôn với con gái nữa, chỉ là, phải đi về hảo hảo nói chuyện này với người nhà, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào, hơn nữa, gia đình cậu cũng cho phép cậu kết hôn cùng tôi sao? Cậu có muốn hảo hảo ngẫm lại hay không.”

Sắc mặt Chu Niệm nghiêm nghị, không hề có bất cứ ý vui đùa nào nữa, hắn gật đầu, nói, “Chuyện bên này của em, em có thể tự làm chủ, trước đó ba của em còn kết hôn với một người đàn ông gần tuổi em nữa! Ông ấy làm sao có khả năng quản việc hôn nhân của em? Hơn nữa, trước đây em đã ký một bản hiệp nghị với gia đình, bọn họ không thể quản việc hôn nhân của em.”

__

Chú giải

(1) Thản ngôn : Lời nói thẳng thắn.

(2) Tâm mắt : sự hiểu biết cùng nhãn lực.

(3) Thoát thai hoán cốt : lột xác.

(4) Nhũ danh: là từ Hán-Việt mà trong đó “nhũ” có nghĩa là “sữa” để chỉ thời gian còn trẻ con. Nhũ ở đây cũng là nhũ trong nhũ mẫu (người chăm sóc, cho sữa), nhũ hoa (đầu núm vú).

(5) Tên tự: là tên đặt dựa vào tên vốn có, còn được gọi là tên chữ, dùng để kiêng tránh tên húy.

(6) Tam môi lục chứng : việc hôn nhân ngày xưa, là do cha mẹ quyết định, còn phải có bà mối giới thiệu, biểu thị sự trịnh trọng. Tam môi cụ thể là chỉ, bà mối cam kết nhà trai, bà mối cam kết nhà gái, còn có một bà mối ở giữa bắt cầu cho hai bên. Lục chứng ý chỉ 6 lễ, lần lượt gồm Lễ Nạp Thái, Lễ Vấn Danh, Lễ Nạp Cát, Lễ Nạp Chưng(Nạp Lệ), Lễ Thỉnh Kỳ, Lễ Thân Nghinh.

1.- Lễ Nạp Thái: Theo tục lệ Trung Hoa thì sau khi nghị hôn rồi, nhà trai mang sang nhà gái một cặp “nhạn”. Sở dĩ đem chim nhạn là vì chim nhạn là loài chim rất chung tình, không sánh đôi hai lần. Tương truyền rằng loài chim nhạn rất thảo ăn, khi chúng nó gặp mồi thì kêu nhau ăn chung, vừa lúc đẻ trứng thì khi nở thế nào cũng có một con trống và con mái mà thôi. Khác với các loại chim khác, chim nhạn khi có một con chết thì một con còn lại cũng buồn rầu mà chết theo. Sau này, người Trung Hoa nào còn theo cổ lễ thì chỉ dùng ngỗng thay thế cho chim nhạn. (Loài ngỗng tuy ngông nghênh, nhưng rất chung tình).

2.- Lễ Vấn Danh: Là hỏi tên và họ của cô gái là gì, được bao nhiêu tuổi, đã có hứa hôn với ai chưa.

3.- Lễ Nạp Cát: Là sắm sửa lễ phẩm đem sang nhà gái cầu hôn. Tùy theo nhà giàu thì lễ quí, còn nghèo thì chút đỉnh gọi là.

4.- Lễ Nạp Chưng: hay là Lễ Nạp Tệ (“chưng” nghĩa là chứng, “Tệ” nghĩa là lụa) là lễ đem hàng lụa hay vật phẩm quí giá đến nhà gái làm tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn, rồi chỉ chờ ngày cưới dâu.

5.- Lễ Thỉnh Kỳ: Là Lễ xin định ngày giờ làm Lễ Cưới, nhưng ngày giờ cũng do bên trai định, rồi hỏi lại ý kiến bên gái mà thôi, song thế nào nhà gái cũng tùy ý bên trai.

6.- Lễ Thân Nghinh: Là đã được nhà gái ưng thuận, ngày giờ đã định của bên trai. Bên trai đem lễ vật sang làm lễ rước dâu về.

Có thể tìm hiểu thêm về 6 lễ ở đây

Mục lục
loading...