Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 4


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 4: Đối Mặt

Ngủ trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách, tuy rằng vài năm nay bị sự vụ bận rộn tôi luyện trở thành một người thành thục, thế nhưng Chu Niệm vẫn sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, đã không còn quen với những ngày tháng gian khổ, nên khi ngủ trên ghế sô pha thế này liền không thể chịu được, lúc đầu bởi vì lo lắng Sở Mộ mà ngủ không được, sau đó nhanh chóng ngủ say nhưng vì tư thế ngủ khó chịu mà tỉnh lại, khi sắc trời tờ mờ sáng, ý thức mông mông lung lung, còn tưởng rằng đang ở nhà, liền vươn tay rung chuông gọi người hầu, tay giơ lên lại hất máy điện thoại để trên bàn xuống đất, tiếng “ầm” vang lên một cái, Chu Niệm mới tỉnh táo lại, để tay lên trán, chuẩn bị đón nhận cơn váng đầu vào mỗi buổi sáng…

Sở Mộ đang nhắm mắt lại chuẩn bị hảo hảo hồi tưởng về nhũng chuyện đã xảy ra trong đêm qua một phen, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng “ầm”, lồng ngực anh cả kinh, trái tim cuống cuồng đập, nỗi chờ mong thiết tha bỗng chốc hiện lên rõ nét, nhanh chóng rời giường không chút suy nghĩ, tuy thân thể đau đến mức động một chút cũng khó khăn, nhưng anh phải nhanh lên, tia sáng mông lung cho anh thấy từng dấu tích trên thân thể trần trụi của mình, anh ngẩn người, quấn chăn lên người mình rồi chạy ra bên ngoài, trong nháy mắt lao đến mở cửa, không chút nghĩ ngợi liền gọi, “Chu Niệm…”

Cổ họng phát ra thanh âm liền cảm thấy khô khốc đau đớn như bị xé rách, gần giống như bị hạt cát cọ sát, tấm chăn được anh tùy tiện quấn trên người kéo dài trên mặt đất bị anh giẫm lên, thoáng một cái ngã nhào xuống.

“Ách…A…” Sở Mộ ngã trên mặt mặt đất, vẻ mặt đáng thương lại đau thương, Chu Niệm chậm chạp đứng dậy trong cơn đau đầu buổi sớm, nghe thấy một tiếng gọi “Chu Niệm” mang theo lo lắng cùng khát vọng chờ mong không gì sánh được của Sở Mộ, hắn mới phản ứng lại, một tiếng “bịch” lớn vang lên, phỏng chừng cái trán đã bị đập xuống đất rồi.

Chu Niệm nhìn thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là đi đến nâng người lên xem anh ngã có bị đau hay không, chỉ là, tư thế này của Sở Mộ — tấm chăn mỏng màu trắng mộc mạc kèm theo các họa tiết ca rô màu xanh nhạt bị anh đặt dưới người, các nếp gấp miễn cưỡng che đi những hồng ấn ở giữa phần cổ trắng như tuyết, chân bị chăn quấn lại, tất cả đường cong của tấm lưng trắng nõn đều bị lộ ra, mang theo một vài hồng ấn cùng các vết xanh tím, cánh tay gầy đang cố chống lấy cơ thể để đứng lên, rồi lại bởi vì đôi chân bị chăn quấn lại mà lại ngã xuống dưới, còn phát sinh một tiếng rên đau nhức….

Chu Niệm nhìn thấy, ầm một tiếng, trong lòng lại dấy lên một đoàn hỏa, thầm nghĩ cái dáng vẻ này của thầy thật sự là muốn lấy mạng người. Ổn định lại tâm thần rồi mới đi đến đỡ lấy cánh tay của Sở Mộ, bởi vì hai cái đùi của Sở Mộ chẳng biết thế nào lại bị tấm chăn quấn rất chặt, nên chỉ có thể đỡ anh ngồi dậy trên mặt đất, phải nới lòng tấm chăn ra trước mới có thể đứng lên được.

Xem ra Sở Mộ đích thực bị ngã đau, một tầng thủy quang trong veo bất giác đong đầy trong đôi mắt, lộ vẻ thập phần đáng thương, bởi vì hết lần này tới lần khác khóc trước mặt Chu Niệm mà phi thường quẫn bách, trên mặt đỏ bừng như thoa một lớp son, bàn tay cầm lấy một góc chăn che ở trước ngực, hoàn toàn lộ ra tư thái mị người.

Chu Niệm không tự giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh chóng chuyển mắt không dám nhìn nữa, đỡ lấy Sở Mộ quan tâm hỏi, “Thầy, có sao không? Bị ngã ở đâu rồi?”

Tuy rằng ngã rất đau, nhưng cũng đã đánh tỉnh ý thức vốn còn đang mơ hồ của Sở Mộ, cả người trần trụi đầy dấu tích ngủ ở trên giường như vậy, ngoại trừ Chu Niệm thực sự đã tới, thì còn có thể là việc gì nữa, cánh tay được Chu Niệm nâng dậy, có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm cùng cảm giác ngứa do các vết chai sần của bàn tay Chu Niệm trên cánh tay anh, Chu Niệm ở rất gần, thậm chí có thể nghe được hương vị đàn ông nhàn nhạt trên người hắn, cảm thụ được hộ hấp của hắn, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong tầm mắt không rõ ràng, anh nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai cái cúc áo ở phía trên cùng không có cài lại, có thể thấy xương quai xanh màu mật ong gợi cảm, trên quai hàm có vài sợi râu mới mọc ra, trong sự gợi cảm mang theo mãnh liệt vị đàn ông, thoáng một cái làm cho Sở Mộ kích động, sắc mặt cũng đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Chu Niệm nữa, không dám đáp lại ánh mắt của hắn, trong đầu nghĩ đây thực sự là Chu Niệm sao, đã lớn đến chừng này rồi sao? Xem dáng vẻ đã hoàn toàn là một đại nam nhân thành thục.

Nghe thấy câu hỏi của Chu Niệm, mới phát hiện thanh âm của hắn cũng là loại trầm thấp hùng hậu gợi cảm của một người đàn ông thành thục, anh có chút hoảng hốt, thời gian thay đổi rất nhiều việc, làm anh bắt đầu khẩn trương, cuống quýt đáp, “Không….không sao.”

Chu Niệm đỡ Sở Mộ, không còn nói gì nữa, mà chỉ đưa tay yên lặng mở tấm chăn đang quấn lấy hai chân của anh ra, để Sở Mộ lấy chân ra, sau khi lấy chân ra Sở Mộ liền dùng thảm bọc người mình lại, thân thể trần truồng như vậy ở trước mặt Chu Niệm quần áo chỉnh tề làm anh phi thường xấu hổ quẫn bách, trên mặt không khỏi nóng đến bốc lên nhiệt khí, lỗ tai cũng hơi hồng.

Chu Niệm giúp Sở Mộ luôn thẹn thùng dùng chăn che lại thân thể của anh, một tay ôm trọn eo anh, một anh đỡ anh đứng dậy.

Sau khi đứng lên Sở Mộ liền mất tự nhiên rút tay về, Chu Niệm cũng buông tay, nhưng sau đó lại lập tức đặt tay lên cái trán đỏ ửng của Sở Mộ, trên mặt mang theo ý cười cùng sự nuông chiều dịu dàng, “Thầy, tiếng động vừa nãy rất vang, có phải là đập cái trán rồi không! Thực sự không đau sao?”

Sở Mộ xoay gương mặt nóng như lửa sang nơi khác, hàm hồ đáp, “Có lấy tay chống lại, ngã hơi đau, nhưng mà bây giờ đầu óc có cảm giác hơi hoảng….”

Cổ họng Sở Mộ khàn khàn đau đớn, nói mấy câu đã không muốn nói nữa, phát hiện Chu Niệm thật sự đã đến, anh như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên bình, nhưng lại càng thêm khẩn trương, cảm thấy hành động thế nào cũng không đúng, chỉ cảm thấy vô luận là làm như thế nào cũng xấu hổ mất mặt.

Xoay người lại, Sở Mộ chuẩn bị đi vào phòng ngủ mặc quần áo, Chu Niệm nhanh chóng vươn tay đỡ anh, còn quan tâm nói, “Phỏng chừng não bị chấn động, thầy có cảm giác muốn nôn mửa không? Hay là đi xem bác sĩ?”

Sở Mộ muốn né cái tay của hắn, nhưng hiện tại toàn thân anh đau nhức không chịu nổi, đặc biệt là cái mông phía sau, nó làm cho anh bước đi có chút khó khăn, đi bước lớn không được, chỉ có thể tùy vào Chu Niệm, chỉ là tâm tình anh khẩn trương, nên thanh âm có chút run rẩy, cuống quýt đáp. “Không nghiêm trọng, không muốn nôn mửa, tôi muốn vào phòng mặc quần áo, cậu buông tay ra đi!”

Chu Niệm đành buông anh ra, nhìn Sở Mộ vất vả đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Chu Niệm đứng ở cửa ngây ngốc một hồi, thầy lãnh đạm với hắn, hắn thật sự lo lắng thầy không còn tình cảm với hắn nữa. Chỉ là, thầy cũng không phát giận hay tỏ thái độ phản cảm với hắn về chuyện tình sự(1) của bọn họ vào tối hôm qua, tiếng gọi hắn ban nãy cũng nồng đậm tình ý, nói cách khác thầy không có quên tình cảm trước đây, hiện tại vẫn yêu hắn như ngày xưa….

Chuyện tình cảm có thể khiến cho người thông minh nhất cũng trở nên ngu muội.

Việc gì cũng có thể suy đoán xử lý tốt, duy độc vấn đề tình cảm vĩnh viễn cũng không có phương pháp giải quyết tốt nhất, Chu Niệm nhíu mày, ánh mắt tối tăm.

loading...

Chu Niệm đứng một hồi, nhớ đến thanh âm Sở Mộ vừa nói có chút khàn khàn, bèn nhớ lại anh đã rất nhiệt tình rên rỉ ở trên giường tối hôm qua, lúc này Chu Niệm không khống chế được biểu tình vốn rất ít biểu hiện ra ngoài của mình, không khỏi đỏ mặt, trong ngực rung động một trận, đi nhanh vào nhà bếp rót một ly nước chính, rồi bỏ thêm mật ong tìm được trong tù lạnh vào.

Thân thể đau đớn khó chịu, từng đốt ngón tay đều có cảm giác như không thể khống chế, Sở Mộ mặc quần áo vào, cả người ra mồ hôi lạnh, mệt mỏi vô cùng, thở hổn hển mấy hơi rồi ngồi lên ghế một hồi lâu mới hồi phục lại khí lực.

Ngồi trên ghế ngẩn ngơ một hồi : Chu Niệm đã trưởng thành, cùng với đứa nhỏ trước kia làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau, thật không biết lần đến này hắn có ý gì, khi hai người xa nhau vào năm năm trước cũng không có đưa ra lời chia tay rõ ràng, chỉ vì tình thế bức bách mà bất đắc dĩ phải xa nhau mà thôi, như vậy lần này Chu Niệm tìm đến đây là muốn hàn gắn lại, hay là biểu thị lời chia tay rõ ràng của hai người…

Đều đã năm năm, mỗi ngày đều tự ngâm mình vào những con số cùng sách vở, cũng không có quan tâm đến những chuyện khác về hắn, đôi khi đã nghĩ rằng nói không chừng Chu Niệm kết hôn vào một ngày nào đó rồi, mà khi đó anh còn đang tính toán trong thư viện hoặc đang giảng bài trên giảng đường, căn bản chưa từng có kế hoạch gì, nghĩ đến những điều ấy, cả người đều lạnh lẽo, trái tim buốt đau từng trận, anh đã hoài nghi rằng có phải nhớ một người thôi cũng có thể khiến cho trái tim bị bệnh hay không.

Nói không chừng, Chu Niệm đã kết hôn rồi….

Sở Mộ nghĩ, tay có chút run rẩy, trong đầu một đoàn tương hồ, cũng không dám tự hỏi thêm nữa.

Trong đầu Sở Mộ đang đấu tranh kịch liệt, thì cửa phòng bị gõ vang.

“Thầy, thầy mặc quần áo chưa? Mở cửa uống ly nước đi!” Thanh âm trầm thấp hùng hậu của Chu Niệm vang lên.

Sở Mộ sửng sốt một chút, rồi đi đến mở cửa.

Chu Niệm đưa cái ly đến trước mặt Sở Mộ, Sở Mộ cúi đầu nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu, “Cảm ơn”.

Chu Niệm nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Mộ, bàn tay run rẩy cầm ly nước, lo lắng hỏi, “Thầy, làm sao vậy, khó chịu ở đâu?”

Sở Mộ uống nước, nước mật ong ngọt ngọt, làm cho cổ họng của anh dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là, trong lòng vẫn vô cùng đau khổ. Anh không dám nhìn Chu Niệm, cũng không dám hỏi chuyện có phải hắn đã kết hôn rồi hay không.

“Không có gì, thân thể có chút đau nhức mà thôi.” Sở Mộ đáp, đầu óc nặng trĩu, thân thể cũng sa sút vô lực.

Chu Niệm nhớ đến cơn điên cuồng tối hôm qua, thân thể thầy đương nhiên sẽ không khỏe, yêu thương anh không thôi, liền khuyên, “Vậy thầy nằm trên giường một lát nữa đi! Muốn ăn điểm tâm gì, em đi mua!”

Sở Mô nghe hắn nói như vậy, y hệt như lúc hai người sống chung hơn năm năm trước, trong lòng Sở Mộ xúc động, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này anh đã mang mắt kính, từ lần đầu tiên gặp lại đến nay cuối cùng anh cũng có thể hảo hảo quan sát người mà anh vẫn luôn nhớ nhung, chôn vùi ở trong lòng, người mà anh vẫn luôn nỉ non ở bên miệng nhưng trăm ngàn lần cũng không dám nói ra.

__

Chú giải

(1) Tình sự : chuyện tình dục.

Mục lục
loading...