Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 3


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 3: Gặp Lại Và Ban Đêm

Hô hấp Chu Niệm nặng nề, lại cúi người hôn lên gương mặt Sở Mộ, Sở Mộ vươn tay bám vào bờ vai của hắn, có chút run rẩy mà xoa tấm lưng của hắn, một lần rồi lại một lần sờ tìm, tựa như một lần rồi lại một lần xác định sự tồn tại của hắn, người này là cái người đã ly biệt hơn năm năm, là người mà cuối cùng cũng trở về trong vòng tay của anh.

Khi Sở Mộ phát tiết trên bàn tay của Chu Niệm, yếu đuối thở dốc ở trên giường, hô hấp của Chu Niệm cũng nặng nề gấp gáp, xoay đầu liền nhìn thấy tuýp kem dưỡng da ở phía dưới chiếc bàn vi tính, bèn cúi người vươn tay cầm lên, tách một chân của Sở Mộ ra, cảnh vật nơi hạ thân của Sở Mộ làm cho đầu óc của hắn vựng hồ một trận, thật muốn cứ như vậy mà chiếm lấy anh, để anh hảo hảo đau nhức một lần, xem anh còn có thể quên mình nữa hay không, xem anh còn có thể thông đồng cùng người khác nữa hay không…

Vô luận là trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không nỡ, không nỡ để người hắn một lòng yêu thương và che chở này chịu khổ, nặn ra một lượng lớn bôi lên nơi đó, khi đưa ngón tay vào mở rộng, phỏng chừng là Sở Mộ khó chịu, phát sinh một tiếng thở dài trong miệng, vặn vẹo di chuyển chiếc eo muốn né ra, thế nhưng, khi bị Chu Niệm bắt lấy bắp đùi, anh mới phản ứng lại, mở mắt nhìn Chu Niệm, nhìn một hồi, lại duỗi tay túm lấy cánh tay Chu Niệm, không còn lùi bước.

Chu Niệm cúi người hôn lên chiếc cằm của anh vài cái, vừa liếm viền tai của anh, vừa vói một ngón tay đi vào….

Hết thảy đều giống như đang nằm mơ, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, không chút nào chân thực, song, khi bị tiến vào, loại đau đớn này lại hết sức rõ ràng, nói cho anh biết tất cả những điều này đều không phải là hư ảo.

Tình dục là việc làm thân mật nhất trong tình yêu, lại ở dưới ánh sáng sáng ngời, tuy rằng trong lòng xấu hổ muốn chết được, nhưng sau đó anh vẫn không muốn nhắm mắt lại, cho dù đau đến hai mắt đẫm lệ cũng vẫn cứ như vậy, vẫn nhìn Chu Niệm, cứ như vậy mà mặt đối mặt, thậm chí anh còn cố sức rướn người ôm lấy Chu Niệm, mỗi lần đi sâu vào đều khiến anh đau đớn nhưng cũng khiến anh cảm thụ sâu sắc, dù sao cũng lâu lắm rồi không có dùng đến bộ phận đó, thời gian ban đầu căn bản không thích ứng được, mỗi lần bị chọc vào thật sâu đều khiến anh hít dài một hơi.

Sau đó lại bị đặt ở trên ra giường, như để sưởi ấm cho anh, Chu Niệm vươn một tay ôm anh, lại không ngừng hôn lên môi anh, trong sự dịu dàng này, dần dần, anh cũng bắt đầu cảm nhận được ngoại trừ sự đau đớn kia còn có một loại cảm giác khác….

Chu Niệm phát tiết một lần, thế nhưng, sau khi hôn anh vuốt ve anh một trận, lại bắt đầu dùng thân dưới ma sát bắp đùi anh, dù sao người này cũng là người anh tương tư yêu thương không ngớt, nhiệt tình cùng kích động trong nội tâm nhanh chóng làm cho Sở Mộ trở nên nồng nhiệt, anh hôn trả lại Chu Niệm, cũng vươn tay vuốt ve hắn.

Lần tiến vào này dễ dàng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, Chu Niệm đã không còn hấp tấp như ban đầu, động tác dần dần trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, Sở Mộ cũng không còn nỗi đau đớn như ban đầu, ham muốn tình dục bắt đầu tăng cao, cái chân nhỏ bị hôn, lại bị hung hăng chọc vào, phía sau bị trướng đến tê dại, Sở Mộ nhẹ phập phồng chuyển động trong dục triều, không ngừng rên rỉ, Chu Niệm cũng thở hổn hển, gọi tên của Sở Mộ.

Trong cơn cao triều hang sau của Sở Mộ co rút một trận, Chu Niệm phát tiết ra, nhiệt dịch nóng hổi khiến Sở Mộ khó nhịn rên rỉ một trận, bị nóng đến hai mắt đẫm lệ, sau khi Chu Niệm rút ra, loại cảm giác ngưa ngứa tê dại như có cái gì bị kéo ra làm anh nhịn không được nhỏ giọng rên một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm tình dục thậm chí còn lộ ra kiều mị, sau khi có lại ý thức Sở Mộ bối rối thẹn đỏ cả mặt, nhanh chóng vùi đầu xuống gối….

Trong mắt Chu Niệm hiện lên ý cười, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Sở Mộ, vô luận là thầy có thay đổi như thế nào, nhưng loại thần thái này lại chưa bao giờ thay đổi, hắn cúi người hôn liếm chơi đùa cái lỗ tai đã đỏ bừng lên của Sở Mộ một hồi, Sở Mộ giật giật người không chịu được, lồng ngực phập phồng, chân cũng co lại.

Trong lòng Chu Niệm lúc này mềm mại không gì sánh được, dường như hai người đều nhớ về nhiều năm trước đây, tình cảm thâm hậu, thầy luôn luôn thẹn thùng ở trên giường, nhưng dáng vẻ cũng không phải quá mức rụt rè, bởi vì thương hắn cưng chiều hắn, anh nguyện ý dùng rất nhiều loại tư thế mà bản thân không hề muốn, hai người bao giờ cũng có thể hưởng thụ niềm vui sướng không gì sánh được ở trên giường, mà hắn cũng cho rằng thầy chính bạn đời trọn kiếp của hắn, hắn chỉ muốn hưởng thụ cái loại cá nước thân mật này với Sở Mộ, dù năm năm qua có cô đơn, những người bên cạnh đưa đến tận cửa không biết bao nhiêu người xinh đẹp cho hắn, nhưng hắn thủy chung nguyện ý tin rằng sau này còn có thể ở bên thầy, nên không muốn phát sinh quan hệ với bất kì ai khác.

Chu Niệm hôn ở hõm vai Sở Mộ một hồi, đưa tay vuốt ve vòng eo của Sở Mộ, lại sờ soạng cái mông của anh một hồi, Sở Mộ càng mắc cỡ hơn, miệng thở hổn hển, phía trước lại bắt đầu ngẩng đầu lên, Chu Niệm đưa tay ôm lấy Sở Mộ, thoáng một cái Sở Mộ bị nâng dậy khỏi chiếc gối, kinh hô một tiếng, mở mắt nhìn Chu Niệm, sau đó môi lại bị Chu Niệm hôn, hai người ôm hôn lẫn nhau, ma sát kịch liệt, nồng cháy…

Sở Mộ bị Chu Niệm ôm ngồi lên người hắn, tiếp nhận từ phía trên làm anh cảm thấy nội tạng như bị húc vào, dạ dày khó chịu, có cảm giác muốn nôn mửa, mồ hôi trên trán ứa ra, toàn thân đều là mồ hôi, Chu Niệm cũng giống như anh, nhầy nhầy trơn trơn, khi lại bị bắn vào bên trong, Sở Mộ mệt mỏi nằm trên người Chu Niệm thở dốc, toàn thân bủn rủn không có khí lực, cảm giác như hết thảy đều hòa vào người hắn.

Vốn cho rằng như vậy là xong rồi, toàn thân Sở Mộ đều mềm nhũn không muốn nhúc nhích, mệt đến mức con mắt cũng không muốn mở ra, nhưng khi lại bị đặt ở dưới thân xâm phạm, trong cơn hoảng hốt anh thảm thiết nghẹn ngào, nước mắt không khống chế được chảy ra bên ngoài, trong tia ý chí cuối cùng, anh cảm nhận được nụ hôn và từng cái vỗ về dịu dàng của Chu Niệm, sau đó cảm giác tê độn đau nhức ở phía sau cũng được nhẹ nhàng làm dịu đi.

Sau cùng Sở Mộ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Lúc anh tỉnh lại, đầu rất đau, thân thể cũng đau nhức, mí mắt dính chặt vào nhau mở cũng mở không ra.

loading...

Trong đại não mờ mịt của mình, anh hoảng hốt đồng thời nhận ra hình như Chu Niệm đã đến, hắn đến gặp mình, sau đó hôn mình, sau đó còn lên giường, cảm giác được hôn, vuốt ve, làm tình rất rõ ràng, biểu tình, dáng vẻ khi đó của Chu Niệm đều khắc vào đầu anh, làm cho anh cảm thấy tất cả đều là thật, tuy rằng trong đầu đã kết luận như vậy, thế nhưng, sau đó anh lại bắt đầu không thể xác định được, nói không chừng tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng mà thôi, năm đó khi hai người biệt ly, anh liền xuất ngoại, anh chỉ biết có lẽ hai người sẽ không bao giờ có tương lai nữa, cái ôm ly biệt của hai người lúc ấy cùng một câu “Tạm biệt”, đó là kết cục của hai người.

Đột nhiên bây giờ cảm giác được hắn đã trở về, làm sao Sở Mộ có thể xác định được đây là chân thực? Hơn nữa anh cũng sợ phải đi xác định.

Giật mình ở trên giường, thân thể vô cùng đau nhức, tấm chăn mỏng trên người đảo qua phần da thịt trần trụi, khó chịu mang theo một chút đau đớn, loại cảm giác này rất rõ ràng.

Cuối cùng Sở Mộ cũng mở mắt ra, đôi mắt có chút trướng đau, anh nhớ rõ hình như anh đã khóc, phỏng chừng con mắt đã sưng lên, đau nhức cũng phải thôi.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Sở Mộ cái gì cũng không thấy rõ, vươn tay sờ soạng trên giường một chút, nhìn chung quanh một chút, nhưng căn bản không thấy cái bóng nào của Chu Niệm.

Anh lại bắt đầu thương tâm, cảm giác rõ ràng chân thực như vậy, chẳng lẽ thực sự không phải là thật sao?

Sở Mộ nằm úp sấp trên giường, đầu đau não trướng, thở một tiếng thật dài.

Khi ôm Sở Mộ đã hôn mê đi tắm, Chu Niệm mới chợt hồi phục tinh thần lại từ trong cảm giác mỹ hảo mộng mơ, nhìn thấy từng dấu xanh xanh đen đen trên người Sở Mộ, những vết hồng hồng trắng trắng trên đùi, tựa như quay lại năm tháng tuổi trẻ hết sức lông bông chẳng biết nặng nhẹ, cái ngày mà lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Sở Mộ, lúc đó cũng làm Sở Mộ bị thương nặng như vậy, thậm chí lúc đó hắn còn có loại cảm giác hổ thẹn muốn lấy cái chết để tạ tội, mà lúc này đây, cảm giác ấy lại quay về.

Tuy rằng lần làm tình này không phải là ép buộc, thế nhưng, hắn mới vào nhà, thậm chí chưa nói tới hai câu, đã đem người đè lên giường, dừng cũng không dừng lại được, còn làm người ta bị thương nặng như vậy, Chu Niệm hối hận một trận, vốn dĩ còn đang phi thường tức giận bởi vì Sở Mộ nảy sinh quan hệ với người khác, nhưng bây giờ lại vô cùng tự trách bản thân thiếu ôn nhu, không biết nặng nhẹ.

Rửa sạch cho Sở Mộ rồi đặt anh lên sô pha mặc quần áo, lại lấy ra giường, chăn cùng bao gối sạch sẽ ra thay, sau đó mới hảo hảo đặt Sở Mộ nằm lên giường, rồi đắp chăn lại cho anh, lúc này mới đi tắm cho mình, mặc quần áo, nhìn đống ra giường chăn và bao gối bị làm cho không ra hình dạng gì, Chu Niệm lại nhìn sang chiếc máy giặt, mới phát hiện bản thân đã lâu lắm rồi không dùng qua những thứ này nên không biết phải làm sao, tìm tòi không ít thời gian mới làm thử các thao tác, đem tất cả đồ vật ném vào giặt, sau đó hắn ngồi đờ ra trên sô pha, nghĩ rằng không nhất định mình đã làm sai, cũng không nhất định thầy sẽ giận dữ khi thức dậy, nhưng thầy vốn có bạn trai mới trẻ tuổi hơn cởi mở hơn mình, mình cũng không còn loại khí chất làm cho người ta thích như trước đây, bị thầy ghét bỏ, nói không chừng cũng là việc đương nhiên.

Chu Niệm buồn bã gục đầu xuống, oán hận bản thân vừa nhìn thấy thầy, nửa thân dưới liền nhịn không được, chỉ là, bây giờ có than thở thế nào cũng vô dụng.

Lại đi vào phòng ngủ nhìn hai mắt Sở Mộ đang ngủ say, Chu Niệm nhìn đến chiếc mắt kính để trên bàn máy vi tính của Sở Mộ, hắn nhớ rõ thấu kính mắt kính trước đây của thầy không có dày như vậy, chẳng lẽ hiện tại thầy đã cận nặng hơn rồi sao?

Nhớ đến tình cảnh lúc mình vào nhà, thầy phải híp con mắt lại để nhìn người, Chu Niệm nghĩ không chừng là không phải khi đó thầy không nhận ra mình, mà chỉ là nhìn không rõ thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Niệm dễ chịu hơn.

Ngồi ở bên giường, hảo hảo vuốt ve gương mặt Sở Mộ một trận, vô luận là dùng thủ đoạn nào cũng phải biến anh trở thành người của hắn một lần nữa, phải tìm cách chiếm lấy toàn bộ đầu óc của anh.

Con người này, cả đời của hắn đều không có cách nào từ bỏ, đã như vậy, thì phải hảo hảo mà nhốt anh lại trong lòng bàn tay của mình!

Mục lục
loading...