Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 25


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 25: Cật Vị (Hạ)

“Cậu sao vậy? Không vui?” Tuy Sở Mộ đã đoán được Chu Niệm đang ghen, nhưng mà, anh không thể lý giải được Chu Niệm ghen cái gì, hơn nữa vì sao mà ghen.

“Không có” Tuy Chu Niệm trả lời như thế, thế nhưng, hàng mày cau có không chịu giãn ra không khỏi nói lên câu chuyện.

“Tôi lại thấy cậu đang ghen.”

Hai người vừa lúc đi đến một hàng cây thường xanh rậm rạp tươi tốt, ở đây không có ai, Sở Mộ dừng chân, đưa tay lên nhẹ vuốt hàng mày đang chau lại của Chu Niệm, chăm chú nhìn hắn, nói, “Nhưng mà, cậu ghen cái gì? Tạ sao lại ghen.”

Chu Niệm chuyển mắt sang một bên, không dám chống lại đôi mắt trong veo kia của Sở Mộ.

Một hồi lâu, hắn mới lắp bắp mà nói, “Anh không cảm thấy hồi nãy lúc anh nhìn ba em, đều ngây ngẩn cả người hay sao?”

“Ơ?” Sở Mộ cả kinh, “Bác ấy còn trẻ như vậy, với lại, uhm…. Tôi bất giác….” Sở Mộ không biết nên biểu đạt như thế nào, vừa nãy anh thực bất giác bị mê hoặc, nhưng mà, loại mê hoặc này là vì khí chất khuynh đảo, sản sinh một loại ngưỡng mộ, ngoài ra không hề có tạp niệm gì ở bên trong.

Có điều, Chu Niệm lại đột nhiên chất vấn chuyện này, là muốn biểu đạt cái gì chứ.

“Bất giác cái gì?” Chu Niệm không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Sở Mộ, muốn biết đáp án xác thực.

Khí thế gây sự của Chu Niệm làm Sở Mộ hoảng sợ, không tài nào hiểu nổi, tại sao Chu Niệm lại đột nhiên biết thành như vậy.

Nhưng là, dưới ánh mắt sâu thẳm hàm chứa một loại tâm tình làm cho người ta sợ hãi của hắn, Sở Mộ chỉ có thể đưa ra một cái đáp án, “Tôi bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ, uhm, bác ấy có cái khí thế làm cho người ta kính nể ngưỡng mộ.”

“Hừ!” Chu Niệm hung hăng hừ một tiếng, ngữ khí oán giận, nói, “Anh cũng đừng bị ông ta mê hoặc, ông ta rất hào hoa, theo em biết, trước đây ông ấy…. Từng có ít nhất sáu bảy tình nhân cố định, không những thế còn thường xuyên đổi người.”

Sở Mộ nhìn thần sắc quái dị của Chu Niệm, dường như đã hiểu ra rốt cuộc Chu Niệm ghen cái gì, nghĩ đến đây, anh có chút dở khóc dở cười, bèn vòng tay ôm lấy eo của hắn, nói, “Cậu cho là tôi bị ba của cậu mê hoặc, cậu ghen tị sao?”

Chu Niệm nghiêm mặt không đáp, dĩ nhiên là hắn nghĩ như vậy a, hắn chính là cho rằng Sở Mộ ánh mắt thế kia nhìn chằm chằm Chu Ký là vì bị ông ta làm cho mê đảo, mà trước đây ba của hắn có không biết bao nhiêu tình nhân, bất kể nam nữ, nếu Sở Mộ nhất kiến chung tình với ông ta là điều hoàn toàn có thể, bởi vì rất nhiều người đều đối với ông ta nhất kiến chung tình, bao gồm cả một người bạn trung học của hắn, cho nên, Chu Niệm không những phải phòng bị, mà còn ghen nữa.

Sở Mộ nhìn bộ mặt tối sầm của Chu Niệm, vừa cười vừa nói, “Thật không biết đầu óc của cậu phát triển như thế nào, mà lại có thể nghĩ như vậy a, bác ấy là ba của cậu, tôi nhìn thấy, sản sinh lòng ngưỡng mộ là chuyện rất bình thường a, dẫu sao thì, bác ấy là một người thành đạt, dù thế nào thì cũng là một người có sức hấp dẫn a! Tôi ngưỡng mộ bác ấy, giống như ngưỡng mộ Jean-Jacques Rousseau(1), ngưỡng mộ Vladimir Delin Felder(2), ngưỡng mộ Vương Dương Minh(3), là một loại kính trọng, vậy mà cậu cũng muốn cấm nữa.”

Sau khi nghe Sở Mộ giải thích, sắc mặt Chu Niệm mới trở nên tốt hơn một chút, thế nhưng, hắn vẫn giữ thái độ cường ngạnh mà yêu cầu, “Sau này không cho anh nhìn ông ấy nữa. Người vợ bây giờ của ông ta còn nhỏ tuổi hơn em, lại còn rất đẹp, cậu ấy hay gai mắt mọi người.”

Chu Niệm ghen đến công tâm, ngay cả những lời như thế cũng đều nói ra.

Sở Mộ trừng mắt nhìn hắn, nhận thấy nơi đây khá yên tĩnh, không có ai đi qua, bèn hung hăng đưa tay nhéo mặt hắn, cả giận nói, “Đầu óc cậu bị hư rồi hả, nói bậy nói bạ.”

Kỳ thực Chu Niệm nói xong, cũng cảm thấy hối hận.

Thầm hổ thẹn rồi lại áy náy, nhưng là, Sở Mộ thân mật nhéo mặt của hắn, khiến cho sự xấu hổ biến mất, nội tâm càng thêm áy náy.

Chu Niệm vòng tay kéo Sở Mộ vào lòng, ghé vào lỗ tai anh, hung hăng nói, “Đầu óc của em chính là bị hư rồi. Anh nghìn vạn lần cũng đừng nên bị người khác mê hoặc, càng không được nhìn người khác. Nếu không, em sẽ rất ghen đó.”

Sở Mộ bất đắc dĩ cười, thật không hiểu Chu Niệm nghĩ gì, không phải Chu Niệm rất tự tin hay sao, với lại, không phải trước đây thường tự cao tự đại mà nói “Thầy thích mình em là đủ rồi, trên đời này chẳng có ai tốt bằng em hết” sao. Bây giờ, sao lại đột nhiên trở nên thiếu tự tin như thế. Lưu. Đạt. Chế. Tố(4)

“Tôi thấy cậu đâu có như vậy trước đây đâu a. Huống hồ đó là ba của cậu, sao cậu lại đột nhiên như thế, dù là ai, cũng không nghĩ như vậy.”

Chu Niệm ôm lấy Sở Mộ hồi lâu, do dự một trận mới nói, “Ông ấy rất có sức quyến rũ, em cảm thấy bản thân không thể so với ông ấy. Hơn nữa, trước đây em có một cô bạn, cô ấy đến nhà của em lấy đồ, vừa đúng lúc ba em về nhà, cỗ nhìn thấy mặt ba em, liền nhất kiến chung tình, nhưng sau đó thì rất thống khổ, còn khóc lóc kể lể với em, cỗ nói cỗ yêu ba của em, muốn em phải chịu trách nhiệm, làm em phiền muốn chết.”

Sở Mộ lại bị kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Ba của cậu thật sự rất có mị lực, nhưng mà, trên đời này thật có nhất kiến chung tình? Bây giờ cậu mẫn cảm như vậy, chẳng lẽ cậu thích cô gái đó, nhưng cô ấy lại bị ba cậu mê hoặc?”

“Anh nói cái gì vậy? Người kia là con gái, em lại không thích phụ nữ, sao có thể thích cô ta. Có điều cô ấy cứ suốt ngày quấn lấy em, nói cỗ ngưỡng mộ ba của em, muốn em phải chịu trách nhiệm, còn đòi em đưa cô ta về nhà, để cô ta gặp ba em thêm lần nữa. Lúc đó em cực kỳ ghét cô ấy, sao có thể thích cỗ chứ.” Chu Niệm lạnh lùng giải thích chuyện khi đó, rồi lại nâng đầu Sở Mộ lên, nhìn sát vào anh, nói, “Sao lại không có nhất kiến chung tình, không phải em đây cũng nhất kiến chung tình với anh sao?”

“Cậu nhất kiến chung tình với tôi?” Sở Mộ có chút giật mình, hơn nữa, nghe ngữ khí của Chu Niệm, nói không chừng cô gái kia không phải là thích ba của Chu Niệm, mà là thích Chu Niệm, nhưng phương thức biểu đạt tình ý của cô bé lại kì quặc, làm cho Chu Niệm hiểu lầm cũng không chừng.

“Đúng vậy. Nhiều năm như thế, chẳng lẽ anh vẫn không biết?” Chu Niệm hỏi lại.

“Làm sao tôi biết chứ.” Sở Mộ lúng ta lúng túng nói.

“Chẳng lẽ trước đây em chưa từng nói với anh sao?” Chu Niệm nhìn anh.

Sở Mộ lắc đầu, “Cậu có nói cái gì đâu.”

“Nhưng cho dù em không nói, anh cũng có thể nhìn ra được mà.” Chu Niệm phiền muộn nói.

“Loại chuyện này làm sao nhìn ra được. Lúc đó lớp học các cậu thiệt nhiều người, mà ai cũng nhìn tôi, tôi làm sao biết được cậu nhất kiến chung tình với tôi chứ?” Sở Mộ rất vô tội.

“Bây giờ em vẫn nhớ rõ a, em vừa vào phòng học đã va vào anh, sau đó em đỡ anh đứng dậy, nhìn thất gương mặt của anh, em liền bị mê hoặc, mỗi khi lên lớp, em luôn nhìn anh, dù không phải tiết dạy của anh, em vẫn nhớ đến gương mặt giọng nói ôn tồn của anh. Từ lúc em nhìn thấy anh thì em đã biết là em yêu anh rồi, em phải có được anh.” Chu Niệm bình tĩnh tự thuật, tình ý chan chứa trong từng câu nói.

Sở Mộ bị Chu Niệm nói đến gương mặt đỏ lừ, bèn xoay đi không nói lời nào.

Chu Niệm đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, “Sau đó, anh cuối cùng cũng bị em đuổi tới tay. Bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau a.”

Sở Mộ không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay Chu Niệm.

Vốn dĩ bầu không khí đang rất tốt, thế nhưng, Chu Niệm lại đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, thanh âm bỗng trở nên trầm trọng mà buồn bã, “Em cũng không biết, mình nghĩ gì về ba, hầu hết thời gian đều kính nể ông ấy, ngưỡng mộ ông ấy, nhưng mà, đôi lúc, không khỏi oán ông ấy. Hồi nhỏ không hiểu rõ nỗi khổ của mẹ, đến khi trưởng thành biết được, không khỏi oán hận ông, ông ấy luôn hào hoa như vậy, đã có thật nhiều tình nhân, vậy mà lúc nào cũng dụ dỗ thêm người mới, thật không hiểu như vậy có cái gì tốt. Hiện giờ ông ấy lại tái hôn, em đã khuyên mẹ nên đi tìm người yêu mới, mẹ em cũng không chịu, nói không ai có thể cho mẹ cảm giác như ba của em. Em thực sự rất hận, tại sao ba của em phải giam cầm trái tim của nhiều người như vậy, trong khi ông ấy không hề có tình cảm, căn bản không bao giờ cho người khác nhìn thấy thực tâm của mình.”

loading...

Ngữ khí của Chu Niệm quá mức đau thương, làm cho Sở Mộ không khỏi bị cảm hóa sâu sắc, lặng vươn tay vuốt lên lưng hắn, an ủi hắn.

Nhưng, lại nghe Chu Niệm nói tiếp, “Cho nên, Mộ Mộ, anh tuyệt đối không được yêu người khác, nếu không, em sẽ đau khổ giống như mẹ.”

Sở Mộ bị suy nghĩ của hắn làm cho đầu óc xoay vòng vòng, “Làm sao tôi có thể yêu người khác a. Tại sao cậu lại đột nhiên thiếu tự tin như vậy!”

Chu Niệm suy nghĩ một hồi, cười khổ, “Tất cả đều là do ba của em gợi ra. Em thực sự cảm thấy mẹ của em là người phụ nữ tốt nhất trên đời, tại sao ba của em không thể yêu mẹ chứ. Cho nên a, không khỏi làm cho em mất tự tin.”

Sở Mộ cũng cười khổ, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm của hắn một cái, hòng xoa dịu hắn.

“Nhưng mà, sau này sẽ không sao. Mỗi lần nhìn thấy ba em đều thay mẹ bất bình một trận, nên mới như vậy.” Chu Niệm nói, lại nhìn Sở Mộ, “Anh sẽ không vì vậy mà ghét em đúng không!”

“Quên đi, đứa nhỏ luôn có lúc bốc đồng, tôi cho phép cậu thỉnh thoảng ồn ào một chút đó.” Sở Mộ biết trong lòng Chu Niệm đau khổ, nhưng cũng biết hắn rất kiêu ngạo, anh không biết làm cách nào để an ủi hắn, bèn bước lên phía trước hai bước, trêu ghẹo hắn.

Chu Niệm vốn muốn đùa với Sở Mộ một chút, không nghĩ tới Sở Mộ lại nói như vậy, phụng phịa kéo anh lại muốn nghiêm phạt, liền thấy một con mèo nhảy ra, kêu “Meo meo” một tiếng rồi lẻn đến chân Sở Mộ.

“Tiểu Đoàn.” Sở Mộ thấy con mèo trắng, lập tức ôm lấy nó.

Bỗng, một con mèo nhỏ màu vàng khác từ trong lùm cây chạy ra, thấy con mèo trắng oa trong lòng Sở Mộ, cũng kêu vài tiếng rồi chạy đến chân anh.

Sau đó, lại truyền đến giọng nói thanh thúy của một thiếu nữ, “Tiểu Nhã, đi ra, chạy đi đâu nữa rồi.”

“Anh ba, anh ở chỗ này?” Một thiếu nữ đi ra từ trong lùm cây, nhìn thấy Chu Niệm, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tiến lên cười chào hỏi.

“Tiểu Đình, mèo của em nè, mau ôm nó đi.” Chu Niệm chỉ vào con mèo ở bên chân Sở Mộ, nói.

Thấy Sở Mộ, Chu Đình lễ phép mỉm cười chào hỏi với anh, “Chào anh, anh là bạn trai của anh ba phải không! Em là Chu Đình, mong được anh quan tâm nhiều hơn.”

Sở Mộ sửng sốt, người thiếu nữ trước mặt chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, duyên dáng yêu kiều, gương mặt trái xoan, đôi mắt to, làn da trắng nõn, mũi cao môi đỏ mọng, mái tóc đen dài, là một cô gái xinh đẹp thanh nhã, vừa nhìn đã khiến người thích, huống chi giọng nói còn êm tai, nụ cười rực rỡ như ánh nắng.

“Xin chào, tôi là Sở Mộ.” Sở Mộ vừa hữu nghị đáp lễ, vừa cảm thấy rất quẫn bách. Bởi vì, trên đôi xăng-đan màu trắng dính mà cô gái này đang mang dính đầy bùn đất ướt át, trên vai cũng có vài nhánh cây khô, xem ra cô gái này vừa mới trốn trong lùm cây kia, cuộc nói chuyện giữa anh và Chu Niệm, chắc rằng toàn bộ đều bị cô ấy nghe được.

Phỏng chừng Chu Niệm cũng đã nhận ra, tuy sắc mặt vẫn bình thường, nhưng ánh mắt không còn nhu hòa như lúc đối diện với Sở Mộ, mà có vẻ tối tăm âm trầm.

Chu Đình ôm lấy con mèo vàng đang đứng bên chân Sở Mộ, rồi lại vươn tay sờ sờ con mèo trắng trong lòng Sở Mộ, mỉm cười nói, “Đây là con mèo của Sở Mộ phải không, vừa nãy ở trên hành lang em muốn ẵm nó, mà nó không cho, không chỉ vậy, Tiểu Nhã vừa chạy lại, nó liền bỏ chạy.

“Nó kêu Tiểu Đoàn, đã sáu tuổi rồi. Lớn như vậy, mà vẫn luôn sợ người lạ.” Sở Mộ cười đáp trả.

“Kêu là Tiểu Đoàn ư, cái tên rất đáng yêu.” Chu Đình nói, rồi dùng móng con mèo của mình quẩy quẩy chào Tiểu Đoàn, hại con mèo kia kêu “Meo meo” một trận.

“Em đi trước, để tắm cho Tiểu Nhã, em gái em đang đợi.” Chu Đình nói, rồi cúi đầu chào tạm biệt hai người, sau đó quay đi.

Sở Mộ thấy vị thiếu nữ kia đi, liền bước nhanh lên trước vài bước tránh xa Chu Niệm, sắc mặt trầm xuống. Dẫu sao, ai cũng không thích chuyện riêng của mình bị người khác nghe được.

Chu Niệm cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng, cũng bước nhanh đuổi theo Sở Mộ, “Nó là con gái của chú ba em, rất hiểu chuyện, sẽ không đi nói lung tung đâu.”

Sở Mộ dừng chân, không nói gì chỉ nhìn trời, sau đó thầm oán hận, “Sau này không được nói mấy chuyện lung tung này ở bên ngoài nữa.”

Chu Niệm đương nhiên gật đầu liên tục.

Sở Mộ đỏ mặt, “Cậu nói xem rốt cuộc cô ấy nghe được bao nhiêu?”

Chu Niệm dỗ dành anh, “Chắc không bao nhiêu đâu, dù sao, chúng ta vừa đi vừa nói, thanh âm lại nhỏ, chắc trong lúc nó đi tìm mèo mới vô tình nghe được. Chúng ta cũng không nói gì xấu, không cần lo lắng.”

Trong lòng Sở Mộ cuống cuồng, căm giận nói, “Xem vườn hoa nhà cậu sao lại xây như thế này, ở đâu cũng có thể trốn được.”

Chu Niệm cười, “Phải a, là nhà thiết kế nào làm, em phải đi gỡ bảng hiệu của hắn.”

Sở Mộ thở một hơi dài, trừng mắt nhìn Chu Niệm.

__

Chú giải

(1) Jean-Jacques Rousseau: (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học.

(2) Vladimir Delin Felder : cái này google bảo thế, tớ không chắc.

(3) Vương Dương Minh: (1472-1528, bính âm:Wang Yangming, Chữ Hán phồn thể: 王陽明, giản thể: 王阳明), tên thật là Thủ Nhân (守仁), tự là Bá An (伯安) là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Quê ông ở Chiết Giang nhưng phải sống ở nhiều nơi khác nhau. Ông từng có thời gian sống ở hang Dương Minh nên ông được người ta gọi là Dương Minh tiên sinh. Ông đã xây dựng Dương Minh phái, có ảnh hưởng sâu rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam.

(4) Lưu. Đạt. Chế. Tố : thật xin lỗi, Jessie đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, cũng không nghĩ ra nó có nghĩa gì nữa.

Mục lục
loading...