Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 23


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 23: Giải Tâm

Chu Niệm dẫn Sở Mộ đi qua một bên hành lang, đi đến trước cánh cửa gỗ, Chu Niệm mở cửa, nói, “Đây là phòng của em, anh sẽ ở đây cùng với em.”

Sở Mộ nhẹ gật đầu, con ngươi có chút ảm đạm, theo Chu Niệm vào phòng.

Người hầu đã mang chiếc va li của Sở Mộ đặt sẵn trong phòng.

Sở Mộ nhìn thiết kế của căn phòng, căn phòng xa hoa lộng lẫy, có điều, màu sắc có chút giản đơn, nhưng là, nhưng vật trang trí bên trong vẫn làm cho người ta có cảm giác xa xỉ.

Chu Niệm căn dặn một vài chuyện, rồi bảo người hầu đi ra, đóng cửa.

Ôm Sở Mộ đến ngồi trên sô pha, Chu Niệm rót một ly nước cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay chạm lên trán anh, phát hiện còn nóng hơn lúc ngồi trên xe, liền phi thường lo lắng, dịu dàng hỏi, “Để bác sĩ đến khám một chút được không, anh đang sốt.”

Sở Mộ bị sốt đầu óc có chút mơ hồ, vừa đau đầu lại vừa choáng váng, nuốt nước bọt, lắc đầu nói, “Không cần, tôi vừa mới đến nhà cậu, lại gọi bác sĩ đến khám, không tốt.”

“Bị bệnh làm sao có thể không gọi bác sĩ. Anh làm sao vậy, không vui ư, gặp em làm anh không vui ư.” Chu Niệm nhìn Sở Mộ, lo lắng nói.

Vốn đã điều tiết được tâm tình đến gặp người nhà Chu Niệm lúc ở trên xe, nhưng lúc này đây khi nhìn thấy khí thế cùng quyền thế nhà Chu Niệm xong, trong lòng Sở Mộ bỗng nổi lên một cái gúc mắt, người như anh, ở bên Chu Niệm, không biết có được tính là chim sẻ bước vào hào môn biến thành phượng hoàng hay không, nhưng, anh tuyệt không vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy rất khó chịu. Chính anh cũng không biết cảm giác khó chịu đó tên là gì a.

Anh thực rất muốn nói với Chu Niệm, anh không thích ở chỗ này, anh muốn đi về. Nhưng mà, anh dĩ nhiên không thể tùy hứng như một thiếu niên, anh đã là người lớn rồi, có rất nhiều chuyện anh không thể làm, không thể thuận theo tâm ý của mình mà làm.

Trong lòng đè nặng một tảng đá lớn, làm cho anh khẩn trương, sầu lo, không khỏi phản xạ có điều kiện mà phát sốt.

Đối mặt với gương mặt mang theo một tầng sầu lo của Chu Niệm, Sở Mộ đặt ly nước xuống, đưa tay nắm lấy tay Chu Niệm, miễn cưỡng cười nhẹ, “Không phải. Gặp cậu dĩ nhiên là vui vẻ. Tôi chỉ là…”

Đôi mắt mang theo một tầng sầu lo của Sở Mộ làm cho Chu Niệm thương tiếc không thôi, đưa tay gỡ mắt kính của anh xuống, hôn nhẹ lên ấn đường, rồi mới dịu dàng hỏi, “Chỉ là cái gì?”

Mắt kính bị lấy, Sở Mộ nhìn không rõ phía trước, muốn lấy mắt kính lại, nhưng Chu Niệm không cho, tiếp tục hỏi, “Chỉ là cái gì, nói cho em biết.”

Sở Mộ lắc đầu, không trả lời.

Đôi mắt không mang mắt kính của Sở Mộ thoáng mê man hoảng loạn làm cho trái tim Chu Niệm xót xa, ôm anh vào lòng, đặt đầu anh lên vai mình, nói giúp anh, “Chỉ là không thích nhà của em phải không? Có phải nhìn thấy nơi đây, khiến anh cảm thấy rất áp lực.”

Sở Mộ không đáp, ánh mắt càng thêm buồn bã.

Sự trầm mặc của Sở Mộ nằm trong dự liệu của Chu Niệm, đặt chiếc mắt kính dày sang một bên, một tay ôm eo anh, một tay nắm lấy bàn tay anh chơi đùa, dịu dàng nói, “Có rất nhiều người ở đây, thành viên của Chu gia, có gia đình bác cả của em, có cha của em, còn có gia đình chú ba, tuy là, ở đây mọi người đều có phòng riêng của mình, nhưng mà, phần lớn đều sống ở bên ngoài, rất ít trở về, chỉ có gia đình chú ba là vẫn ở nơi này, vợ của chú ấy, còn có hai đứa con của chú ấy, nơi này chủ yếu được dùng để tiếp đãi khách, tổ chức các loại yến hội, công dụng hiện tại của nó giống như một tòa khách sạn được đóng gói tinh mỹ khí thế xa hoa mà thôi, rất ít người trong gia đình xem nó là nhà của mình, trước đây, chỉ những dịp tết âm lịch trung thu đoan ngọ em mới có thể về đây, tuy rằng vài năm nay em ở đây, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm tình với nó, nhà của em chính là căn phòng của em và mẹ, còn có gian nhà ngày xưa chúng ta ở cùng nhau, tuy rằng nơi này được thiết kế rất lộng lẫy, nhưng nó không cho người ta cảm giác ấm áp, em cũng không thích ở đây…”

Chu Niệm nói, thanh âm dần dần thấp xuống, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán của Sở Mộ, ôm chặt anh hơn, tiếp tục nói, “Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về ngôi nhà nhỏ kia, em thích nhà nhỏ một chút, như vậy, vô luận chúng ta ở góc ngõ nào trong ngôi nhà, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bây giờ anh cứ xem chỗ này là một cái khách sạn là được rồi, không cần chú ý ai hay vật gì cả.”

Sở Mộ ngẩng đầu nhìn Chu Niệm, nhìn vào đôi mắt nhu tình sâu thẳm của Chu Niệm, bị hai con ngươi đen hoắc tựa như hai hồ nước rộng và sâu ôm lấy, Sở Mộ ngây ngẩn nói, “Ngôi nhà được xây thật đẹp, nhưng cũng thật đáng thương, không ai đem nó trở thành nhà cả.”

Chu Niệm cười, “Cảm giác tráng lệ như vậy, vốn không thể gọi là nhà, chỉ có thể dùng để khoe khoang mà thôi. Nơi có anh, mới là nhà của em.”

Sở Mộ bị bộ dạng chân thành thâm tình của Chu Niệm làm cho kinh sợ, cả cười, “Cái gì nơi có tôi mới là nhà, không sợ mẹ cậu nghe được sẽ rất thương tâm a?”

“Cái gì mẹ của em, chẳng lẽ bây giờ mẹ của em vẫn chưa là mẹ của anh sao?” Chu Niệm đặt Sở Mộ tựa lưng lên sô pha, làm bộ bất mãn nói.

Sở Mộ cắn môi không trả lời hắn, đối với người mẹ trẻ xinh đẹp tao nhã kia của Chu Niệm, anh gọi không nên tiếng “Mẹ”.

Xem ra, ngoại trừ quan hệ với Chu Niệm, anh cùng người nhà của hắn thực đúng có khoảng cách rất xa, dù đã gặp mẹ của Chu Niệm không ít lần, nhưng khe rãnh giữa hai người sâu hệt đại dương, chứ đừng nói đến những người nhà chưa bao giờ gặp qua của hắn. Dẫu sao thì, người nhà Chu Niệm đều sinh trưởng trong xã hội thượng lưu, mà anh chỉ là một người bình thường thôi. Không cần nghĩ, cũng biết khoảng cách giữa anh và những người đó có bao nhiêu lớn.

Nghĩ đến, không khỏi bắt đầu khẩn trương buổi gặp mặt giữa hai nhà vào tối nay.

loading...

Tinh thần vừa được Chu Niệm kéo lên nay lại bắt đầu chùn xuống.

Chu Niệm thấy Sở Mộ lại bắt đầu nhíu mày, liền lấy tay vuốt lên ấn đường của anh, vui vẻ nói, “Quên đi, anh không muốn gọi thì thôi. Đừng lo lắng, bọn họ không phải là người đáng sợ gì, hôm nay chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi, căn bản sẽ không có chuyện gì cả.”

Sở Mộ thở dài, thành thật nói, “Tôi luôn cảm thấy giữa tôi và bọn họ chênh lệch rất lớn, không có tiếng nói chung.”

“Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, căn bản không cần tiếng nói chung, tiếng nói chung của anh chỉ cần nói với em là được rồi, không cần nói cùng bọn họ.” Chu Niệm bất đắc dĩ cười nhìn Sở Mộ, lại dùng trán mình cụng nhẹ lên trán anh, nhẹ giọng nói, “Người muốn ở bên anh là em, anh căn bản không cần phải quan tâm đến bọn họ, nếu anh thực cảm thấy khó chịu, vậy thì đêm nay không cần gặp mặt ăn cơm nữa, em đưa anh và bác gái đi là được.”

Sở Mộ nghe Chu Niệm nói xong liền sửng sốt một hồi, tuy đó là nguyện vọng từ tận đáy lòng anh, nhưng mà, anh không phải là kẻ bốc đồng như thế, bèn nói nhanh, “Không, tôi đâu có nói là muốn đi.”

Chu Niệm thầm thở dài, kề sát vào Sở Mộ, hôn vài cái lên môi anh, ôm lấy anh, nói, “Em không muốn anh đi gặp mặt cha mẹ em lại có áp lực như vậy, em muốn anh gặp họ, là muốn bọn họ thừa nhận anh, em cũng muốn anh gặp họ, sau đó thừa nhận bọn họ. Gặp cha mẹ rồi, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau, qua một thời gian thì có thể chuẩn bị tổ chức hôn lễ.”

Sở Mộ vùng vẫy trong lòng Chu Niệm, nhưng Chu Niệm không buông, anh bèn đưa tay đẩy hắn ra, nói, “Cậu nghĩ gì vậy? Qua một thời gian sẽ tổ chức hôn lễ?”

“Làm sao vậy, dĩ nhiên là phải như thế rồi.” Chu Niệm dùng thanh âm trầm ổn đáp trả.

“Nhưng mà, cậu và tôi hai người đàn ông kết hôn, lẽ nào muốn mọi người nhàn thoại sao, dù sao cậu cũng là tổng giám đốc trong công ty, không sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty ư?” Sơ Mộ kinh ngạc hỏi.

Chu Niệm suy nghĩ một hồi, mới trả lời, “Hình tượng so với anh, căn bản chẳng là cái gì, em không muốn anh chịu thiệt thòi, cho nên, nhất định phải tổ chức hôn lễ long trọng cưới anh vào nhà.”

Sở Mộ hừ một tiếng, “Cưới tôi cái gì chứ? Sao không phải là tôi cưới cậu. Không phải cậu nói là ba của cậu rất quan tâm đến công ty, ông ấy nhất định sẽ không để cậu làm chuyện mất hình tượng như vậy. Vả lại, tôi cũng không muốn như vậy đâu, để mọi người biết có gì tốt, chỉ cần chúng mình vui vẻ ở bên nhau là được rồi, cho dù là nam nữ kết hôn, tôi cũng biết hôn lễ xa hoa là vô cùng lãng phí, cho nên, cậu nghìn vạn lần đừng làm như vậy, chỉ cần một nghi thức thật đơn giản là được rồi, không phải, tôi mới không kết hôn cùng cậu. Da mặt cậu dày còn hơn tường, cậu không để ý người khác, nhưng tôi không thể, tôi để ý.”

Đôi mắt Chu Niệm dạt dào tình yêu thương, trên mặt mang theo vô hạn vui sướng, “Hắc hắc, vậy ý anh là muốn cùng em kết hôn, đúng không!”

Sở Mộ bị Chu Niệm đùa bỡn, cũng chỉ có thể tùy ý hắn.

Hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

Chu Niệm không buông tha, đẩy anh nằm xuống, quấn lấy anh, vừa hôn vừa liếm lên mặt anh, “Anh nói như thế nào thì như thế đó, chỉ cần anh không vứt bỏ em, anh muốn gì cũng được.”

Sở Mộ không chịu nổi hắn, muốn trốn hắn, nhưng lại bị hắn đặt lên sô pha không thể động đậy, chỉ có thể để hắn tùy ý liếm nước bọt lên mặt mình.

“Sao cậu lại khôi phục bản tính của cẩu a, cứ liếm qua liếm lại mãi.” Sở Mộ căm tức mà oán trách hắn.

“Nhiều ngày không gặp như vậy, nhớ anh muốn chết luôn.” Chu Niệm vẫn cười, bàn tay sờ mò chiếc eo của anh, rồi lại vừa hôn vừa cắn dọc từ qua hàm đến lỗ tai, khiến Sở Mộ nhột đến nhũn ra.

Cứ như vậy, sự khẩn trương của Sở Mộ đối với buổi gặp mặt cha mẹ đối phương bị quăng lên chín tầng mây.

Ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, Sở Mộ vô cùng mệt mỏi, đi tắm sơ, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Anh không chịu cho bác sĩ đến khám bệnh, nên Chu Niệm bèn cho anh uống một viên thuốc hạ sốt, rồi sờ sờ mặt anh, “Hảo hảo ngủ một hồi, tỉnh lại, chắc sẽ hạ sốt thôi.”

Thuốc hạ sốt có thành phần an thần, nên Sở Mộ rất nhanh đi vào giấc mộng.

Chu Niệm lấy đồ trong va li của Sở Mộ ra sắp xếp, Sở Mộ còn mang theo một quyển sách cuộc sống gia dình, Chu Niệm muốn mở ra xem, nhưng cuối cùng vẫn không mở, chỉ đặt trong ngăn tủ đầu giường.

Lúc đi ra liền nhìn thấy mẹ Sở, tinh thần mẹ Sở rất tốt, đang ôn hòa nói chuyện cùng người hầu gái.

Mục lục
loading...