Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 19


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 19: Thăm Người Thân

Tắm rửa tẩy đi mệt mỏi, mẹ Sở pha một bình trà dưa hấu đi ra bắt chuyện.

Sở Mộ nhìn mẹ đối đãi Chu Niệm rất khách khí, cũng yên tâm, xem ra, mẹ đã tán thành cho anh rồi. Chỉ là, cứ đơn giản mà không hề có gúc mắt tiếp nhận Chu Niệm như vậy, không khỏi làm cho anh cảm thấy kỳ quái, thế nhưng, lúc này anh không biết nguyên nhân, anh hoàn toàn không biết rằng trong bốn năm anh xuất ngoại, Chu Niệm cùng gia đình anh có liên hệ với nhau, hơn nữa hắn còn từ chỗ mẹ Sở dò hỏi tình hình của anh.

Mẹ Sở đã về hưu, một người ở nhà, nuôi một con mèo nhỏ, chính là con mèo mà Chu Niệm mua về làm minh chứng cho đoạn tình cảm giữa hắn và Sở Mộ, lúc đem về đây, con mèo kia chỉ nho nhỏ một đoàn, bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, tính cách còn ngạo mạn hơn ngày xưa, Chu Niệm muốn ôm nó, nó liền bỏ đi không cho đụng, chỉ có mẹ Sở và Sở Mộ mới có thể xoa lên bộ lông trên người nó thôi.

Ngay lúc mẹ Sở đi vào phòng ngủ, Chu Niệm nhìn con mèo, thần tình nhu hòa, cười nói với Sở Mộ, “Còn nhớ năm xưa đối với nó thật tốt a, mới qua vài năm đã quên mất em rồi, vẫn là Mộ Mộ tốt nhất, luôn chờ em.”

Sở Mộ lườm hắn, “Ăn nói ngọt xớt, cẩn thận kẻo mẹ tôi nghe được.”

Chu Niệm nắm tay anh, cười nói sang chuyện khác.

Buổi tối được an bài đi thăm thân thích nhà ngoại Sở Mộ, hẹn trong một nhà hàng, có gia đình dì út Sở Mộ, gia đình cậu, còn có bà ngoại dù đã ngoài bảy mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh như trước.

Chuyện giữa Chu Niệm và Sở Mộ, năm năm trước bọn họ đã biết, lúc đó cũng không thể tiếp nhận, cảm thấy hoang đường, sau đó Sở Mộ xuất ngoại bốn năm, sau khi trở về cũng không có bất cứ dự định kết hôn gì, nói rằng nguyện ý độc thân suốt đời cũng không muốn làm hại đời con gái người khác, vì thế, bà ngoại đều đánh không ít điện thoại cho Sở Mộ, khuyên anh hãy tìm cho mình một người bạn đời, dù đó có là đàn ông, thì cả nhà cũng đã nghĩ thoáng, hy vọng anh cũng nên thông suốt. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Sở Mộ, hy vọng đứa nhỏ vừa nghe lời lại có tính nết ôn hòa này có thể có một cuộc đời trọn vẹn.

Chu Niệm gọi điện thoại cho mẹ Sở nói hắn và Sở Mộ đang ở bên nhau, đồng thời còn muốn chuẩn bị kết hôn, mẹ Sở liền đem chuyện này thương lượng cùng cả nhà.

Tuy rằng ở bên Sở Mộ là một người đàn ông, thế nhưng, điều này còn tốt hơn so với việc Sở Mộ cô đơn không ai bên cạnh, bà ngoại, cậu, dì út bên này cũng không phản đối, chỉ có thể thầm thở dài, sau đó bà ngoại bảo mẹ Sở gọi Sở Mộ đưa đứa nhỏ kia về nhà, gặp mặt trưởng bối, hết thảy cũng nên có một cuộc gặp mặt chính thức.

Vì vậy, đến hôm nay, Sở Mộ muốn đem bạn trai về thăm nhà, mọi người đâu còn lòng dạ bày ra bài xích, chỉ một lòng muốn biết người ấy của Sở Mộ rốt cuộc là ai.

Chu Niệm đến gặp người nhà Sở Mộ, họ đều là người trong giai cấp trung lưu, Chu Niệm thích ứng hết thảy, cách đối đáp cùng hành vi cũng không có vẻ khác người.

Mẹ Sở đi trước với dì út, sau đó định địa điểm nhà hàng, Chu Niệm mới lái xe đưa Sở Mộ đi đón người nhà, nhân tiện tặng lễ vật.

Lái chiếc xe quá tốt sẽ làm cho người khác cho rằng hắn có ý khoe khoang, nên trước đó Chu Niệm đã nói với nhân viên tiếp đãi chuẩn bị cho hắn một chiếc xe bình thường, thế là, một chiếc xe màu đen bình thường được đưa tới, dễ sử dụng, lại không quá bắt mắt.

Trời mùa hè, dù là lúc hoàng hôn thái dương xuống núi, nhưng khí trời vẫn oi bức như cũ, khi Chu Niệm chở Sở Mộ đến khu nhà của cậu của anh, Sở Mộ liền hưng phấn chỉ vào bà lão đang đứng trước cửa nói, “Chu Niệm, bà ngoại ra đón chúng mình kìa.”

Được một lão nhân thất tuần mạo hiểm nắng nóng đi ra đón tiếp, dù là Chu Niệm, cũng phi thương cảm động.

Xe dừng lại, hai người xuống xe, bà ngoại thấy Sở Mộ trước tiên, bước lên kéo tay cháu trai, vui mừng mà nói, “Về rồi à.”

“Bà ngoại.” Sở Mộ dị thường cảm động mà gọi một tiếng.

Chu Niệm đi đến trước mặt bà lão, bà ngoại thấy hắn : là một đứa nhỏ cao to anh tuấn, thần tình nhu hòa, mặt đang mỉm cười, thoạt nhìn rất không tồi, tuy rằng không phải là một cô gái dịu dàng mà mọi người mong đợi, nhưng là, đứa nhỏ này thật sự rất tốt.

Cho dù đã tự mình chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cháu dâu là một người đàn ông, trong lòng bà ngoại cũng sản sinh chút gúc mắt, tại sao không phải là một cô gái, mà cứ một mực là một chàng trai chứ.

Sở Mộ nắm chặt bàn tay của bà ngoại, nội tâm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng giới thiệu, “Bà ngoại, chính là cậu ấy.”

“Ừ, ừ, tốt, được, tốt lắm.” Bà ngoại vỗ vỗ tay Sở Mộ, rồi từ trong túi lấy ra một bao lì xì, đưa cho Chu Niệm, nói, “Gọi là Chu Niệm đúng không, đây là lễ gặp mặt của bà ngoại.”

loading...

Chu Niệm nhận lấy hai tay, “Cảm ơn bà ngoại.”

“Đừng đứng ở đây, vào trước đi.” Bà ngoại nói, rồi đi nói chuyện với quản lý khu nhà, cho xe chạy vào.

Cầm theo một đống đồ lớn vào nhà, cậu và mợ còn đang chuẩn bị này nọ trong nhà, nên mới không ra đón, lúc này đứng ở cửa đón.

Cậu là một người đàn ông trung niên tao nhã, Chu Niệm vừa nhìn đến liền liên tưởng đến câu “Ngoại sanh tiếu cữu(1)”, Sở Mộ lớn lên thật giống người đàn ông trung niên này, tính nết cũng giống nhau.

Mợ là một người phụ nữ có tướng mạo bình thường, nhưng con người rất nhiệt tình.

Chu Niệm nhìn bọn họ, thầm đánh giá bọn họ thật không tồi, đều là người có tính cách ôn hòa lương thiện, đại gia đình như vậy, mới có một Sở Mộ dịu dàng chín chắn như thế này.

Đầu tiên là hàn huyên một hồi, biểu hiện của Chu Niệm trước mặt họ phi thường tốt, đâu còn lạnh lùng nghiêm túc như lúc thường, hoàn hoàn trở thành một người ôn hòa hiểu lễ nghĩa, cực kỳ xứng đôi với Sở Mộ.

Không bao lâu Chu Niệm lập tức cùng những người này trở nên thân quen, bà ngoại mặt mày vui vẻ không ngừng hỏi gia cảnh của Chu Niệm, Chu Niệm nhất nhất trả lời, nhưng là đáp án đã được sửa lại.

Đối với gia thế nhà hắn, bà ngoại bên này cho rằng Sở Mộ đang trèo cao, song, khi nghe mẹ của Chu Niệm ủng hộ hai người, người cũng tốt, sau này Chu Niệm và Sở Mộ sẽ dọn ra riêng, không ở cùng người nhà, cũng yên tâm, họ sợ Sở Mộ ở trong nhà người khác sống không thông thuận, lại không thể mở miệng nói với người ta, sợ anh bị người ức hiếp.

Buổi nói chuyện cùng Chu Niệm khiến tất cả mọi người thả tâm, sau, Chu Niệm lại đưa ra đề nghị để mẹ Sở đến ở cùng, điều này làm cho bà ngoại rất vừa lòng, tuy rằng con gái bà nhất định sẽ không đồng ý chuyển đi, nhưng là, cháu dâu trai có lòng này, thật là hiếu thuận.

Chu Niệm lớn lên thật không tồi, lại rất biết xử sự, nói năng càng biết tiến thối, tính cách tốt, sự nghiệp cũng không tệ, hơn nữa, nhìn ra được, ánh mắt của hắn những khi nhìn Sở Mộ bao giờ cũng vô cùng nhu hòa, thâm tình ẩn tình đến người ngoài còn nhìn thấy thanh thanh sở sở.

Như vậy xem ra, hắn coi như xứng đôi với Sở Mộ.

Bà ngoại cậu mợ bên này xem như phi thường hài lòng hắn, tiếp nhận hắn.

Đương nhiên, cũng có chỗ làm cho mọi người không vừa ý, đó chính là lúc hắn ở bên Sở Mộ, không cần nhìn, cũng biết mỗi khi hắn và Sở Mộ ở bên nhau sẽ thiên vị bên nhà gái, sẽ có người có tiếp nhận điều này, cho rằng Sở Mộ là người xấu.

Nhớ đến Sở Mộ lúc nhỏ là một đứa bé điềm đạm nho nhã, thường bị người khác nhầm lẫn thành bé gái, hiện tại xem ra, nói không chừng lúc Sở Mộ đầu thai đã xảy ra vấn đề, hẳn lúc đầu là thai nữ, lại nhầm thành thai nam. Bây giờ lại cùng một người đàn ông ở bên nhau, chỉ có thể nói vận mệnh đã định trước.

Cả nhà cùng Chu Niệm nói chuyện một hồi, cũng xem như là đang thăm hỏi. Chu Niệm gọi tiếng bà ngoại, cậu mợ gọi đến thân thiết, tựa như người một nhà chung sống hòa hợp.

Đến khi mẹ Sở gọi điện thoại giục bọn họ đi nhanh, thì bên này tất cả mọi người đều đã nhận Chu Niệm làm người một nhà.

__

Chú giải

(1) Ngoại sanh tiếu cữu : cháu ngoại trai giống cậu.

Mục lục
loading...