Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 15


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 15: Nhà

Chu Niệm ôm chặt Sở Mộ, khẽ vuốt lưng anh, dịu dàng mà che chở, qua một hồi mới mềm nhẹ nói, “Đi nhìn mấy căn phòng khác đi, xem có thích hay không, em tốn không ít thời gian để thiết kế, vẫn chờ anh đến đánh giá a.”

Sở Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Đây là cậu đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao?”

“Dĩ nhiên rồi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Em vẫn luôn muốn anh có thể đến đây ở.” Nụ cười của Chu Niệm dịu dàng xen lẫn ý cưng chiều, Sở Mộ bị ánh mắt dịu dàng như nước của hắn nhìn, tâm như tan ra.

Căn hộ này được thiết kế gồm hai phòng ngủ hai phòng khách một nhà bếp một nhà vệ sinh hai ban công, phòng ngủ vô cùng rộng rãi, không có đèn chính, mà dùng ánh sáng khuếch tán, ánh sáng ấm áp không những làm cho bên trong căn phòng có vẻ dịu dàng mà còn ám muội, chiếc giường rất to rất mềm mại, cuối giường còn đặt một cái ghế tràng kỷ rất lớn, chỉ là, bộ chăn nệm trên giường lại có màu đỏ thẫm, chiếc ghế tràng kỷ cuối giường cũng rực rỡ một màu đỏ thẫm, mặt trên còn đặt một đóa mẫu đơn lớn, loài hoa của phú quý, làm cho Sở Mộ vừa nhìn đã có chút xấu hổ.

Tủ quần áo có hoa văn màu trắng bạc hòa cùng màu xanh nhạt chiếm cả một mặt tường lớn nhất, bên cạnh còn có một chiếc tủ vừa lớn vừa rộng lại vừa dài màu đỏ, kéo dài đến gần cửa sổ nơi có một chiếc bàn tròn được phủ một tấm khăn trải màu đỏ, hai bên trái phải cũng được bày hai chiếc ghế bành.

Sở Mộ đứng ở cửa hảo hảo quan sát bên trong, không đi vào, Chu Niệm ghé vào lỗ tai của anh hỏi, “Thích không?”

Căn phòng này hệt như căn phòng tân hôn làm anh có chút ngượng ngùng e lệ, chỉ nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, rồi xoay người đi ra.

Căn phòng bên cạnh so với căn phòng vừa rồi nhỏ hơn một ít, nhưng thiết kế cùng sắc điệu trong căn phòng này tương đối nghiêm túc, dùng để làm phòng làm việc, có một cái bàn rộng, một cái tủ cao lớn, còn có hai chiếc máy vi tính, còn có một gốc cây phong cảnh cao to.

Sở Mộ hảo hảo quan sát giá sách, bên trong vẫn chưa để vào cái gì cả.

Chu Niệm thấy đường nhìn của Sở Mộ, liền nói, “Mộ Mộ, tủ sách này có thể để vào rất nhiều sách. Những bộ sách chuyên ngành của anh đều có thể bỏ vào đó, còn có thể dán nhãn phân loại.”

Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, quay đầu lại nhìn hắn, nhưng không có trả lời.

Rốt cuộc thì anh đã cơ hồ hiểu được ý của Chu Niệm, Chu Niệm muốn nói với anh, hắn muốn anh dọn đến đây ở…

Lúc tham quan đến phòng tắm, sắc mặt Sở Mộ bỗng chốc phiếm hồng, thiết kế trong phòng tắm cho người ta có cảm giác tươi mát như đang ở trong một nơi ấm áp trong lành, mang theo cảm giác tráng lệ của phong cách Ấn Độ, bồn tắm mát-xa lớn dành cho hai người làm cho người ta không khỏi có những suy nghĩ mơ màng, ở giữa không gian tắm rửa và không gian rửa mặt được ngăn cách bằng một tấm kính thủy tinh, có thể mông lung nhìn thấy cái bóng ở bên trong, Sở Mộ cúi đầu đi ra, Chu Niệm nhanh chóng đi theo phía sau anh.

Nhà bếp không quá lớn, nhưng có đầy đủ thiết bị, không gian nhà ăn bên cạnh cũng không lớn, cao hơn phòng khách ba tầng bậc thang, nối liền phòng khách là quầy rượu, bàn ăn cũng nhỏ, dành cho bốn người ngồi…

“Có vừa lòng với thiết kế này không? Bên trong còn thiếu không ít thứ, bởi vì anh đến quá đột ngột, em còn vài thứ chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng là, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi mua, đây là ngôi nhà của chúng ta, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng qua thời gian chúng ta có thể bổ sung thêm….” Chu Niệm nhìn Sở Mộ nói như vậy.

Sở Mộ cúi đầu khẽ thở dài, nói, “Tôi cũng không ở chỗ này lâu, bài trí đẹp như vậy, tất cả đều đầy đủ như vậy, cậu không cảm thấy có chút lãng phí sao?”

“Sao lại lãng phí.” Chu Niệm đáp, rồi xoay người đi nhanh vào phòng ngủ, một hồi sau liền cầm một cặp văn kiện đi ra, Sở Mộ nhìn phản ứng, biểu tình nghiêm túc của Chu Niệm, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

Chu Niệm ngồi xuống sô pha ngoắc Sở Mộ đi qua, Sở Mộ ngây ngốc mà đi đến, Chu Niệm cười với anh một cái, đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rồi đặt cây bút vào bàn tay của anh, nói, “Ở đây, ký tên đi!”

Sở Mộ ngẩn người, chủ yếu là Chu Niệm không những quá mức tự nhiên mà còn rất có khí thế, anh cứ như bị rút cạn tinh thần, hoàn toàn bị hắn khống chế, đặt bút ký lên văn kiện, đến khi ký xong, nhìn thấy những dòng chữ màu đen trên tờ giấy trắng, lúc này mới phản ứng lại, mở cặp văn kiện trước mặt ra xem, là một hợp đồng chuyển nhượng một phần bất động sản, Sở Mộ triệt để kinh ngạc, sửng sốt nói, “Đây là cái gì?”

Dáng vẻ Chu Niệm vẫn vạn phần bình tĩnh, thần tình trên mặt cũng không có chút biến hóa, rất tự nhiên mà lật vài tờ trong cặp văn kiện, nơi nào cần ký tên, hắn liền chỉ vào nơi đó nói với Sở Mộ, “Mộ Mộ, đây, ở đây, cũng ký lên đi.”

Sở Mộ buông bút, cau mày lại, có chút tức giận mà hỏi, “Cậu làm cái gì vậy? Tôi không ký.”

Chu Niệm thấy Sở Mộ tức giận, vỗ nhẹ lưng anh hệt như đang vỗ về một đứa trẻ, lại hôn lên mặt Sở Mộ, mỉm cười dỗ dành anh, “Đừng làm ồn, mau kí đi, không nên lãng phí thời gian vào việc này, bây giờ đã tối, sáng sớm ngày mai anh còn phải đi tham gia hội nghị học thuật nữa, phải đi ngủ sớm một chút, mau ký đi, ký rồi thì đi tắm rửa, trong tủ có một chai rượu đỏ, nếu thích, thì uống chút rượu rồi ngủ…”

Thanh âm Chu Niệm vừa trầm vừa mềm nhẹ, nụ cười trên mặt cũng dịu dàng đến mức có thể làm cho người khác đắm chìm, hoàn toàn không có khí thế nghiêm túc như lúc thường.

Sở Mộ được hắn dỗ dành như vậy, dù muốn tức giận cũng giận không nổi, chỉ có thể chau mày, Chu Niệm lại đặt bút vào bàn tay anh, anh chỉ cầm, chứ không viết, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Chu Niệm, đừng như vậy, không cần, cậu cho tôi cái này làm cái gì, ngôi nhà tôi đang ở cũng là cậu mua lại, bây giờ cậu lại đưa tôi cái này, cậu không cảm thấy cậu làm như vậy, sẽ khiến tôi nghĩ là cậu đang dưỡng tình nhân bên ngoài ư?”

Chu Niệm nghe Sở Mộ nói xong liền sửng sốt một chút, nhẹ buông Sở Mộ ra, nhưng thoáng một cái lại đưa anh ôm chặt, nâng đầu Sở Mộ lên để anh nhìn thẳng vào hai mắt của mình, trong mắt hắn mang theo sự sự cố chấp cùng cương quyết, nói, “Lần trước đưa nhẫn cho anh, anh cũng không nhận, bây giờ lại nói như vậy, em làm sao lại muốn đem anh trở thành tình nhân để nuôi dưỡng chứ, anh sẽ là thê tử của em a!”

loading...

Sở Mộ bị hai chữ “thê tử” thâm tình của Chu Niệm làm cho run rẩy, trừng mắt nói với hắn, “Bà xã cái gì, tai sao cậu không phải là thê tử?”

Chu Niệm biết bản thân đã nói sai, tuy trong quan hệ của hai người Sở Mộ đóng vai thê tử, nhưng lại luôn không thích thừa nhận, đối với việc này Chu Niệm chỉ cười thầm trong lòng, cũng không dám nói ra. Lúc này lại không cẩn thận nói ra tất cả, thấy Sở Mộ tức giận, cho nên, chỉ có thể giở trò đểu giả, hôn một cái lên mặt Sở Mộ, nói, “Được rồi, em muốn anh trở thành người bạn đời hợp pháp của em.”

Sở Mộ “Hừ” một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với việc này, thế nhưng, trong lòng lại vừa tức giận vừa vui vẻ.

Chu Niệm suy nghĩ một chút, thần tình bỗng chốc nặng nề, mang theo một ít áy náy, nói, “Mộ Mộ, ký vào cái này đi! Hợp đồng này là ngôi nhà hiện tại, cũng không phải cái gì quan trọng, hơn nữa, thiết kế bên trong đều dựa theo ý thích của anh mà làm, với lại, không phải anh cũng vừa nói rồi sao, đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Như vậy, chỉ có thể cho anh, trừ anh ra, lẽ nào anh muốn em đem cho người khác sao?”

Sở Mộ lườm hắn không nói lời nào, trước đây miệng lưỡi của Chu Niệm đã hết sức gian giảo, không ngờ hiện tại lại trơn đến mức anh không phản bác lại được điều gì.

Chu Niệm nhìn Sở Mộ lộ ra biểu tình đáng yêu mang theo tính khí trẻ con, trong lòng phi thường mềm mại, thế nhưng, cũng có chút tiu nghỉu, hắn có chút áy náy mà nói, “Em đã ký một bản thỏa thuận với ba, tuy em là người thừa kế gia nghiệp của ông ấy, nhưng là, người bạn đời sau này của em sẽ không được chia một phần gia nghiệp nào cả, điều này là gia quy truyền lại, gia nghiệp là một phần của sản nghiệp, mà không phải là tài sản của cá nhân nào. Cho nên, sau này dù em có kết hôn, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể nhận được phần di sản nào của em, khi đó em không thể để anh…”

Chu Niệm còn chưa nói xong, hai mắt Sở Mộ đã đong đầy ánh nước, lỗ mãng mà vươn tay ra che miệng của hắn không cho hắn nói thêm nữa, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, “Chu Niệm, nói bậy cái gì hả! Tôi muốn di sản của cậu làm cái gì, tôi cũng không phải không thể nuôi bản thân, hơn nữa, cậu sẽ xảy ra chuyện gì, hôm nay gặp nhau, cậu nói mấy điềm xấu lung tung này…”

Chu Niệm cảm động mà nhìn hai mắt đầy lệ của Sở Mộ, hắn biết trái tim của Sở Mộ vô cùng mềm yếu, trong lòng không những phi thường vui mừng mà còn nhu hòa như một cái hồ nước, hắn ôm lấy Sở Mộ nói, “Em không nói chuyện này nữa, nhưng mà, anh mau ký đi! Em đã mất nhiều công sức a!”

Sở Mộ vẫn không muốn ký, Chu Niệm nắm bàn tay cầm bút của anh, mạnh mẽ dừng lại trên chỗ kí tên, Sở Mộ thầm tranh đấu một phen, đến cuối cùng đành phải khuất phục, anh không muốn bởi vì chuyện này mà khiến cho buổi tối đáng ra phải tốt đẹp trở nên không vui vẻ. Vả lại, nếu Chu Niệm thực sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó anh còn tâm tư nào lo chuyện Chu Niệm để lại cho anh phần di sản gì chứ?

Sở Mộ ký xong, Chu Niệm nở nụ cười, hôn lên môi anh một cái như để khen thưởng, thu hồi cặp văn kiện, nói với Sở Mộ, “Đưa giấy chứng minh của anh cho em, để ngày mai luật sư làm xong toàn bộ thủ tục.”

Sở Mộ nhíu mày, trong lòng có chút nặng nề, anh cũng không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy.

Phòng tắm này thật sự rất tốt, Sở Mộ ngâm thật thoải mái rồi mới lên giường nằm, chăn nệm màu đỏ thẫm làm cho hết thảy đều trở nên mờ ám.

Khí lạnh trong phòng được thổi vào rất vừa đủ, Sở Mộ cuộn mình trong tấm chăn mềm mại, hành trình hôm nay phi thường mệt nhọc, còn chưa đợi Chu Niệm đến, đã lập tức buồn ngủ.

Chu Niệm tắm rửa xong nằm lên giường ôm lấy anh, Sở Mộ bất giác dựa vào lòng hắn, đưa tay đặt lên lưng của hắn.

Chu Niệm hôn lên vầng trán của anh, vuốt nhẹ gương mặt anh, Sở Mộ cảm thấy có chút nhột, giật nhẹ người, nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng, rồi sau đó tiếp tục ngủ.

Đã nhiều ngày không gặp, tuy rất muốn cùng Sở Mộ làm vài chuyện thân mật hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đơn thuần ôm lấy Sở Mộ mà ngủ.

Tiến trình hội nghị của Sở Mộ kỳ thực cũng không cấp bách, chỉ là công việc của Chu Niệm bận rộn, anh không muốn quấy rầy hắn, vài ngày qua đi, ngoại trừ mỗi tối ngủ cùng Chu Niệm, thời gian khác đều tiêu phí cùng đồng nghiệp, còn phải thỏa mãn yêu cầu của đạo sư của anh, đi thăm hỏi không ít lão giáo thụ có địa vị, mỗi ngày xem như vô cùng bận bịu mà trôi qua.

Thời gian chỉ có bốn ngày, mỗi đêm nằm ngủ trong lòng Chu Niệm, ngửi rõ mùi hương đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, đôi khi bị hắn thân mật mà làm vài chuyện mờ ám, mỗi ngày như vậy, làm cho anh không muốn buông ra, trong đầu cũng sinh ra thật nhiều kỷ niệm.

Ngày thứ năm, mọi người được an bài đến trung tâm mua sắm dạo chơi, sau đó sẽ quay về.

Buổi tối ngày hôm đó, ngồi trên sô pha rộng lớn trong phòng khách, được Chu Niệm ôm vào lòng, anh xem chương trình TV, Chu Niệm thì xem chồng tài liệu.

Sở Mộ giật giật người trong lòng Chu Niệm, chậm rãi trượt tay mình trên cánh tay Chu Niệm, cho đến khi hai bàn tay chồng lên nhau, cái tiếp xúc của anh làm cho Chu Niệm hồi phục tinh thần từ trong chồng tài liệu, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Còn bao lâu nữa mới xem xong?” Trái tim Sở Mộ đập mạnh, giả vờ trấn tĩnh hỏi.

“Không lâu lắm, làm sao vậy?” Chu Niệm luôn luôn thông minh vậy mà lúc này lại không hiểu ra ý của Sở Mộ.

Sở Mộ lật bàn tay mình đang đặt trên mu bàn tay của Chu Niệm ra, nói, “Không có gì, cậu từ từ xem.”

Mục lục
loading...