Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 13


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 13: Dịu Dàng

Vốn còn định gọi điện thoại nói cho Sở Mộ chuyện mình sẽ không kết hôn với phụ nữa để anh yên tâm, thế nhưng, trải qua một buổi tối, loại tâm tư này của hắn đã không còn nữa.

Trao đổi bằng ngôn ngữ là quan trọng, song, hành động càng có sức thuyết phục hơn ngôn ngữ, càng làm cho người khác yên tâm hơn.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần gọi điện thoại, chỉ nói những câu hỏi han giản đơn, cũng không quá nhiệt tình, thế nhưng, chỉ có hai người mới hiểu sự dịu dàng cùng quan tâm lẫn nhau trong từng câu hỏi han ân cần dành cho đối phương.

“Có bận lên lớp không? Học sinh có quá nghịch ngợm không tiếp thu bài học khiến cho anh phiền lòng không?”Chu Niệm luôn hỏi như thế.

“Cũng được, bây giờ tôi chỉ dạy một lớp, còn lại đều dạy cho các lớp tiểu học, thoải mái hơn rất nhiều.” Sở Mộ luôn bình thảnh trả lời như vậy, sau đó lại hỏi sức khỏe của đối phương, “Có tăng ca không? Chú ý nghỉ ngơi.”

“Phải gặp các bạn hàng, mục đích để đàm phán kế hoạch hợp tác.” Chu Niệm qua loa nói về công việc của mình.

“Phải xã giao sao? Có phải rất vất vả hay không?” Sở Mộ luôn bất giác mang theo sự quan tâm.

“Không vất vả, đều là công việc thường làm thôi.” Chu Niệm trả lời, rồi lại hỏi, “Bữa tối hôm nay anh ăn cái gì, không phải là lại quên ăn đấy chứ.”

“Không có quên, hôm nay tôi phát đề cương ôn tập học kỳ một cho lớp lý, họ khăng khăng phải kéo tôi đi, cho nên đi cùng với hai thầy nữa, giúp họ nướng đồ ăn.” Lời nói ẩn chứa tình yêu dịu dàng.

“Dạ dày của anh không tốt, còn đi ăn đồ nướng với học sinh.” Thanh âm Chu Niệm mang theo sự bất mãn, nhưng sự quan tâm vẫn nhiều hơn.

“Ăn hơi hơi thôi, chủ yếu vẫn là ăn cơm.” Thanh âm Sở Mộ mang theo ý cười.

“Có bị học sinh chuốc rượu hay không, nếu có uống rượu thì phải uống nước trái cây vào để tỉnh táo, bằng không thì ngày mai đầu anh sẽ bị đau, dạ dày chắc chắn cũng khó chịu.” Chu Niệm cau mày, nhìn ngọn đèn xa xa ngoài cửa sổ, có thể tưởng tượng ra khi uống rượu Sở Mộ nhất định sẽ nói nhiều hơn, hơn nữa thanh âm còn êm ái mềm mại hơn lúc thường không ít, tuy hắn thích nghe thanh âm đó của Sở Mộ, nhưng vẫn chú ý đến sức khỏe của Sở Mộ hơn.

“Không có uống bao nhêu, chỉ vài ly mà thôi, trở về tắm rửa thì không có vấn đề gì nữa. Cậu cũng vậy, lúc xã giao nhất định không được uống nhiều rượu…” Trong thanh âm dịu dàng của Chu Niệm, Sở Mộ có chút hồ đồ, càng nói thanh âm lại càng mềm mại hơn.

“Em rất chú ý đến thân thể, dù là xã giao, cũng ít khi uống nhiều, yên tâm đi!”

Khi Chu Niệm lại đến đây, là buổi chiều ngày thứ năm.

Buổi sáng Chu Niệm đã gọi một cuốc điện thoại nói buổi chiều sẽ đến, nhưng lại không nói thời gian cụ thể. Sở Mộ nghĩ rằng là lúc hoàng hôn, nên không về sớm chuẩn bị.

Khóa học buổi chiều của năm nhất tan, từ khu nhà dạy học đi ra, băng qua hồ sen, đi vào con đường nhỏ, có thể thấy được trong ánh chiều tà rực rỡ, một vóc người cao lớn thon dài đang đứng yên, trầm tĩnh nội liễm, khí chất tao nhã, nổi bật trong đoàn người, tướng mạo phi phàm dễ làm người khác chú ý, khiến cho những người đi qua đều muốn ngoái đầu lại nhìn hắn vài lần, rồi lại bởi vì khí thế của đối phương mà không dám nhìn.

Sở Mộ bỗng nhiên dừng chân lại, khi Chu Niệm mỉm cười tiến đến gần anh, anh mới hồi phục tinh thần, đi lên nói, “Sao lại đến sớm như vậy.”

Chu Niệm muốn nói “Là vì muốn nhanh gặp anh”, thế nhưng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ cười tiếp nhận túi hồ sơ trong tay anh, sau đó đi ở bên cạnh anh.

Không giống như lần đầu tiên cả người mặc một bộ âu phục chỉnh tề, lần này Chu Niệm mặc một bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi và quần dài, tóc cũng không chải tỉ mỉ cẩn thận như lần trước, mà chải xuống, tóc mái phủ xuống trán, thoạt nhìn có vẻ trẻ đi vài tuổi, nếu khí chất không quá mức chín chắn, hẳn mọi người đều nghĩ đây là học sinh của trường học này.

Buổi tối đi ra ngoài ăn, sau đó hai người cùng nhau đi mua vài thứ.

Sau khi về nhà, Sở Mộ còn có công việc chưa làm xong, nên ngồi trước máy vi tính làm việc, Chu Niệm ngồi bên cạnh anh đọc sách.

Sở Mộ làm xong việc tắt máy vi tính, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn anh của Chu Niệm. Đôi mắt của Chu Niệm tĩnh mịch mà sâu thẳm, làm cho trái tim của anh bỗng chốc loạn đập, nhanh chóng xoay đầu đi.

Trên mặt Chu Niệm nảy lên một nụ cười, nhìn cái lỗ tai hơi phiếm hồng của Sở Mộ, đến gần hôn lên lỗ tai của anh một cái, thấp giọng nói, “Làm xong rồi?”

Hô hấp của hắn phả lên phần da mẫn cảm trên cổ của Sở Mộ, hơi nóng bỗng chốc tỏa khắp gương mặt, cái lỗ tai càng đỏ hơn, quay đầu lại nhìn Chu Niệm, ánh mắt có chút né tránh, “Làm xong rồi. Có muốn ăn chút bữa khuya không?”

Chu Niệm không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào Sở Mộ, mỉm cười.

Sở Mộ bị ánh mắt mang đầy tính ám chỉ của hắn làm cho mềm yếu, nhích cái ghế ra phía sau một chút rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói, “Không ăn bữa khuya thì thôi vậy, tôi đi tắm trước!”

Chu Niệm đặt sách xuống đứng dậy ôm lấy vòng eo của Sở Mộ, “Mộ Mộ, em thấy căn nhà này có hơi nhỏ, mua một căn nhà lớn hơn một chút, anh thấy sao?”

Bước chân đang nửa bước ra của Sở Mộ dừng lại, nhớ đến căn nhà này là năm năm trước khi Chu Niệm rời đi hắn đã mua lại, anh mới vừa từ nước ngoài trở về, căn bản không có dư bao nhiêu tiền, dùng nó để mua một căn nhà mới e là khó khăn, hơn nữa, anh thích ở đây, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ dọn đi, bèn nói, “Ở đây rất tốt, dọn sang nơi khác sẽ không quen.”

“Nếu anh không muốn cũng được, em nghe theo quyết định của anh.” Chu Niệm thấp giọng mang theo ý cười, ôm lấy Sở Mộ, cúi đầu cọ cọ lên gương mặt anh.

Loại hành vi thân mật có chút trẻ con này làm cho Sở Mộ cảm thấy rất thoải mái, cũng cười, “Tôi chỉ ở một mình, cảm thấy nơi này vô cùng rộng rãi, hơn nữa, tôi thích ở đây, không muốn rời nơi này.”

“Ừ, em cũng luyến tiếc nơi này, dù sao, nơi này cũng có hồi ức của chúng ta.” Ánh mắt Chu Niệm quét một lượt khắp căn phòng, xa cách năm năm, kỳ thực trong phòng đã không còn giống như lúc trước, các nơi đều được sửa sang lại, vật dụng trong nhà cũng đều được đổi mới, thế nhưng, vô luận ở đây có thay đổi như thế nào, vẫn mang đến cho người cảm giác ấm áp và quen thuộc kỳ diệu, ở đây, hắn đã từng chung sống với Sở Mộ gần ba năm, khái niệm về gia đình đã ăn sâu bén rễ tận trong đáy lòng hắn.

Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, cúi đầu nở nụ cười. Lại vươn tay ôm hai bên hông của hắn, “Không nói những điều này nữa, tôi muốn đi tắm.”

loading...

Phòng tắm cũng được hảo hảo chỉnh sửa lại, cái bòng mờ nhạt ẩn hiện trên những miếng gạch men màu trắng.

Bóng hai người dựa sát vào nhau tỏa lên những miếng gạch, giống như một bức tranh thiên trường địa cửu, không cần bất cứ sự chỉnh sửa nào, như thể nó là vật sẵn có trong tự nhiên.

Từ trong miệng phát ra những tiếng thở dốc cùng trên rỉ rất nhỏ, tiếng hôn môi, xen lẫn tiếng nước chảy, mông lung mờ mịt, mang theo hạnh phúc và khát vọng, yếu đuối và kiên cường, yêu thương trân trọng, sự dây dưa lưu luyến lượn lờ trong hơi nước, bóng hình trên những miếng gạch bắt đầu trở nên mờ mịt….

Ôm lấy nhau triền miên trên giường, hôn vuốt ve sờ tìm, không muốn rời nhau…

Dung nhập làm một, nơi nào có đối phương nơi ấy chính là thiên đường.

Kịch liệt mà va chạm, trong một mảnh ánh sáng mờ mịt đạt đến cao triều, tim đập nhanh, cả người đầy mồ hôi, nhưng đáy lòng lại an tâm cùng bình yên, giống như, lúc này đây, cho dù trời đất có bị hủy diệt cũng không làm cho họ e ngại.

Chu Niệm lại hôn lên gương mặt của Sở Mộ, cao triều qua đi. Sở Mộ không còn một chút khí lực, chỉ có thể tùy ý hắn, cho đến khi đầu lưỡi lại bị cuốn hôn, anh mới hừ một tiếng biểu thị bất mãn, khẽ đẩy Chu Niệm một cái.

“Mộ Mộ…” Trên mặt Chu Niệm lộ ra cái mỉm cười thỏa mãn, vươn tay vuốt ve tấm lưng trần trụi có chút mồ hôi, Sở Mộ cho rằng hắn còn muốn lăn qua lăn lại một lần nữa, liền đưa tay bắt lấy tay hắn, cự tuyệt nói, “Mệt chết được, đừng đến nữa.”

Chu Niệm cười, trở tay nắm lấy tay anh, đưa đến trước mặt hôn một cái, mới nói, “Em không có ý đó, Mộ Mộ, anh lại nghĩ đi đâu rồi.”

Sở Mộ hừ một tiếng, trừng mắt với hắn.

Mỗi khi Sở Mộ trừng mắt với ai, đôi mắt luôn có vẻ phi thường lớn, mang theo một ít tính khí trẻ con, Chu Niệm thích nhìn dáng vẻ này của anh, ánh mắt của hắn lại nấn ná trên gương mặt Sở Mộ một hồi, nói, “Mộ Mộ, sao anh lại không có thay đổi chút nào cả?”

“Không thay đổi cái gì?” Sở Mộ hỏi lại.

“Hình dạng không thay đổi. Em thay đổi rất nhiều, mà anh lại không thay đổi.” Chu Niệm nói, nghe không ra rốt cuộc hắn có ý gì, cảm thấy là lạ.

“Đàn ông trong độ tuổi này vốn sẽ không thay đổi gì cả, chờ qua độ tuổi này, thời gian già đi sẽ trở nên rất nhanh, lúc đó, sẽ suy yếu rất nhanh, sau đó, sẽ trở thành một ông già.” Sở Mộ đáp, liếc nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc của Chu Niệm, vươn tay bóp cái mũi của hắn, cười nói, “Cậu có ý gì? Giống như muốn tôi mau già một chút vậy.”

Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ, không trả lời.

Tướng do tâm sinh(1), Sở Mộ mãi mãi một dáng vẻ ôn hòa điềm đạm, một người hơn ba mươi tuổi, nhưng lại nhìn không đến tuổi đó, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với học sinh của anh. Có lẽ điều này có liên quan đến tính chất công việc và đặc điểm tính cách của anh, thanh bạch, không cầu danh lợi, nhìn vấn đề một cách lạc quan, chân thành với mọi người…

Chu Niệm nhìn Sở Mộ, thầm nghĩ, một người chồng tốt, là phải hảo hảo nuôi dưỡng vợ mình, không để người ấy mệt nhọc, không để người ấy âu lo, giữ gìn trái tim anh để nó mãi là một khối ngọc đẹp nhất, vĩnh viễn mỹ lệ mà không bị dấu tích cuộc đời in hằn.

Năm năm trước, dù cho trong lòng có muốn ở lại như thế nào, hắn vẫn dứt khoát rời đi, dù có mệt mỏi đến thế nào cũng không có vấn đề gì. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt ưu sầu của Sở Mộ, không muốn mỗi khi anh và hắn ở bên nhau, vì bản thân không có năng lực bảo hộ anh, mà anh bị nỗi khó khăn trong cuộc sống in dấu trên người, nếu như vậy, hắn tình nguyện dùng cuộc sống vô ưu của mình đổi cho anh, đổi lấy tiền đồ cho anh.

Trong vài năm Sở Mộ rời đi, để cuộc sống của Sở Mộ ở xứ người không quá quẫn bách, hắn đã nặc danh giúp đỡ cho nhóm người được chọn đi xuất ngoại, hắn chỉ hy vọng, người này mãi mãi được sống tốt.

Sở Mộ đưa tay chạm vào bờ môi của Chu Niệm, bờ môi của Chu Niệm hơi mỏng, thoạt nhìn có chút lạnh lùng, hơn nữa, bởi vì đã mất đi sự ngây ngô của thiếu niên, sau khi trưởng thành, viền cằm lộ vẻ quá mức kiên nghị, những lúc hắn không cười, sẽ làm cho người ta có cảm giác phi thường lãnh ngạnh, thoạt nhìn còn có vẻ rất tàn bạo, không khỏi làm cho người ta cảm thấy cao bất khả phàn(2), đồng thời còn vô cùng lạnh lùng nghiêm túc.

Đôi môi của Chu Niệm được ngón tay Sở Mộ vuốt ve, liền vươn đầu lưỡi liếm lên nó, khi Sở Mộ hoảng hốt muốn rút tay về, hắn liền cắn lên nó một cái, ngậm ngón tay vào trong liệng, liếm mút chơi đùa một hồi, đổi lấy tiếng kinh hô trầm thấp của Sở Mộ.

Đôi mắt Chu Niệm chăm chú nhìn vào đôi mắt Sở Mộ, nhìn Sở Mộ ngượng ngùng mà rút ngón tay ướt sũng của anh ra, rồi lại hôn lên bờ môi của anh, cho đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, mới ghé vào tai Sở Mộ nói nhỏ, “Mộ Mộ, em muốn anh mãi mãi như thế này, không nên già đi….”

Sở Mộ thở phì phò, nghe hắn nói những lời trẻ con ngốc nghếch, cười nói, “Vậy thì cứ làm một cái tượng của tôi đi!”

Chu Niệm lại hôn lên bờ môi có chút ửng đỏ của anh, bàn tay mò đến hai cánh mông của Sở Mộ, bóp nhẹ vài cái rồi chen ngón tay vào cái khe nhỏ tìm tòi.

Sở Mộ bị hành động sắc tình này của hắn làm cho run rẩy một trận, thở phì phò đẩy hắn ra, “Lại làm cái gì vậy? Đừng….”

Còn chưa nói xong, thoáng một cái đã bị Chu Niệm nâng dậy từ chăn nệm đặt lên trên người hắn, Sở Mộ cả kinh, cảm nhận được một vật cứng nóng hôi hổi đặt lên bắp đùi anh.

Chỗ yếu đuối phía trước lại bị ngón tay linh hoạt cầm lấy chơi đùa, anh chỉ có thể vừa thở dốc, vừa rơi ra từng tiếng rên rỉ sung sướng nhỏ bé.

__

Chú giải

(1) Tướng do tâm sinh: Thành ngữ “tướng do tâm sinh” là có nội hàm của văn hoá Thần truyền, xuất hiện cả trong Phật gia và Đạo gia. Thông thường chữ tướng ở đây là để chỉ hình thức biểu hiện của sự vật, tức là cái hình tượng xuất hiện bề mặt của các sự vật mà người ta nhìn thấy trong cuộc sống thường ngày; mà biểu tượng ấy biến hoá đa đoan, thảy đều do nhân tâm khác nhau mà thành ra các trạng thái biểu hiện khác nhau.

(2) Cao bất khả phàn : hình dung những người cao cao tại thượng, làm cho người khác không thể tiếp cận.

Mục lục
loading...