Menu

NIỆM MỘ-Quyển 3.Chương 11


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.3 – Chương 11: Sầu Lo

Sở Mộ nghe Đàm Văn Bác nói xong toàn thân liền cứng ngắc, đứng yên không hề chuyển động, qua một hồi lâu, mới hơi vô lực mà đi đến bên cạnh Đàm Văn Bác.

“Văn Bác, cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng mà, chuyện của anh và cậu ấy không giống như em nghĩ, anh tự biết phải xử lý như thế nào, em đừng lo lắng, anh không sao cả.” Thanh âm Sở Mộ bình tĩnh, tựa như không hề bị ảnh hưởng chút nào, song, sắc mặt của anh lại bịt kín một tầng đau thương, thậm chí, còn có chút vô thố.

Dù sao đây là chuyện mà anh đã trút toàn bộ tình cảm của mình vào, đồng thời còn muốn dùng tình cảm giữ gìn nó cả đời, anh hy vọng, phân tình cảm này của mình có thể kết ra một kết cục viên mãn.

Sở Mộ nhớ đến chuyện năm năm trước.

Trước đây anh đã từng hoài nghi, khi đó, chuyện giữa anh và Chu Niệm ầm ĩ trong trường lớn như vậy, vì sao cuối cùng trường học lại không tiến hành truy cứu anh, còn muốn ép chuyện này xuống, an bài anh xuất ngoại sớm, có thể xem như là thương xót anh, ý muốn anh rời đi tránh đầu sóng ngọn gió.

Anh vốn còn tưởng là đạo sư giúp đỡ anh, bây giờ mới hiểu được, thời gian dài Chu Niệm mất tích khi đó, hẳn là để giúp anh!

Ban ngày nghe được Chu Niệm nói về thân phận con riêng của hắn, anh không hề nghĩ tới, hoàn cảnh gia đình Chu Niệm lại phức tạp như vậy, không hề giống một gia đình bình thường.

Đối với sự đời, Sở Mộ cảm thấy bản thân luôn suy nghĩ rất đơn giản, hơn nữa còn không hề có chút phòng bị, lúc này lại đột nhiên biết nhiều chuyện như vậy, anh có chút không rõ ý muốn của bản thân, bắt đầu vô thố, không biết nên thích ứng như thế nào mới.

Nếu Chu Niệm quên anh, nếu hắn không trở về tìm anh, như vậy, e rằng, khi ngày tháng dần trôi, tình cảm của anh đối với Chu Niệm có lẽ sẽ phai nhạt, sau này những lúc nhớ tới, sẽ chỉ còn lại sự hoài niệm, mà không có thống khổ.

Thế nhưng, bây giờ Chu Niệm đã đến tìm anh, đồng thời còn nói hai người sẽ lại một lần nữa ở bên nhau, hắn muốn mang nhẫn cầu hôn tới, sau đó sẽ đính hôn, mang theo lời hứa hẹn như vậy, anh làm sao còn có thể trốn tránh trong sâu chiếc lưới được nữa.

Anh đã bị trói buộc chặt chẽ, căn bản không còn sức lực để giãy dụa thêm nữa.

Mà ở phía sau, có một người lại nói với anh, rằng người anh tin yêu kia, lời hứa mà hắn cho anh có thể sẽ không thực hiện được, nói với anh, tình yêu của anh và người đó là vô vọng, cho dù là một đóa hoa mỹ lệ, cũng không nhất định có thể kết trái.

Sở Mộ trầm mặc, ngồi trên sô pha lâm vào mạch suy nghĩ xa xôi của bản thân.

Đàm Văn Bác nhìn Sở Mộ trầm tĩnh đến đáng thương, trong lòng cũng vạn phần khó chịu, thậm chí có chút hối hận vì sao bản thân lại nói những chuyện đả kích người khác như vậy, cậu do dự, cuối cùng vẫn vươn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai của Sở Mộ, lo âu nói, “Anh, anh không sao chứ! Lời em nói không nhất định là thật, anh Chu anh ấy yêu anh như vậy, nói không chừng…”

Sở Mộ không muốn làm cho cậu lo lắng, gượng nở một nụ cười trên mặt, nói với Đàm Văn Bác, “Văn Bác, đừng lo cho anh, anh không sao. Bây giờ kết hôn rồi ly hôn là chuyện bình thường, huống chi hiện tại anh và cậu ta chỉ đang gặp gỡ mà thôi, với lại cũng không có tính toán gì cả, cho dù chia tay thì cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, hiện tại anh và cậu ta chỉ là ở bên nhau, vẫn chưa đến lúc phải chia tay, loại lo lắng này của em để sau này hãy bàn a!”

Đàm Văn Bác cắn răng, nhìn vẻ mặt đau lòng của Sở Mộ, thanh âm mang chút nghẹn ngào, “Nhưng mà, anh, em cảm thấy anh phải được kết một mối duyên tốt, tìm một người có thể suốt đời yêu anh và chăm sóc cho anh, những người hay phản bội đều không xứng với anh.”

Sở Mộ nghe Đàm Văn Bác nói liền nở nụ cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, “Nói ngốc cái gì đấy. Anh cũng không phải người xinh đẹp, cái gì xứng đôi hay không xứng đôi. Hơn nữa, nếu nói không xứng, phải là anh không xứng với Chu Niệm mới đúng, cậu ta trẻ hơn anh, tướng mạo cũng tốt, gia thế lại hiển hách như vậy, con người cũng dịu dàng, là anh không xứng với cậu ấy.”

“Không phải, tướng mạo đều là mây khói, còn nữa, anh ấy không phải là có tiền sao, có tiền thì có gì đặc biệt, chết cũng không mang theo được, anh, anh là tốt nhất, là anh ta không xứng với anh.” Đàm Văn Bác tức giận phản bác.

Sở Mộ nghe hắn ba hoa, nở một tia cười khổ, “Đừng thảo luận vấn đề xứng hay không xứng nữa. Có nói cũng vô dụng. Chờ cậu ta lần sau đến, anh sẽ nói với cậu ta, em đừng lo lắng nữa biết chưa?”

Đàm Văn Bác lầm bầm vài tiếng, rõ ràng không muốn.

Sở Mộ lắc đầu hai mắt nhìn cậu, đừng đậy lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra xắt, sau đó bưng đến trước mặt Đàm Văn Bác, “Ăn dưa hấu đi! Ăn rồi thì về phòng ngủ đi! Chuyện của anh anh biết tự xử lý, em có lo lắng cũng vô dụng, đừng lo nữa. Anh biết em quan tâm anh, không thể nhìn anh bị người hại, chỉ là, chuyện này chờ đến khi em kết giao bạn gái mới hiểu được mùi vị trong đó, không có ai chịu thiệt thòi trong chuyện này cả….”

Đàm Văn Bác cau mày hừ vài tiếng, ăn dưa hấu, rồi lại lải nhải bảo Sở Mộ đừng nên quá dung túng Chu Niệm, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, lúc này mới phi thường bất mãn mà rời đi.

Đàm Văn Bác đi rồi, Sở Mộ không đọc sách vào nữa, bèn ngồi đờ trên ghế.

Anh thật sự không bết gia thế của Chu Niệm, hơn nữa, về tập đoàn XX mà Đàm Văn Bác nói, anh càng không rõ ràng.

Ở trong lòng anh, Chu Niệm là Chu Niệm, cùng thân phận, hay địa vị tiền tài đều không có liên quan với nhau, anh chỉ biết Chu Niệm mà thôi.

loading...

Sở Mộ vô pháp gắn hắn với thân phận địa vị hay tiền tài lại với nhau.

Vài năm trước Chu Niệm chỉ là một đứa nhỏ ở bên cạnh anh, mà ngày hôm nay người tới tìm anh lại là một người trưởng thành như vậy, vô luận là hắn có bao nhiêu tuổi, vô luận là hắn có thay đổi hay không, trong lòng anh, phân lượng tình yêu kia vẫn như vậy, không có biến hóa, hơn nữa, cũng không vì biết thân phận của hắn mà phát sinh biến hóa.

Sở Mộ ngồi ngẩn ngơ quên cả thởi gian, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ, anh mới chợt giật mình thức tỉnh, sau đó đi vào xem điện thoại di động.

Mặt trên biểu hiện ba chữ “Người yêu dấu”, Sở Mộ sửng sốt một chút, mới nhớ phỏng chừng là Chu Niệm đã ghi như thế.

Khi cầm điện thoại lên ấn phím nghe, anh có chút khẩn trương.

“Anh yêu của em, em xuống máy bay rồi.”

Từ trong thanh âm của Chu Niệm là có thể biết hắn đang rất vui vẻ, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính, còn có ý cười, gợi cảm đến mức làm cho trái tim của Sở Mộ loạn nhảy một trận.

“Đi đường bình an là tốt rồi. Về nhà rồi hảo hảo nghỉ ngơi.” Sở Mộ trấn định lại, lúc này mới dùng thanh âm bình thản mà nói.

“Ừm, Mộ Mộ, chỉ có vậy thôi à?” Thanh âm Chu Niệm ẩn ẩn ý cười.

Sở Mộ biết Chu Niệm muốn nghe cái gì, thế nhưng, lúc này anh còn còn lòng dạ nói những điều ấy, bèn nói, “Vậy tạm biệt.”

“Đừng cúp điện thoại. Lẽ nào anh không nhớ em sao, mới chia tay hơn hai tiếng, mà em đã nhớ anh rồi.” Vô luận là ngôn ngữ, hay thanh âm, đều bao hàm sự luyến tiếc cùng thâm tình, truyền qua sóng điện thoại sau đó vỗ vào màng tai của Sở Mộ, làm cho viền mắt của Sở Mộ nóng lên, cổ họng siết chặt, hơn nửa ngày, anh mới hít hơi, nói, “Tôi cũng nhớ cậu.”

“Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi em sẽ đến gặp anh, ừm, nếu như anh có thời gian thì cũng đến gặp em nhé, anh có thời gian không? Có thời gian thì nói cho em biết, em mua vé máy bay cho anh.” Tuy Chu Niệm dùng phương thức xin ý kiến để nói ra những lời này, nhưng lời nói lại hàm chứa nỗi chờ mong sâu sắc, còn mơ hồ có uy thế không cho người khác cự tuyệt.

Sở Mộ sửng sốt một chút, mới chậm rãi mở miệng, “Nếu cậu quá bận thì đừng đến đây, hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe. Gần đây tôi cũng không có thời gian rảnh, nếu có thời gian thì điện thoại liên lạc cũng được.”

“Mộ Mộ, có phải anh không muốn gặp em hay không.”

Chu Niệm đã không còn là một đứa nhỏ bị từ chối liền làm nũng cầu xin phúc lợi nữa, hắn đã trưởng thành, hơn nữa, còn đã quen với việc cư xử theo kiểu bề trên, hô hào làm người chỉ huy, nghe Sở Mộ cự tuyệt, tuy vẫn dịu dàng hỏi han, nhưng cũng đong đầy sự bất mãn.

Sở Mộ nghe Chu Niệm hỏi xong liền không biết nên biểu thị như thế nào, trở nên ấp a ấp úng, “Không…..Không có. Tôi….. Tôi không có…..”

“Vậy thì tốt, anh không có thời gian cũng không sao! Em có thời gian sẽ đến gặp anh. Anh phải chú ý thân thể, không được quá mệt nhọc, nếu không em sẽ đau lòng.”

Sở Mộ buông lỏng máy điện thoại, kỳ thực, anh muốn hỏi hoàn cảnh gia đình Chu Niệm, muốn hắn kể về chuyện tự làm chủ hôn nhân, muốn hỏi có phải hắn sẽ thực sự kết hôn với anh hay không.

Chỉ là, nếu hỏi như vậy, có vẻ như anh đang phi thường nôn nóng.

Ở trước mặt Chu Niệm, tất cả mọi thứ anh có đều bị vây ở thế yếu, nếu như bây giờ lại biểu hiện sốt ruột, như vậy, thế yếu của anh càng không có cách nào đảo ngược.

Thời gian năm năm làm anh hiểu rõ, ngoại trừ Chu Niệm, nói không chừng cả đời này anh không thể yêu thêm bất cứ ai khác.

Nhận thức ấy làm anh thấy sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị vứt bỏ.

Trong trận chiến tình yêu này, anh nghĩ không ai là người chiến thắng, mà anh lại đứng ở vị trí bên dưới.

Mục lục
loading...