Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 7


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 7

Chu Niệm không có bao nhiêu đồ vật để thu dọn, chỉ là vài bộ quần áo, sách không cần mang theo, cho nên, hắn cũng không nóng vội mấy.

Lúc về đến phòng ngủ thì thấy mẹ đã tới rồi, hắn căn bản không cần đi đón.

Hơn nữa, mẹ và Hoàng Thao đang nói chuyện rất vui vẻ ở trong phòng, hai người kia thì đang đi bồi bạn gái của họ.

Tần Uyển nhìn thấy Chu Niệm, liền hỏi, “Chu Niệm, con đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho con con cũng không bắt!”

Chu Niêm đi đến hôn lên trán mẹ mình, vừa cười vừa nói, “Đi trả sách tham khảo cho người ta.”

Kỳ thực Hoàng Thao có điểm chịu không nổi Chu Niệm đã lớn như vậy, còn thường kéo tay, hôn lên trán mẹ hắn. Hắn nhanh quay đầu sang một bên, nghĩ đến bình thường Chu Niệm vừa lạnh lùng vừa chín chắn, nhưng trước mặt mẹ lại biến thành một đứa trẻ, liền cười một chút.

“Đêm nay sẽ đến nhà dì Mẫn của con ở, dì ấy đã nói rất nhiều lần, muốn mời chúng ta đến, từ chối thì không tốt cho lắm, nên lần này đi thôi! Vé máy bay đã đặt rồi, là ngày mai…” Tần Uyển vừa thu dọn tủ quần áo cho Chu Niệm vừa nói.

Theo như lời của Tần Uyển, thì dì Mẫn không phải là dì ruột của hắn, mà là bạn thân trước đây của Tần Uyển, song, tỉ muội hai người đã xa cách rất lâu nên quan hệ cũng không thân thiết cho lắm, Chu Niệm cũng chỉ gặp qua người dì kia vài lần.

Chu Niệm nghe phải ở trong nhà người khác, trong lòng liền không thoải mái, nghĩ, chi bằng mình ở lại với thầy thì hơn.

Chu Niệm thu dọn bàn học của mình, hỏi Hoàng Thao, “Chừng nào cậu quay lại?”

Hoàng Thao trả lời, “Tớ thì rất dễ, chỉ ba giờ ngồi xe, lúc nào cũng có thể trở lại, chính là, sau khi nghỉ đông trở về, cậu cũng đừng quên mọi người.”

Chu Niệm biết Hoàng Thao muốn ám chỉ điều gì, muốn nói cái gì, lại nghe Tần Uyển nói, “Dì Mẫn của con có một đứa con gái, con còn nhớ không! Gọi là Phương Huyên Huyên, bằng tuổi con đấy.”

Chu Niệm suy nghĩ một chút, khoảng chừng nhớ tới cô bé kia, khi còn bé là một đứa trẻ kiêu căng lại nhanh mồm nhanh miệng, rất đáng ghét, liền mất hứng mà nói, “Không nhớ rõ.”

Tần Uyển ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, “Cô bé sang Anh quốc học từ cao trung, Tết năm nay mới về đến, thừa dịp này con cũng nhận thức cô bé ấy đi.”

Chu Niệm nghĩ đến ý tứ của mẹ, trong lòng liền không dễ chịu, nhưng vẫn bình tĩnh mà thu dọn đồ đạc.

Lúc Tần Uyển thu dọn giường giúp Chu Niệm, Chu Niệm liền nói nhanh, “Mẹ, để con tự làm!”

Tần Uyển nhìn hắn một cái, cười, “Sao hả, đứa con trai bé bỏng của mẹ đã trưởng thành, không cho mẹ kiểm tra giường nữa rồi.”

Nếu là những đứa trẻ khác thì thế nào cũng sẽ đỏ mặt, nhưng trên mặt Chu Niệm một chút biến sắc cũng không có, “Con vốn sẽ lớn lên a! Con tự mình làm là được, mẹ ngồi đi! Hoặc là đi ra ngoài một chút cũng được.”

Tần Uyển cười nhìn hắn, gật đầu, đáp, “Được rồi! Mẹ đi ra ngoài một chút, để gọi điện thoại cho tài xế của dì Mẫn của con.” Khi đi ra, nàng còn quay lại bổ sung một câu, “Con nhanh lên một chút!”

Tần Uyển vừa rời khỏi, Hoàng Thao liền bắt đầu trêu ghẹo Chu Niệm, dùng giọng điệu cực kỳ buồn nôn nói, “Đứa con trai bé bỏng của mẹ… ”

Còn chưa nói xong, đã thiếu chút nữa bị Chu Niệm đẩy ngã, Chu Niệm tức giận trừng mắt hắn “Tốt nhất cậu câm miệng lại cho tớ!”

Hoàng Thao ngồi ở trên ghế cười, còn nói thêm, “Tớ thật hâm mộ cậu và mẹ cậu, tớ và mẹ tớ hầu như chẳng bao giờ có tiếng nói chung.”

Chu Niệm bò lên giường, nhìn hắn một cái, không nói gì. Quan hệ của hắn và mẹ đích thực rất tốt, từ nhỏ, ba ba không thường ở bên cạnh hắn, phần lớn tình yêu thương là mẹ cho hắn. Song, tình cảm hắn đối với ba ba ngược lại cũng không có thành kiến hay chán ghét gì, để thiết lập một tấm gương tốt cho con trai mình, Tần Uyển thường ca ba ba hắn lên tận trời xanh, nói ông là một người đàn ông tốt nhất trên đời, còn hy vọng tương lai hắn sẽ có thành tựu như ba ba của hắn, bất quá, Chu Niệm chẳng hề có chút hứng thú với những điều ấy, hắn chỉ mong muốn có thể sống một cuộc sống bình thường.

Chu Niệm thu dọn giường xong, lấy DV giấu dưới chăn ra, rút thẻ nhớ ra xong, lúc này mới đi xuống giường.

Chu Niệm nhìn đồ đạc đã thu dọn xong, bèn gọi điện thoại cho Tần Uyển.

Hoàng Thao ở bên cạnh làm bộ mất mát, “Cả cậu cũng muốn vứt bỏ tớ, từ nay về sau, tớ chỉ còn trơ trọi một mình thôi.”

Chu Niệm không để ý tới hắn, Hoàng Thao tiếp tục rên la, Chu Niệm không chịu nổi, nói “Cậu trở lại sớm một chút là được.”

Hoàng Thao cười, đi tới muốn bổ nhào vào nguời Chu Niệm, Chu Niệm tránh không kịp, nhíu mày, lấy tay đẩy hắn, vừa vặn Tần Uyển đi vào, thấy hành vi của hai người, bèn nở nụ cười, “Các con đang làm gì vậy?”

loading...

Hoàng Thao cười, Chu Niệm cau mày.

Ngồi trong chiếc Benz tới đón bọn họ, Tần Uyển cười thì thầm với Chu Niệm, “Quan hệ giữa con và Hoàng Thao tốt lắm sao?”

Chu Niệm gật gật đầu, “Trong trường con thân với cậu ta nhất!”

“Ân, thằng bé là một đứa trẻ tốt.” Tần Uyển nói, rồi vỗ nhẹ lên tay con mình, “Nhưng mà, tình bạn giữa con trai với nhau phải có mức độ, con gái đùa giỡn với nhau thì không sao, nhưng con trai làm như vậy thì còn ra cái gì?”

Chu Niệm “Ân” một tiếng, rồi không nói gì.

Nam sinh đùa giỡn với nhau cũng không có gì, nhưng Tần Uyển lại đột nhiên để ý như vậy, là vì những năm gần đây, nàng biết Chu Ký cùng một người đàn ông ở bên nhau, thành thử trong lòng nàng đối với những việc này nhiều ít có chút khó chịu, ngày hôm nay lại thấy Hoàng Thao và Chu Niệm đùa giỡn như vậy, trong lòng liền có chút kiêng kị.

Xe ra khỏi Tây Môn, lúc chạy đến khu ký túc xá giáo sư phía Tây, Chu Niệm nhìn khu vườn kia liền lộ ra biểu tình đau thương không muốn rời đi.

Tần Uyển nhìn biểu tình tương tư phiền muộn của hắn, ngực Tần Uyển run lên, lẽ nào con trai của nàng đang yêu sao.

Khi Chu Niệm cùng mẹ đến nơi ở của Phương gia, thì đã là giờ cơm chiều, đối phương đang đợi bọn họ ở nhà ăn.

Dùng cơm xong, các vị trưởng bối cười nói chơi mạt chược với nhau, để lại Chu Niệm và vị Phương Huyên Huyên tiểu thư kia ở cùng nhau.

Chu Niệm tùy ý nói với nàng vài câu, rồi đi tản bộ trong sân, đối với điệu bộ Tây hóa, cứ ba câu tiếng nước ngoài rồi lại một câu tiếng Trung không ra gì cả, Chu Niệm cảm thấy bản thân đã sớm bị nàng bức điên rồi, nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó hơn nửa tiếng đồng hồ mới nói có việc cần làm, vừa vào nhà đã đi ra khỏi phòng khách.

Tần Uyển còn tưởng hắn sinh bệnh, gõ cửa vào xem hắn.

Đóng cửa lại, Tần Uyển hỏi, “Niệm Niệm, sao vậy?”

“Phương Huyên Huyên kia rất đáng ghét mà thôi.” Trước mặt mẹ, Chu Niệm không hề giữ gìn mà phê phán Phương Huyên Huyên.

Tần Uyển vừa cười vừa nói, “Đàn ông gì mà ngay cả khí độ khoan nhượng cũng không có, con cảm thấy rất tồi sao?”

Chu Niệm ngồi dậy từ trên giường, “Dựa vào cái gì mà con phải khoan nhượng với cô ta!”

Tần Uyển vẫn cười nhìn hắn, Chu Niệm nhìn thấy kiểu cười này của mẹ liền cảm thấy tình huống có chút không ổn.

“Niệm Niệm, có phải con là người có chửa hay không, nên mới không có đủ kiên nhẫn với các cô gái. Trước đây con không phải như thế.” Ánh mắt Tần Uyển sắc bén, Chu Niệm cảm thấy tâm tư của chính mình đều có thể bị nàng nhìn thấu, giống như không có chỗ nào để che đậy.

“Không có! Mẹ biết con ghét nhất những người sùng ngoại(1), cô ấy lại là người như vậy, con chỉ muốn tránh cô ta thôi, cũng không được sao?” Vẻ mặt Chu Niệm lộ ra ủy khuất, mỗi khi hắn làm như vậy, Tần Uyển rất yêu thương hắn, vỗ nhẹ lên vai con trai mình, nói, “Đó là vì con bé đã sống lâu ở nước ngoài, nên tránh không được mới như vậy. Dù sao người ta cũng là con gái, con cũng phải có chút phong độ chứ, chúng ta đang làm khách trong nhà bọn họ, không thể làm cho bọn họ khó xử được đúng không?”

Chu Niệm biết mẹ đứng về phía hắn, xụ mặt gật đầu, “Con biết rồi.”

Tần Uyển biết lần giới thiệu gặp mặt này đã thất bại, đứa con trai bảo bối nhà nàng không chỉ không có ý với con gái nhà người ta, mà còn rất chán ghét.

Phương gia vốn muốn giữ hai người ở lại đây nhiều ngày, song, nghe Tần Uyển nói còn có công chuyện, nên từ chối. Ngày thứ hai, sau khi dùng cơm sớm liền đến phi trường trở về.

Về đến nhà, Tần Uyển có công ty văn hóa quảng cáo của riêng mình, bèn phải vội vàng đi xử lý công vụ, Chu Niệm ở nhà một mình, không có cặp mắt lợi hại của Tần Uyển nhìn chằm chằm mình, liền cầm điện thoại gọi cho Sở Mộ.

__

Chú giải

(1) Sùng ngoại : người nịnh hót/theo đuôi nước ngoài.

Mục lục
loading...