Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 5


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 5

Hai tay của Chu Niệm cầm lấy cổ tay của Sở Mộ, gắt gao đặt lên hai bên cạnh giường, cảm giác được sự phản kháng của Sở Mộ, hắn không dám buông tay Sở Mộ ra, không thể dùng tay cởi cúc áo ngủ của Sở Mộ, hắn bèn cuối người xuống dùng răng.

Chiếc áo phía trên bị cởi, dưới đùi lại bị hạ thân của Chu Niệm ma sát châm chọc, cảm giác kích thích mãnh liệt này khiến Sở Mộ hoảng sợ không thôi, cho dù đó có là người mình thích, nhưng, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì mà đã bị như vậy, Sở Mộ cảm thấy khó mà chịu được, gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra, buộc phải lớn tiếng uy hiếp, “Chu Niệm, buông ra, nếu cậu dám, sau này sẽ tuyệt giao, sau này tôi không muốn gặp cậu nữa, tên hỗn đản này, buông…”

Nghe thấy Sở Mộ nói tuyệt giao, Chu Niệm mới phản ứng lại, hai chiếc cúc áo của Sở Mộ đã bị hắn mở ra, xương quai xanh cũng bị hắn liếm mút in lại hai đóa hoa mai, hương thơm tươi mát tự nhiên trên người Sở Mộ mê hoặc hắn, giống như thuốc phiện, làm hắn sa vào, không có cách nào từ bỏ, chỉ muốn trầm mê trong đó, dù có hôn thế nào, nhấm nháp thề nào cũng không đủ.

Có điều, một câu “tuyệt giao” kia của Sở Mộ khiến hắn bị chấn động mạnh, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Sở Mộ, đôi mắt Sở Mộ đỏ bừng, giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt, những lọn tóc mai đều bị thấm ướt, xem ra, Sở Mộ đã thực sự tức giận rồi.

Mà lúc này, Chu Niệm mới ngộ ra chuyện mình vừa làm gay go biết bao nhiêu, đầu óc vốn vì dục vọng mà hóa thành tương hồ của Chu Niệm nay đã bị nước mắt của Sở Mộ làm cho thanh tỉnh.

Chu Niệm luống cuống rồi lại thấp thỏm ngồi dậy từ trên người Sở Mộ, vừa vội vừa sợ lau từng giọt nước trên khóe mắt của Sở Mộ, bất an nói, “Thầy, xin lỗi, thầy, em không có cố ý…”

Sở Mộ hất tay hắn ra, chẫm rãi ngồi dậy, nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ vào cánh cửa, “Cậu đi đi!”

Chu Niệm kinh ngạc, lẽ nào thầy giận hắn không tha thứ cho hắn sao, về sau sẽ thực sự tuyệt giao không gặp hắn nữa sao?

“Thầy, vừa rồi em thật sự không có cố ý!” Lúc này Chu Niệm nào dám đi, vẻ mặt đáng thương, nhanh chóng cầm lấy tay Sở Mộ nhận lỗi, nhưng, một cái nắm tay của hắn, liền truyền đến một tiếng hít hơi, hắn cúi đầu xem, mới thấy trên hai cổ tay của Sở Mộ hiện lên một vòng xanh đỏ, hắn mới biết vừa nãy bản thân đã dùng bao nhiêu sức để ngăn sự phản kháng của Sở Mộ.

Hắn nhanh chóng nâng hai tay của Sở Mộ lên, vừa hối hận lại vừa thương tiếc “Thầy, xin lỗi, để em xức thuốc cho thầy!”

Sở Mộ vung tay Chu Niệm ra, “Không cần, cậu về đi!”

Lúc này Chu Niệm mới nóng nảy, gấp đến mức sắp khóc, không ngừng nói, “Thầy, em xin lỗi, vừa nãy em thực không phải cố tình đâu, em không biết em lại dùng lực lớn như vậy. Em đi lấy thuốc xức cho thầy.”

Sở Mộ không muốn để ý đến hắn, từ trên giường đứng lên, rồi đi ra phòng khách.

Chu Niệm đi theo, cũng không dám chạm vào Sở Mộ, liên tục xin lỗi ở phía sau anh, “Thầy, em sai rồi, thầy tha thứ cho em đi! Em không có cố ý.”

Sở Mộ đi tới cạnh cửa, chỉ vào cánh cửa, “Về đi!”

Chu Niệm thực sự cho rằng Sở Mộ không tha thứ cho hắn, đôi mắt sợ sệt vừa hồng lại vừa nhuận, như sắp phải rơi lệ, Sở Mộ nhìn thấy, kỳ thực trong lòng rất thương hắn, song, nghĩ đến nếu như chính mình thỏa hiệp, thì kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị Chu Niệm ăn sạch, không có cách nào phản kháng được, cho nên, dù bây giờ có yêu thương bao nhiêu, cũng không hề lưu tình mà đuổi hắn đi.

Chu Niệm nhìn Sở Mộ, Sở Mộ liền đem ánh mắt chuyển khai, thanh âm Chu Niệm trầm thấp, tâm như tro tàn, “Thầy, thầy muốn đánh muốn mắng đều được, thầy không thể đuổi em ra khỏi cửa như vậy, em xin thầy mà, thầy đừng đuổi em đi!”

Sở Mộ xoay người, không thèm nhìn hắn.

Chu Niệm đứng im, cũng không di chuyển.

Trong phòng lâm vào trầm mặc, kỳ thực Chu Niệm biết rõ thầy vẫn thích hắn, nếu không, đã sớm cầm chổi đánh hắn rồi, chứ không phải ôn hòa với hắn như thế này.

Chu Niiệm cúi đầu, qua một hồi còn nói thêm, “Thầy, ngày mai em còn phải thi hai môn, nếu thầy không tha thứ cho em, ngày mai em sẽ không đi thi.”

Nghe Chu Niệm nói như vậy, Sở Mộ cả kinh xoay người tát lên mặt hắn một cái, “Cậu thật là, sao lại lấy chuyện này để uy hiếp tôi, đó là chuyện của cậu, chẳng lẽ còn muốn tôi phải quản sao? Cậu muốn thi hay không thi? Cậu muốn biến tương lai của cậu thành cái gì, học đại học để làm cái gì, là tùy tiện chơi đồ chơi sao? Nếu cậu không đi thi, cậu cút ngay lập tức cho tôi, tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa!”

Trên gương mặt hiện lên một dấu tát tay, tuy rằng Sở Mộ không có dùng bao nhiêu lực, nhưng bất thình lình bị tát một cái, vẻ mặt Chu Niệm hề hề đáng thương, đi lên cầm tay của Sở Mộ, Sở Mộ muốn hất tay hắn ra, nhưng, cuối cùng lại để hắn tùy ý nắm tay mình.

Chu Niệm vạn phần hối lỗi, nói “Thầy, xin lỗi, vừa rồi em sai rồi, thầy đừng không để ý đến em.”

Sở Mộ hừ một tiếng, không nhìn hắn.

Chu Niệm lại không ngừng xin lỗi, thần sắc như muốn nói nếu thầy không tha thứ cho em thì em không sống nổi, Sở Mộ bị hắn làm phiền vô cùng, cuối cùng đành phải nói, “Được rồi, quên đi, tôi tha thứ cho cậu, đến giờ rồi, cậu mau về đi!”

Lúc Chu Niệm ly khai, vẻ mặt vẫn hề hề đáng thương như cũ.

Thu dọn túi xách đầy đủ, đem DV cất vào, lúc đi tới cửa, hắn lại bất động, thần tình trên mặt hệt như một con chó nhỏ bị khi dễ, hắn nhìn Sở Mộ, Sở Mộ bị hắn nhìn chòng chọc, hỏi, “Cậu lại muốn thế nào nữa?”

“Thầy, thầy có thể cho em một cái hôn chúc ngủ ngon không?” Chu Niệm thì thầm.

“Đừng được lợi rồi còn khoe mã, hôm nay không có! Đi nhanh đi!” Sở Mộ nói, rồi đẩy Chu Niệm ra ngoài, đóng cửa lại.

Chu Niệm ủ rũ, đứng ở dưới lầu Sở Mộ một lúc lâu, mới quay bước rời đi.

Đi được một đoạn, liền đứng lại ở ven đường gọi điện thoại cho Sở Mộ, Sở Mộ tuyệt nhiên không bắt máy, Chu Niệm lại gửi tin nhắn, một lần rồi lại một lần nói xin lỗi, còn nói Sở Mộ nhất định phải xoa thuốc lên cổ tay, còn nói ngày mai thi xong hắn sẽ đến, vân vân.

Hắn đánh chữ nhanh, tin nhắn nối tiếp tin nhắn, thiếu chút nữa phá hủy chiếc điện thoại cũ kỹ của Sở Mộ.

Sắc mặt Sở Mộ bình tĩnh xem tin nhắn của hắn, lại nghĩ đến, mỗi khi cùng Chu Niệm ở bên nhau luôn trêu đùa ầm ĩ, xảy ra việc còn không phải là do sự dung túng của mình hay sao, chính mình cũng phải kiểm điểm lại một phen, tóm lại cũng không phải lỗi của một mình Chu Niệm, nên tha thứ cho hắn. Sau đó lại nhớ đến ngày mai Chu Niệm còn phải thi hai môn, lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm tư khiến hắn thi không tốt, buộc lòng phải thỏa hiệp, bèn gửi cho hắn một tin nhắn, nói đã tha thứ cho hắn, dặn hắn phải thi tốt, chiều mai khi thi xong, thì sang đây, nói lời tạm biệt.

Chu Niệm đọc xong, giữa đôi lông mày mới giãn ra, bắt đầu đi về phòng ngủ.

Chu Niệm trở lại phòng ngủ mang theo gương mặt in hằn năm dấu ngón tay, may là tất cả mọi người đều đang học bài trên giường không ai chú ý tới hắn, hắn nói chuyện với mọi người một chút, rồi nhanh đi rửa mặt, ở trên giường thu dọn xong xuôi, mới len lén mở DV ở trong chăn. Vừa nãy thầy tức giận, nên đã quên việc phải xóa các dữ liệu trong DV, vì vậy, tất cả dữ liệu đều vẫn còn nguyên bên trong.

Hơn nữa, khi hắn ở trên giường với thầy, toàn bộ đều được máy DV quay lại, điều này là lúc Chu Niệm ở trong chăn kiểm tra máy mới phát hiện ra, làm cho hắn vừa ngốc vừa sợ, hành động thấp thỏm như một tên trộm, vừa vì nhìn thấy thần thái mỹ hảo khi hắn cùng thầy hôn nhau mà vui mừng và kích động dị thường, trốn ở trong chăn, một lần rồi lại một lần xem tới xem lui đoạn quay, nội tâm vừa giãy dụa, một mặt nghĩ chính mình rất hiểm ác đáng sợ rất đê tiện, một mặt lại nghĩ, thật khó để quay được thế này, phải hảo hảo giữ gìn lưu lại làm kỷ niệm, bảo quản thật tốt, chờ đến sau này khi mối quan hệ của hai người ổn định, sẽ lấy ra cho thầy xem, chắc chắn khi đó anh sẽ tán thành hành vi của hắn.

Chu Niệm ở trong chăn làm kẻ trộm, sau lại cảm thấy, gương mặt càng ngày càng hồng, thân thể cũng nóng lên, cuối cùng, đành phải xốc chăn lên hít thở mới cảm thấy có chút không khí mát mẻ.

Phiên ngoại – Hình tượng Niệm Niệm bị tổn hại chi xem GV(1)

Niệm Niệm chẳng phân biệt được thời cơ động dục với Sở Mộ, khiến cho đông đảo tỷ tỷ, muội muội, a di(2), thẩm thẩm đối với chuyện này rất chi là thất vọng, chúng ta cần công khai lên án hắn.

Vả lại, xem hành vi bên ngoài của hắn, căn bản không giống một đứa trẻ, hắn cần phải cho chúng ta một lời giải thích.

Sau đây, là bài phỏng vấn mà mỗ(3) Nam được yêu cầu tiến hành.

Mỗ Nam : Tuy rằng ngoại hình của ngươi là loại ta yêu thích, thế nhưng, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi.

Chu Niệm (lườm liếc một cái, không cởi mở) : Ta còn phải về nấu đồ ăn cho thầy, tốt nhất ngươi nên nhanh lên một chút.

Mỗ Nam (bất mãn): Thái độ gì thế này, ngươi không biết nói vài câu lấy lòng ta sao? Coi chừng ta làm khó dễ ngươi a~~

Chu Niệm :….

Mỗ Nam : Được rồi! Ta bắt đầu hỏi.

Về chuyện lần trước ngươi tập kích thầy Sở ở cửa hành lang, tuy rằng ta đã nhấn mạnh nói với các tỷ tỷ muội muội a di thẩm thẩm gần xa rằng đó là nụ hôn đầu tiên của ngươi, có điều, động tác của ngươi thành thạo như vậy, hoàn toàn là biểu hiện của thân kinh bách chiến(4), chúng ta vô cùng nghi ngờ tính xác thực của chữ “lần đầu” này của ngươi.

Chu Niệm (thu mắt quan sát, không muốn trả lời)

Mỗ Nam : Đôi mắt của quần chúng sáng trong như tuyết, đừng tưởng rằng im lặng là có thể tránh được.

Chu Niệm (liếc mắt quan sát Mỗ Nam, ánh mắt lạnh lùng, bất quá, trong đầu mọi người liền hiện ra hai chữ, cảm nhận được – nguy cơ)

Mỗ Nam : Rốt cuộc ngươi có nói hay không.

Chu Niệm : Không nói.

Mỗ Nam (Không có cách nào, đành dùng chiến thuật vòng vèo, nhẹ nhàng mềm giọng, dẫn dắt từng bước) :Kỳ thực, thầy Sở cũng rất quan tâm đến vấn đề này, dù sao, chúng ta ai cũng biết đó là “lần đầu tiên” của thầy, thế nhưng, của ngươi thì không thể cam đoan à nha! Vậy nên….vấn đề nho nhỏ này mà không nói rõ ràng, sẽ khiến cho thầy Sở bị ác cảm, không phải sẽ rất có hại cho ngươi sao?

Chu Niệm, xụ mặt suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói : kỹ xảo đều là học được, online này nọ nhiều, nhìn một cái không phải được rồi sao.

Mỗ Nam, một bộ lắng nghe, hoài nghi ngẫm lại : Như vậy là được? Như vậy cũng được hả? Chỉ nhìn kỹ xảo do người ta miêu tả, mà lần đầu lại có thể thành thạo như vậy….

Chu Niệm, vẻ mặt khinh thường : Chính ngươi không được thôi! Làm sao biết người khác cũng không được.

Mọi người lặng im suy nghĩ.

Mỗ Nam giác ngộ, ngẩng đầu phát hiện Chu đại soái đang trừng mắt nhìn mình, biểu tình như muốn giết người.

Chu Niệm : Có chuyện thì hỏi nhanh lên, không được lãng phí thời gian của ta.

Mỗ Nam, lảm nhảm : Có biết trên đời này còn có một loại gọi là phong độ thân sĩ(4) hay không? Vô lễ với nữ sĩ như vậy…

Chu Niệm : Đừng nói chuyện không đâu, hỏi vấn đề mau.

Mỗ Nam : Được rồi! Ngươi đã muốn trực tiếp đi vào vấn đề tàn khốc này, ta đây cũng không khách khí với ngươi nữa.

Chu Niệm, coi thường.

Mỗ Nam : Khụ…(đỏ mặt…Ấp a ấp úng…) Với những chuyện giống như thế này, trước đây ngươi có từng trải qua?

Chu Niệm, gương mặt lạnh lùng nghiêm trang, nhíu mày : Chuyện gì?

Mỗ Nam, tiếp tục đỏ mặt nhăn nhó : Thì là cái chuyện đó a!

Chu Niệm (hừ lạnh) : Cả đống tuổi thế kia, còn giả bộ ngây thơ cái gì, muốn nói gì thì nói đại ra, nhăn nhó cho ai coi!

Mỗ Nam : Cái gì chứ, không còn ngây thơ, thì không thể gia bộ hả. Thực sự là một đứa trẻ không đáng yêu.

(Lớn tiếng) Là cái chuyện ngươi muốn làm với thầy Sở á! Tuy rằng ngươi vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà, dù sao vẫn cảm thấy ngươi rất có kinh nghiệm, có phải trước đây từng trải qua rồi đúng không.

Chu Niệm (lạnh lùng) : Ta không muốn trả lời.

Mỗ Nam : Không trả lời cũng được, ta đi kể với thầy Sở, nói cuộc sống cá nhân trước đây của ngươi rất hỗn loạn, là một hoa hoa công tử, đã từng có quan hệ với rất nhiều người.

Chu Niệm, trừng mắt : Ngươi dám!

Mỗ Nam : Ngươi biết uy hiếp thầy Sở, sao ta lại không thể uy hiếp ngươi, hừ hừ~~

(Vẻ mặt thất vọng như chịu ngàn lần đả kích) chẵng lẽ trước đây ngươi thật sự như thế….Còn tưởng ngươi rất ngây thơ, té ra đã thất thân từ trước, thiệt khiến cho người ta thất vọng mà…

Chu Niệm (không kiên nhẫn) : Nữ nhân thật sự phiền phức!

Thầy là người yêu đầu tiên của ta, trước đây chưa từng có người nào khác.

Mỗ Nam : Ngươi sớm nói rõ chút, làm mọi người mơ màng….

Chu Niệm, trừng mắt mọi người, không cam lòng, tiếp tục bày tỏ : Nữ nhân thực sự phiền phức!

Mỗ Nam, cũng không cam lòng : Nữ nhân phiền phức thì sao, mẹ ngươi không phải là nữ nhân hả.

Chu Niệm, coi thường, khong nói lời nào.

Mỗ Nam : Được rồi, tiếp tục trọng tâm câu chuyện ban đầu.

Vậy nếu trước đây ngươi chưa từng trải qua, thì sao lại có thể biểu hiện giống như là đã từng trải qua? Sẽ không phải là trời sinh ngươi….

Chu Niệm (không kiên nhẫn) : Câm miệng, không được nói lung tung.

Mỗ Nam : Ta không có nói lung tung, là do đầu óc của chính ngươi, xem ra, ngươi thật sự là một đứa trẻ không trong sáng.

Chu Niệm, một bộ khinh bỉ : Trong sáng thì làm sao theo đuổi được thầy.

Mỗ Nam : A, phải ha!

Nhưng nếu ngươi không có cùng người khác thử qua, thì làm sao ngươi có kinh nghiệm như vậy.

Chu Niệm, coi thường, không muốn trả lời.

Mỗ Nam : Ngươi không trả lời, ta nói cho thầy Sở…

Chu Niệm, căm tức : Im miệng.

Mỗ Nam : Ta im miệng, vậy ngươi phải nói mau a!

Chu Niệm, cúi đầu, nhò giọng : Đó là xem phim.

Mỗ Nam, vờ như không biết, vẻ mặt hiếu kỳ : Phim gì?

Chu Niệm, không thể chịu đựng được sự ngu ngốc của mọi người và câu hỏi thối rữa vướng víu này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mọi người : Nói xem, các nữ nhân ở đây, chẳng lẽ không ai xem qua GV sao.

loading...

Mỗ Nam, nhìn bầu trời, giả bộ ngây thơ : Chưa có xem qua.

Chu Niệm cười, xuy một tiếng.

Mỗ Nam (hậu tri hậu giác), sợ hãi kêu : Ngươi lại có thể xem GV?

Chu Niệm, đương nhiên : Vì sao không thể xem?

Mỗ Nam, giả bộk hiếp sợ : Ngươi xem cùng thầy Sở?

Chu Niệm : Ngươi bị ngốc a! Làm sao có thể! Cái chuyện vừa xấu xí lại vừa không có mỹ cảm gì thì làm sao để thầy xem!

Mỗ Nam : Không phải ngươi cũng xem đấy sao, rõ ràng cảm thấy sảng khoái, còn nói không có mỹ cảm, đây mới là hành vi giả dối nhất, khinh bỉ ngươi.

Chu Niệm, giận run lên : Ngươi nữ nhân này…..

Cuối cùng lại nhận xét : Nữ nhân thật sự phiền phức!

Mỗ Nam, tiếp tục : Ngươi thường xuyên xem?

Chu Niệm, đỏ mặt, cúi đầu : Làm sao có thể, chỉ coi qua vài lần thôi.

Mỗ Nan, đỏ mặt lên cũng đẹp trai nữa, kích động : đúng là vài lần sao?

Chu Niệm, phụng phịu không đáp.

Mỗ Nam : Được rồi! Tiếp tục vấn đề khác, vậy lúc ngươi xem xong, cảm giác thế nào?

Chu Niệm, không nói gì, lúc mọi người không ngừng bày tỏ nguyện vọng muốn nghe, mới nói : Có thể học được vài thứ, sau này sẽ không làm thầy bị đau, chỉ vậy thôi.

Mỗ Nam, cười gian : Niệm Niệm, trí não của ngươi chắc được bồi bổ nhiều a!

Chu Niệm : Câm miệng, không được gọi Niệm Niệm!

Mỗ Nam : Chú ý hình tượng, không được vô lễ với nữ nhân!

Chu Niệm, = =|||||

Mỗ Nam : Sắc mặt ngươi là sao?

A! Thầy tới!

Chu Niệm, đứng lên, nhìn xung quanh : Thầy ở đâu?

Mỗ Nam lui khỏi hiện trường : Ngươi thật dễ bị lừa, mỗ đây đi trước một bước!

—–

Chú giải

(1) GV : gay video

(2) A di : dì

(3) Mỗ : chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra.

(4) Thân khinh bách chiến : ý nói kinh nghiệm phong phú.

(5) Phong độ thân sĩ : nho nhã lễ độ, khiêm tốn, tự thân tu dưỡng, tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, kính già yêu trẻ, tôn tọng nữ tính, tâm địa thiên lương v.v…..

Phiên ngoại – Hình tượng Niệm Niệm bị tổn hại chi Tuổi thơ

Năm tuổi, Chu Niệm là một đứ trẻ hư. Sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của Tần Uyển, lớn lên trong niềm vui sướng và sự khỏe mạnh, chỉ là, lúc ấy, cậu cũng không phải hoàn toàn vô ưu vô lựu, mẹ không cho cậu kén ăn, hơn nữa, các món quà vặt thông thường cũng bị hạn chế.

Trên bàn cơm, Chu Niệm ngồi bên cạnh Tần Uyển, nhìn thấy trong dĩa đồ ăn của mình đựng các quả ớt ngọt màu hồng đỏ, cậu nhíu mày, vặn vẹo cái mông nhỏ trên ghế.

Tần Uyển thấy thế, bèn nói. “Niệm Niệm, ngồi yên, xoay xoay cái gì.”

Chu Niệm không dám xoay nữa, bắt đầu ăn.

Vú nuôi đang nói vài chuyện với mẹ, mà mẹ vì nói chuyện với vú nên không có chú ý đến hắn, thừa dịp mẹ không chú ý, hắn liền nhanh gắp các quả ớt ngọt để vào đĩa đồ ăn trong mâm.

Cho rằng mình đã làm được một chuyện thiên y vô phùng(1), bất quá, vú nuôi lại nhìn thoáng qua chỗ này, khiến cho mẹ cũng chú ý đến cậu.

Tần Uyển liếc mắt nhìn tiểu Chu Niệm, nói “Gắp ớt ngọt đã bỏ ra ngoài về ăn đi.”

Chu Niệm bặm môi, trừng to mắt không gắp.

Tần Uyển chuyển mắt nhìn hắn, “Niệm Niệm, con không gắp, mẹ sẽ để cho con ăn nguyên một mâm.”

Dưới sự uy hiếp của mẹ, tiểu Chu Niệm đành phải gắp hai quả ớt ngọt về, rất không tình nguyện mà bỏ vào trong miệng, thống khổ nhai vài cái, sau đó nuốt xuống.

Tần Uyển vẫn nhìn cậu, chỉ chỉ đũa vào đĩa thịt lợn xào ớt ngọt, nói “Trẻ con gian dối phải bị phạt, nếu còn lần sau nữa thì sẽ ăn bốn quả ớt ngọt.”

Tiểu Chu Niệm rất muốn khóc, vừa uất ức vừa thảm thương nói, “Mẹ, con không thích ăn ớt ngọt.”

Tần Uyển nhìn cậu, không hề di chuyển, “Mẹ vừa nói cái gì, không được kén chọn, mẹ biết con không thích ớt ngọt, nhưng mà, chẳng lẽ vì con không thích, mà sau này sẽ không ăn nữa sao? Con cũng không thích tiêm, con ghét uống thuốc, vậy mỗi khi sinh bệnh cũng không uống thuốc sao? Kén chọn thì cơ thể sẽ kém đi, cơ thể kém sẽ phải đi bệnh viện, có phải con lại muốn đến bệnh viện ghim kim nữa đúng không, hả?”

Nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của mẹ, tiểu Chu Niệm không dám phản kháng nữa, cắn môi, chậm chạp gắp lại bốn quả ớt bỏ vào trong chén cơm của mình.

“Đã nói bao nhiêu lần, con có phải là đàn ông không, cắn môi làm cái gì, hề hề đáng thương cho ai coi.” Tần Uyển nói xong, tiểu Chu Niệm cũng không dám tác quái nữa, ngay tức khắc liền ăn nhanh quả ớt ngọt như ăn thuốc độc.

Tần Uyển kéo tờ khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng còn vướng vụn đồ ăn cho hắn, hòa nhã nói, “Niệm Niệm, muốn cơ thể tốt, muốn cao lớn, thì không được kén ăn, nếu con kén chọn thức ăn thì sẽ phải làm ải tử(2), con muốn làm ải tử lắm sao?

Tiểu Chu Niệm lắc đầu, “Không muốn!”

“Đúng rồi, cho nên sau này con không được kén ăn! Bằng không, con không ngoan, mẹ sẽ không thương con nữa a! Ba ba cũng sẽ không đến thăm con nữa! Biết không?” Tần Uyển cười, hôn một cái lên đôi môi đang bĩu ra của đứa con mình.

Tuy rằng phải ăn ớt ngọt, cảm thấy phi thường khó chịu, bất quá, bây giờ mẹ hôn cậu, làm cậu rất vui vẻ, gật đầu đáp “Niệm Niệm sẽ rất ngoan!”

Bảy tuổi, Chu Niệm là một đứa trẻ hư.

Ăn cơm tối xong, Tần Uyển ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, đa số các phim truyền hình hiện tại đều nói về cuộc sống sinh hoạt trong các gia đình, nói rất nhiều về đời sống vất vả của mọi người, sự ôn nhu giúp đỡ của người thân, tình cảm cùng xung đột của hyung đệ tỉ muội trong gia đình…

Tuy rằng, mỗi khi xem, Tần Uyển luôn rơi nước mắt, song, mỗi ngày vẫn canh giờ để xem.

Tiểu Chu Niệm ngồi bên cạnh Tần Uyển, kéo kéo cánh tay của mẹ, ủy khuất nói, “Mẹ, con muốn xem phim hoạt hình.”

Tần Uyển quay đầu nhìn cậu, “Con bao nhiêu tuổi rồi, còn đang học tiểu học sao! Xem mấy cái bức tranh động đó làm cái gì! Phải xem cái này nè!”

Tiểu Chu Niệm nghĩ, chương trình TV này buồn chán vô cùng, một chút cũng không muốn xem, cậu muốn coi mấy cái bức tranh động đó, thế nhưng, nhìn bộ dạng kia của mẹ, chỉ biết là không có cách nào thực hiện, đành phải ngồi yên, xem một hồi lại kéo kéo cánh tay của Tần Uyển, “Mẹ, con muốn ăn kem!”

Tần Uyển lại bị cậu cắt ngang, quay đầu nhìn cậu, nói, “Niệm Niệm, mẹ đã nói biết bao nhiêu lần rồi, buổi tối không được ăn kem, mỗi ngày tối đa chỉ được ăn một cây, giũa trưa hôm nay con đã ăn rồi!”

Tiểu Chu Niệm không phục “Ân” một tiếng, bĩu môi giận dỗi.

Tần Uyển cũng không xem TV nữa, quay đầu giáo dục con trai, nghiêm khắc nói, “Chu Niệm, ngẩng đầu lên!”

Nghe thấy mẹ không gọi mình là Niệm Niệm, tiểu Chu Niệm biết bây giờ mẹ đang tức giận, bèn nhanh ngẩng đầu.

“Con người phải biết tiết chế, con có biết mỗi ngày ăn hơn một cây kem sẽ biến thành thế nào không? Không phải lần trước con còn đứng trước mặt mẹ nói rẳng tiểu Trần trong lớp của con béo đến mức ngã sấp xuống cũng không đứng dậy nổi sao? Nếu như con không biết tiết chế, không biết khống chế bản thân, để mẹ coi, chuyện con lớn lên giống như tiểu Tần béo kia là một chuyện vô cùng đơn giản. Có phải con muốn lớn lên sẽ biến thành cái bộ dạng kia không?”

Nghe mẹ nói đến tiểu Trần béo, tiểu Chu Niệm nhớ lại cái dáng vẻ của cậu ta, liền quả quyết lắc đầu, “Con không muốn!”

“Vậy là đúng rồi, con người phải biết một vừa hai phải, phải biết giới hạn bản thân, bằng không, chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả!” Tẩn Uyển làm tổng kết, rồi còn nói thêm, “Xem TV đi! Nếu như con hiểu được cuộc sống hiện tại là do nỗ lực của ba mẹ mới có, chứ không phải là của từ trên trời rớt xuống, thì con sẽ biết ở chỗ này xem TV là không sai, còn muốn chọn ba lấy bốn, con xem trong nhà người khác, muốn ăn một chén mì còn khó khăn, một quả trứng gà cũng không dám ăn một mình, để dành lại cho ba ba, con xem con đi, một chút hiếu tâm cũng không có…”

Tần Uyển nhìn thấy trên màn ảnh chiếu đến phiên đoạn buồn liền bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc vừa giáo dục con mình.

Trong đầu tiểu Chu Niệm vẫn chưa hiểu lắm về tình cảnh trong TV, bất quá, thấy mẹ khóc, cậu liền hoảng hốt, nhanh cầm hộp khăn giấy đến trước mặt mẹ, “Mẹ, khăn giấy nè. Mẹ đừng khóc, sau này Niệm Niệm sẽ nghe lời!”

Tần Uyển vừa nức nở vừa nói, “Nghe lời mới là đứa trẻ ngoan!”

Tiểu Chu Niệm gật đầu cam đoan sau này sẽ làm một đứa trẻ ngoan, cũng không dám nhắc lại chuyện phim hoạt hình nữa, chỉ có thể xem phim truyền hình với mẹ mà thôi.

Chín tuổi, Chu Niệm là một đứa trẻ hư.

Chu Niệm cùng người khác đánh nhau trong trường học, té lăn trên đất bị gãy một chiếc răng cửa, cái trán cũng bị trầy, chảy rất nhiều máu.

Để Chu Niệm được trưởng thành tốt hơn, Tần Uyển đưa cậu vào học trong trường công lập, loại trường này đối với giới quý tộc mà nói thì đơn giản hơn rất nhiều, quan hệ giữa người với người cũng tốt hơn rất nhiều.

Tuy những đứa trẻ học ở đây không được thầy cô quan tâm bằng những đứa trẻ học trong trường dành cho quý tộc, song, cũng dị thường lưu ý, thầy cô nghe tin, ngay tức khắc liền đem các đứa trẻ vào bệnh viện.

Tần Uyển nghe tin con mình xảy ra chuyện, hoang mang vội vàng chạy đến bệnh viện, thấy cái trán của Chu Niệm chỉ mới vừa được băng bó xong, vết máu trên mặt còn chưa được lau sạch sẽ.

Tần Uyển nhìn thấy con trai của mình như vậy, giận dữ đến thiếu chút nữa sẽ thưa trường học ra tòa ngay lập tức.

Tức giận một hồi, lúc sau mới an tĩnh lại một chút.

Chu Niệm ngồi bên cạnh mẹ, nhìn thấy vẻ mặt thương tiếc của mẹ, biết chính mình đã làm sai rồi.

“Mẹ ơi, đừng buồn, Niệm Niệm không đau.” Đôi mắt ngập nước của Chu Niệm mở to, an ủi Tần Uyển.

Tần Uyển trừng mắt với cậu, “Có phải cảm thấy xương cốt rất rắn chắc, nên muốn cùng người khác đánh nhau trong trường không, đánh nhau cũng coi như được đi, sao lại để bộ dạng thành kinh hãi như vậy, nhìn xem người ta một chút cũng không bị gì, còn con thì thành như vậy, lại còn bị ngã trầy trán nữa!”

Chu Niệm vô tội nhìn Tần Uyển, “Vậy lần sau con đánh thắng là được!”

“Đầu óc của con thật thông minh, nghe không hiểu mẹ đang nói ngược sao hả?” Tần Uyển mắng, “Chỉ biết dùng quả đấm để giải quyết sự việc thì còn cái gì là hảo hán(3), trước đây mẹ đã nói với con cái gì, trong Cổ văn mẹ cho con đọc đã dạy thế nào.”

“Thượng binh phạt mưu, kế đó phạt giao, kế nữa phạt binh, kỳ hạ công thành(4).” Chu Niệm suy nghĩ hơn nửa ngày, ấp úng trả lời, không biết mình nói có đúng hay không, có chút thấp thỏm mà nhìn Tần Uyển.

Tần Uyển vỗ nhẹ bờ vai cậu, “Đúng rồi, con trai! Người chỉ biết đánh trực diện chính là người ngu ngốc nhất.”

“A!” Cũng không biết rốt cuộc tiểu Chu Niệm có nghe hiểu hay không, chỉ thấy cậu nghiêm túc gật đầu.

Lúc tiêm thuốc tê lên vết thương trên trán, Chu Niệm cảm thấy rất đau nhức, vết thương trên trán như bị kiến cắn, khiến cậu nước mắt lưng tròng nhưng lại bị câu nói nam tử hán không đổ lệ của Tần Uyển mà không dám khóc.

Nhìn thấy Chu Niệm đau nhức, thương trên thân thể con, đau nhức trong tâm mẹ.

Kể từ lúc Chu Niệm được bốn tuổi, đây là lần đầu tiên nàng ôm con mình vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, ru cậu vào giấc ngủ.

Sau này, khi đã lớn hơn, lúc đi nhổ răng, Chu Niệm mới biết, nỗi đau đớn trên trán vốn không đáng kể chút nào.

Từ nhỏ, cậu đã được Tần Uyển quản giáo nghiêm ngặt, đồ ngọt bị cấm, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút, chưa từng bị sâu răng, nên khi trải qua sự thống khổ lúc đi gặp bác sĩ nha khoa để nhổ răng, lần đầu tiên nếm qua, khiến sau này cậu đều rất sợ đi gặp bác sĩ nha khoa.

Chú giải

(1) Thiên y vô phùng : ý chỉ một sự vật, sự việc chặt chẽ hoàn mỹ, không có sai phạm.

(2) Ải tử : chú lùn, người nhỏ bé.

(3) Hảo hán : anh hùng, người đàn ông dũng cảm.

(4) Trích trong Tôn tử binh pháp – Mưu Công thiên

Mục lục
loading...