Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 29


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 29

Tinh thần Sở Mộ lại nặng trĩu, đầu tiên là đi dạy một tiết ở trường bổ túc, buổi chiều sau khi dạy xong, còn cùng một vị lão sư bàn bạc công việc mới trở về.

Tuy rằng nét mặt của anh thoạt nhìn cũng không có chịu quá lớn ảnh hưởng chuyện hồi sáng, song, chỉ có chính anh mới biết cả ngày hôm nay, anh đều ở vào tình trạng cái xác không hồn, mà linh hồn của anh đã vướng vào sự lo âu.

Mẹ Sở cùng dì út đi đặt khách sạn xong, lại cùng dì út giúp liên hệ các bạn bè của bác sĩ trong bệnh viện cùng nhau đi ăn.

Tuy rằng mẹ Sở vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, thế nhưng, vẫn có thể thấy được nỗi sầu lo cùng thương tâm từ trên mặt của nàng.

Buổi chiều lúc dì út nói muốn gặp Sở Mộ, mẹ Sở mới nhịn không được mà kể ra chuyện hồi sáng này.

Dì út cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Mộ từ nhỏ đến lớn luôn hiểu chuyện, bây giờ lại làm ra loại chuyện khiến cho người ta không tưởng được này.

Có điều là, loại sự tình này ban đầu luôn khiến cho mọi người trong gia đình có ý nghĩ hỗn loạn, tính khí sục sôi, muốn xông lên phía trước mạnh mẽ lôi lớp trẻ từ hố lửa lầm đường lạc lối ra, chỉ có thời gian, mới có thể làm cho con người ta dần dần hạ xuống lý trí.

Phản ứng kịch liệt của dì út có thể sánh bằng mẹ Sở, vừa nghe đến đã muốn xông ra ngoài đi giáo huấn Sở Mộ một trận, sau lại bị mẹ Sở kéo trở về, hai người thảo luận cả một buổi mà vẫn không biết làm như thế nào mới phải, không ra được cái kết luận gì hữu hiệu, cuối cùng tỏ ý nhất định phải ép được Sở Mộ đi xem mắt một cô gái. Nàng nói : Cũng chưa từng thấy nó hảo hảo ở chung với con gái, làm sao nó biết bản thân không thích con gái. Nó cũng không ngẫm lại, muốn chân chính chung sống cùng một người đàn ông, sau này không biết phải gặp những chuyện gì nữa, nói không chừng nhà trường cũng không muốn giữ nó lại, muốn nó từ chức.

Mẹ Sở cảm thấy việc này cũng không phải không có khả năng, tâm tình càng thêm u sầu khó chịu. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng con trai nàng là ưu tú nhất, nàng không muốn con nàng vì việc này mà phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của người đời, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn một đời của Sở Mộ bị hủy như vậy.

Sở Mộ về đến nhà, không nghĩ tới Chu Niệm lại nói được làm được, gọi điện thoại cho mẹ hắn, thực sự làm anh trở tay không kịp, cũng không rõ mẹ của Chu Niệm ôm thái độ gì để đến đây, nếu như đồng dạng phản đối, như vậy sự tình cuối cùng thật không biết phải làm như thế nào.

Mẹ Sở cùng dì út đến nơi ở của Sở Mộ, vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, vô luận là trang phục hay vẫn là khí chất đều phi thường tao nhã, vừa nhìn đã biết sẽ không là một người bình thường, chí ít không phải là người ở tầng lớp bình dân như bọn họ.

Sở Mộ bưng trà đi ra, nhìn thấy mẹ mình và dì út đã về đến, sửng sốt một chút, đi đến nghênh tiếp, rồi giới thiệu nói, “Mẹ, dì út, đây là mẹ của Chu Niệm, bác ấy vừa mới đến.”

Mẹ Sở và dì út không nghĩ tới đối phương cũng đem gia trưởng mời tới, như vậy người lớn nói chuyện cùng nhau vẫn dễ bàn hơn một ít, bọn chúng căn bản không biết dụng tâm lương khổ(1) của các bậc trưởng bối.

Mẹ Sở cùng dì út đi đến chào hỏi, “Xin chào!”

Tần Uyển nhìn thấy mẹ của Sở Mộ cùng dì của anh cũng không có một tia mất tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy đi đến bắt tay, “Xin chào! Tôi là mẹ của Chu Niệm, nó gọi điện cho tôi nói là đang gặp khó khăn, muốn tôi đến giúp nó nói một vài chuyện. Tôi họ Tần!”

Đầu tiên là một trần hàn huyên ân cần thăm hỏi giữa những người lớn, bầu không khí vui vẻ, ngược lại cũng không thấy giương cung bạt kiếm gì. Giới thiệu hỏi thăm lẫn nhau, khi người lớn ngồi xuống, Chu Niệm ngoan ngoãn mà đi bưng trà điểm tâm, còn cầm trái táo lên gọt vỏ để vào trong khay đặt lên trên bàn.

Sở Mộ yên lặng đứng ở một bên không nói gì.

Sau khi ân cần nói một trận những lời trao đổi thăm hỏi vô ích, mẹ Sở mới bắt đầu đi vào trọng tâm chính của câu chuyện, nói, “Chu Niệm đứa nhỏ này rất tốt, Sở Mộ nhà chúng tôi còn kém hơn so với cậu bé. Chỉ là, hai đứa đều là đàn ông, nói là đang yêu nhau, cũng muốn sau này ở bên nhau, cái này nghĩ như thế nào cũng không đúng, trái với luân thường không nói, hai người đàn ông ở bên nhau, sau này làm sao có con cái, không có người kế tục, chuyện này tính làm thế nào đây? Để cho người khác biết chúng nó ở bên nhau như vậy, mỗi khi đi ra ngoài bỗng dưng bị người ta nhàn thoại, nói như thế nào thì đây cũng không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Chúng tôi cũng không có ý gì khác, chỉ mong hai người con trai sau này đừng nên ở bên nhau nữa, hảo hảo cùng một cô gái ở bên nhau không phải tốt hơn sao? Tần phu nhân, cô cũng giám hộ Chu Niệm nhà cô, đưa cậu ấy về chính đạo, Sở Mộ nhà chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ hảo hảo quản giáo.”

Tần Uyển vẫn chăm chú nghe mẹ Sở nói, gật đầu tán thành, chỉ là khi nói lại không phải nói theo ý mà mẹ Sở mong muốn.

“Trước đây lúc đến thăm con tôi cũng sớm gặp qua Sở Mộ rất nhiều lần, đích thực là một thanh niên tốt, Niệm Niệm nhà chúng tôi thích cậu ấy cũng không có gì là đáng trách cả. Bây giờ đã sớm có tự do yêu đương, tôi đã sớm đáp ứng với con trai tôi rằng mặc kệ chuyện yêu đương của nó, làm cha mẹ chung quy không thể nuốt lời với con cái, bằng không những lời dạy sau này sẽ không có uy tín gì nữa. Chuyện đồng tính luyến ái cũng không phải nói sửa là sửa được, bác sĩ có nói đây là di truyền, trời sinh đã như vậy, muốn sửa cũng không sửa được, nếu sửa cũng không sửa được, cứ ép buộc con cái cũng vô ích, cuối cùng chỉ khiến cho lưỡng bại câu thương(2). Còn không bằng nghĩ thoáng một chút, suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của con cái, chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý(3) trái với pháp luật và kỷ luật, tôi đều tùy chính nó tự mình đi giải quyết.”

Mẹ Sở nghe mẹ của đối phương khoan hồng độ lượng(4) như thế, một chút cũng không để ý chuyện đứa con trai cùng một người đàn ông ở bên nhau mà mục trừng khẩu ngốc, nàng vốn tưởng rằng ý kiến của mẹ của đối phương dù có như thế nào thì cũng nên gần giống như mình, làm sao lại có chuyện cha mẹ nguyện ý con cái là đồng tính luyến ái chứ?

“Đàn ông cùng đàn ông ở bên nhau, làm sao lại không tính là chuyện thương thiên hại lý được, về sau chính là sẽ không có con cháu, cũng không có chỗ đứng tốt trên xã hội này, sự tình nói thì giản đơn, để cho bọn chúng tự đi giải quyết, chúng ta đây làm gia trưởng lại thuận theo chúng nó để sau này bỗng dưng bị người kỳ thị, khiến cho người ta xoi mói…”

“Mẹ Sở, cô đừng nên kích động như vậy, Sự tình đến nước này cũng không có cách nào. Khi tôi bắt đầu biết con trai của tôi là đồng tính luyến ái, tôi cũng giống như cô không thể tiếp thu, chỉ là, cô hãy xem những quyển sách về phương diện này nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút, cho dù cô muốn kéo nó trở về cũng kéo về không được. Nếu đã kéo về không được, chúng ta có thể làm cái gì bây giờ chứ, cô vừa nói người khác tùy ý xoi mói kỳ thị chúng nó, đó đương nhiên cũng không có cách nào, người khác nhìn không được loại tiểu quần thể xã hội này của chúng nó, như vậy, chúng ta những người làm cha mẹ, hẳn là càng phải ủng hộ chúng nó, để cho chúng nó không quá cực đoan, sống cùng nhau một cách tự tin, chúng ta càng phải đứng ở bên cạnh chúng nó, nói cho cùng, chúng nó đều là máu thịt mà chúng ta mang thai mười tháng rớt xuống, chúng nó như thế trong lòng đã đau khổ lắm rồi, có rất nhiều chuyện sẽ không như ý, nếu những người thân như chúng ta cũng không dành sự ủng hộ bảo vệ cho chúng nó, trong lòng chúng nó sẽ càng đa nghi sợ sệt hơn a, đều là máu mủ ruột thịt của chính mình, chúng ta có thể nhìn chúng nó cô đơn như vậy mà không chịu ủng hộ sao?”

Dẫu sao thì Tần Uyển có rất nhiều lời hay để biện giải, động chi dĩ tình(5), sắc mặt chân thanh lại bi thương, đối với đứa con một mảnh bảo hộ cùng yêu thương, cho dù đúng là ngôn từ của nàng vô pháp tán thành thì mẹ Sở cùng dì út lúc này lại không có cách nào phản bác nàng, dù sao, ai mà chưa từng làm mẹ, ai không muốn đứa con của mình tốt chứ?

Chu Niệm nghe một phen lời lẽ của mẹ hắn, cảm động tới tận đáy lòng, nhìn về phía thầy, Sở Mộ đang buông mắt suy nghĩ, xem ra cũng phi thường cảm động. Dù sao, có thể có được một người mẹ hiểu cho đứa con của mình như vậy, không ai không cảm động cả.

Khí thế của Tần phu nhân kinh hãi mà cảm động, mẹ Sở trầm mặc thật lâu, hơn nửa ngày mới nói, “Mặc dù cô nói có đạo lý, nhưng mà, con của tôi chưa từng cùng một người con gái ở bên nhau, làm sao biết nó không thể cùng một người con gái ở bên nhau chứ, có thể đi một con đường đễ dàng, có thể tiếp nhận cách sống như mọi người, không cần chịu nỗi khổ bị người kỳ thị xoi mói này, làm sao tôi có thể nhìn nó nhảy vào hố chết mà không kéo nó một cái, Tần phu nhân, tôi biết cô muốn tốt cho con của cô, nhưng là, tôi cũng muốn tốt cho con của tôi, tôi không thể nhìn nó đi một mạch đâm vào nam tường bất hồi đầu(6), vẫn là cô đưa con cô về quản giáo đi, sau này cậu ấy đừng tìm con tôi nữa là được, sau này cậu ấy có cùng một người đàn ông khác ở bên nhau hay không, cũng không phải là chuyện nhà chúng tôi có thể quản.”

Tần Uyển gật đầu, rồi nhìn Chu Niệm. Thần sắc Chu Niệm buồn bả, hắn biết, mẹ hắn xem như đã tận xong chức trách rồi, những chuyện sau này đến lượt hắn phải tự mình làm.

Chu Niệm nhìn Sở Mộ, sự trầm mặc của Sở Mộ khiến hắn cảm thấy lạnh cả người, hắn sợ thầy sẽ nghe lời mẹ anh nói, đoạn tuyệt quan hệ với hắn sau đó sẽ đi xem mắt con gái, tuy rằng hắn hiểu thầy khẳng định sẽ không có cách nào sống cùng một người con gái, thế nhưng, sự quan tâm cùng kiên trì của thầy đối với trách nhiệm cũng không nhất định làm anh bỏ qua ái tình.

Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Chu Niệm, gương mặt trầm trọng mà bi thương của Chu Niệm khiến cho trong lòng anh không dễ chịu chút nào, sau cùng, anh vẫn cứ đi lên trước, đến trước mặt mẹ Sở cùng dì út, thanh âm khô khốc mang một chút nghẹn ngào, “Mẹ, xin lỗi, con biết mẹ hết thảy đều muốn tốt cho con, nhưng mà, con nguyện ý gánh chịu tất cả các trở ngại bởi vì tính hướng bất đồng với người thường mang đến, con không thể đi xem mắt hay cùng một người con gái ở bên nhau, như vậy chỉ hại người khác, con biết chuyện này sẽ làm mẹ rất buồn, rất khó chấp nhận, đã làm mất mặt mũi ở trước mặt người khác, nhưng mà, xin mẹ đứng ở bên con có được không? Mẹ, con chỉ cần sự ủng hộ của mẹ mà thôi, chỉ cần người nhà có thể hiểu cho con, những người khác con đều có thể không quan tâm.”

Mẹ Sở và dì út đều khóc, mẹ Sở nức nở nói, “Con sẽ mất hết danh dự, sau này làm sao còn chỗ đứng ở trong trường học, làm sao đứng trên bục giảng giảng bài tốt nhất, con sẽ đánh mất công việc a.”

“Con không ngại điều này, trước đây mẹ không phải cũng thường nói trời không tuyệt đường người sao? Bao giờ cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Con thật sự muốn cùng Chu Niệm ở bên nhau, mẹ tha thứ cho nhi tử bất hiếu, sau này không thể cho mẹ ôm cháu, lại muốn mẹ cùng con nhận lấy ánh mắt dị dạng của người khác.” Sở Mộ nói, cũng không tự chủ mà bắt đầu rớt nước mắt.

loading...

Tần Uyển nhìn, cúi đầu thở dài, cũng lấy khăn tay ra lau đi nước trên khóe mắt.

Chu Niệm đi đến nắm tay Sở Mộ, nói với mẹ Sở cùng dì út rằng, “Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ không cô phụ thầy. Xin mọi người thành toàn cho chúng cháu!”

Mẹ Sở nghe lí do thoái thác của hai người, đồng thời đối phương cũng ủng hộ, nàng còn có thể thế nào, nếu như chỉ có con trai của mình ở đây, nàng còn có thể đánh mắng, thế nhưng, ở trước mặt gia trưởng nhà người khác, nàng làm sao có thể hung hãn như bình thường, vô cớ làm cho người ta cười chê, chỉ có thể kìm nén tất cả mọi chuyện ở trong lòng mà thôi.

Mẹ Sở trầm mặc một hồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà cam chịu, tuy rằng nàng không cam lòng, thế nhưng, vào lúc này chuyện này đã không có cách nào nữa rồi.

Buổi tối Tần Uyển nói muốn cùng mẹ con bọn họ ăn cơm, trong ngực mẹ Sở khó chịu, dù út đương nhiên một lòng với chị mình, trong lòng không dễ chịu không muốn đi đâu, dĩ nhiên cũng liền cự tuyệt.

Sở Mộ cùng mẹ và dì út đến khách sạn, cũng không có tâm tình gì, trực tiếp tùy tiện vào một quán ăn Trung Quốc ven đường ăn cơm, ba người đều không nói gì.

Đến khách sạn, mẹ Sở cũng không để ý tới Sở Mộ, dì út trừng mắt với Sở Mộ muốn nói lại thôi, muốn mắng lại mắng không được, đến cuối cùng chỉ có thể giậm chân một cái, bảo Sở Mộ đi về.

Chu Niệm đi ra ngoài ăn tối cùng mẹ, Tần Uyển nhìn Chu Niệm, liên tục nhíu mày, cuối cùng mới nói, “Về sau mẹ không muốn quản việc này của con nữa, tự con lo đi!”

Chu Niệm gật đầu, “Con biết mẹ của thầy căn bản không muốn, có điều là, chỉ cần thầy nguyện ý, bác ấy sau này cũng sẽ nguyện ý.”

Tần Uyển nhìn thần sắc bị một người đàn ông mê đắm tâm hồn của đứa con, vươn tay hung hăn nhéo gương mặt của hắn cho hả giận, rồi mới nói, “Nhi đại bất trung lưu!(7)”

Chu Niệm chau mày, “Con cùng thầy ở bên nhau, chính là nhờ có mẹ a! Vị trí của mẹ ở trong lòng con mãi mãi không thay đổi, con sẽ không vì có vợ mà quên mất mẹ.”

“Còn nói sẽ không!” Tần Uyển nhắc đến, “Vừa rồi ở trong phòng, không phải con mắt của con đều luôn ở trên người thầy của con sao, đâu có quan tâm tới mẹ, uổng công buổi trưa mẹ chưa hề ăn cái gì đã phải ngồi máy bay tới đây…..”

“Mẹ, con biết mẹ đối với con tốt nhất mà!” Chu Niệm lại bắt đầu bày ra đòn làm nũng sát thủ với Tần Uyển.

Tần Uyển thở dài, “Mẹ hy vọng sau này con tốt, như vậy thì mẹ cũng sẽ không phải lo lắng nữa.”

“Về sau con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nữa! Mẹ, mẹ phải hảo hảo bảo dưỡng a, tới khi bảy tám mươi tuổi mà vẫn xinh đẹp như bây giờ mới được.” Chu Niệm nói mê.

“Tiểu tử thối! Bảy tám mươi tuổi mà mẹ vẫn còn như vậy, như vậy không phải là lão yêu quái hả!” Tần Uyển bị Chu Niệm chọc nở nụ cười, gấp cho hắn thức ăn để hắn hảo hảo ăn.

Chu Niệm muốn giữ Tần Uyển ở lại một đên, Tần Uyển có công việc phải làm nên đón máy bay về ngay trong đêm đó, trước khi trở về còn khí khái giáo huấn hắn một hồi, bảo hắn phải hảo hảo nắm chặt ái tình, rồi lại mắng hắn bảo hắn hảo hảo đi thi, sau đó mới đi.

Khi Chu Niệm tiễn Tần Uuyển trở về, Sở Mộ đã sớm quay lại, đang ngồi đờ ra trong phòng khách, Tiểu Đoàn đang ở bên cạnh anh ăn đồ ăn trong cái khay nhỏ.

Trong phòng an tĩnh, hai người lẳng lặng mà đối diện nhau, dường như sự trắc trở nào cũng vô pháp ngăn cản vô pháp tách hai người ra, dường như sự dịu dàng có thể lẳng lặng mà trôi qua lưu chuyển giữa cuộc sống của hai người, mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa(8)…

Sương mù ngoài cửa sổ lại bắt đầu dày đặc dần dần bao phủ che lấp toàn bộ thế giới, mà trong căn phòng nho nhỏ này, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn huỳnh quang, thân ảnh của hai người dần dần đến gần, đến gần, sau đó gắt gao tựa sát vào nhau, bởi vì không có kéo rèm cửa sổ, ở ngoài phòng, cái bóng hợp vào nhau dần trở nên lớn hơn, không có khoảng cách, không xa rời, trở thành nhất thể.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Chú giải

(1) Dụng tâm lương khổ : Dụng tâm một cách cực khổ.

(2) Lưỡng bại câu thương : Hai bên cùng thiệt hại.

(3) Thương thiên hại lý : Tàn nhẫn, không có tính người.

(4) Khoan hồng độ lượng : Khoan dung.

(5) Động chi dĩ tình : Dùng chân tình lay động đối phương.

(6) Nam tường bất hồi đầu : Chỉ hành vi cố chấp của con người.

(7) Nhi đại bất trung lưu : Con cái lớn lên thì không giữ được nữa.

(8) Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa : Lâu dài như trời đất.

Mục lục
loading...