Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 24


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 24

Ngày cứ như vậy mà bình ổn trôi đi, hai người giống như lão phu lão thê mỗi ngày đi làm đi học đi chợ nấu cơm thu dọn nhà cửa, đôi lúc lại ngồi bên nhau đọc sách hay xem TV, cảm giác trên giường cũng thật không tồi, tính sự(1) cũng không nhiều lần, những mỗi lần đều làm cho người ta cảm thấy rất tuyệt, thậm chí Chu Chu Niệm còn từng ôm Sở Mộ nói rằng, “Hai người ban đầu vốn là nhất thể, chúng ta ở bên nhau là chuyện đương nhiên, có thể se duyên cùng thầy, em nghĩ đó là chuyện tốt nhất trong cuộc đời em…..”

Chu Niệm luôn nói những chuyện này mà không biết xấu hổ, chỉ là không đợi hắn nói xong, đã bị Sở Mộ bất ngờ gõ một cái lên đầu, khiến hắn im miệng lại.

Chu Niệm ủy khuất mà nhìn Sở Mộ, Sở Mộ không mảy may di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Niệm đặt ở dưới thân vừa hôn vừa sờ một trận, làm cho hai người thở hồng hộc, Sở Mộ vươn cánh tay không còn chút khí lực đánh hắn một cái.

Học kỳ đầu của năm thứ ba đại học của Chu Niệm, Sở Mộ nhận được cơ hội xuất ngoại bồi dưỡng trao đổi học lên tiến sĩ, thậm chí chi phí cũng không cần lo lắng, còn nói trường học bằng lòng ra tiền, nếu như đồng ý, thì anh sẽ đi vào năm thứ tư đại học của Chu Niệm, trong phòng làm việc, anh nhiều lần suy xét, nhưng lại không nắm chắc chủ kiến. Đạo sư(2) của anh nhìn bộ dáng do dự của anh liền vô cùng khó hiểu, biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ loại cơ hội như thế này, mà khi đối mặt với nó Sở Mộ còn lộ ra vẻ thống khổ.

Đạo sư của anh hỏi, Sở Mộ nói vấn đề là chuyện tình yêu, nếu như anh xuất ngoại, phỏng chừng hai người sẽ phải chia tay.

Đạo sư vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra ngay lúc đó, “Cậu đang yêu? Sao lại không có nghe nói? Cậu oa nhi(3) này giấu cũng kĩ quá đi!”

Sở Mộ rất thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Đâu phải là chuyện gì đáng nói. Hơn nữa cũng không phải là chuyện chắc chắn gì, cũng không nhất định phải chia tay.”

Đạo sư thở dài, “Cậu cũng đã trưởng thành, tìm người yêu cũng là chuyện phải hảo hảo cân nhắc! Chuyện xuất ngoại, cơ hội cũng rất nhiều, nhưng phải có sự giúp đỡ, những cơ hội thế này không dễ gặp, nhưng mà, chuyện tình yêu cũng là đại sự cả đời, cậu hẳn phải hảo hảo suy xét. Cậu cứ vể hảo hảo ngẫm lại, nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục!”

Sở Mộ cảm tạ đạo sư quan tâm thông hiểu như vậy, chỉ là, nếu phải lựa chọn giữa con đường phía trước và ái tình, thực sự là một việc rất khó khăn.

Sở Mộ vẫn không đem chuyện này nói với Chu Niệm, anh nghĩ hay là để đến cuối cùng hãy nói, nếu tình cảm hai người có thể tiếp tục, như vậy, anh hy vọng Chu Niệm có thể chờ anh trở về, nếu không thể, vậy thì cũng chỉ có thể đem đoạn tình cảm này làm một đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình.

Bởi vì trong đầu tồn tại loại suy nghĩ này, nên mỗi lần Sở Mộ đối mặt với Chu Niệm, thần sắc không khỏi có chút biến hóa, thường xuyên đờ ra nhìn Chu Niệm, đôi khi lại lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, Chu Niệm đương nhiên có thể cảm thụ được những biến hóa của thầy, thế nhưng, hắn cũng không thể từ miệng của Sở Mộ biết tại sao anh lại như vậy.

Khi hương mai vàng lại một lần nữa nhẹ bay, con mèo nhỏ trong nhà đã lớn thành một khối lớn, bởi vì không quá yêu vận động, nên những việc mệt nhọc như bắt chuột lại càng không nên trông cậy vào nàng, nên mới phì phì như vậy, da lông bóng loán thậm chí còn nổi lên thứ ánh sáng màu bạc, phi thường xinh đẹp, Chu Niệm thích ôm nàng vào lòng, mỗi khi ăn đồ ăn vặt cũng đút nàng ăn, vì thế, một người một mèo luôn bị Sở Mộ mắng vì lúc nào cũng làm dơ sô pha.

Ban đầu Chu Niệm luôn rất ủy khuất nhìn Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ không có cách nào mắng tiếp, sau đó Chu Niệm lại ôm ấp cọ bên người Sở Mộ, lấy con mèo ra làm ngụy trang, “Là con gái của thầy làm dơ a……”

Sở Mộ trừng hắn, “Nhanh đi rửa tay đi, cậu làm dơ bộ lông của nó rồi. Lúc nào cũng cho nó ăn mấy món loạn thất bát tao, coi chừng làm hại đến bao tử của nó!”

Chu Niệm đặt con mèo lên tay của Sở Mộ, lúc này mới đi rửa tay, Sở Mộ thở dài thả con mèo lên trên mặt đất, lại phải đi quét dọn nơi bị một người một mèo làm dơ.

Chiếc điện thoại di động NOKIA kiểu cũ của Sở Mộ sau rất nhiều lần “Không cẩn thận” bị Chu Niệm làm rớt trên mặt đất cuối cùng cũng hư, Chu Niệm vừa xin lỗi với thầy vừa nói phải đi mua một chiếc điện thoại mới đền cho anh. Chu Niệm từ lâu đã không quen nhìn chiếc điện thoại kiểu cũ của Sở Mộ, chỉ là không biết nó lại bền như thế, quăng nó vô số lần mà vẫn không hư, chỉ cần chưa bị hư, thì Sở Mộ sẽ không muốn đổi cái mới, trong mắt của Sở Mộ, điện thoại di động có chức năng nhắn tin và trò chuyện, những cái khác có thể sử dụng, liền OK.

Điện thoại di động bị hư, Sở Mộ mất mát nói, “Còn dùng tốt lắm mà! Làm sao rớt xuống đất một cái liền bị hư, nếu đi sửa thì có lẽ có thể tiếp tục dùng a!”

Chu Niệm đương nhiên không thể nói kỳ thực là do em đã quăng nó rất nhiều lần, bèn nhanh khuyên nhủ, “Điện thoại di động này cũ như thế, nếu mà đi sửa thì dùng không quá vài ngày lại hư, sau này lại phải lấy số tiền thừa từ lần sửa đó đi mua cái mới, không bằng mua cái mới ngay từ lúc đầu.”

Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, cảm thấy cũng có lý, chỉ là tiền bạc gần đây có chút eo hẹp, anh tự đầu tư vào thị trường chứng khoán, bởi vì ở nhà dì út sinh bệnh nên phải gửi tiền về vấn hậu(4), số tiền còn lại cũng chỉ đủ cho phí sinh hoạt, “Hai ngày tới không có chuyện gì đặc biệt cần dùng điện thoại di động, qua hai ngày nữa tôi sẽ đi mua a!”

“Ngày mai em có thời gian, em đi mua, em đi mua! Cái em thích nhất định thầy cũng có thể thích.” Chu Niệm nói, rồi tiếp tục xem TV chơi đùa với con mèo.

Sở Mộ nhìn sườn mặt mang theo nụ cười anh tuấn của Chu Niệm, trong lòng mơ hồ khó chịu, chỉ cần là ở nhà, chỉ cần nhìn thấy Chu Niệm, cây kim cân bằng giữa con đường phía trước và ái tình trong lòng anh nhất định sẽ lệch về phía ái tình.

Chu Niệm mua cho Sở Mộ một chiếc Apple Iphone kiểu mới nhất, sau khi mua về còn giúp Sở Mộ lưu các số điện thoại trong chiếc di động trước đó, lại giúp anh lắp đặt chuyển vào rất nhiều thứ, đồng thời còn chuyển vào các đoạn phim dài cho chính mình quay.

Sở Mộ bận việc buổi trưa cũng không trở về, Chu Niệm ở nhà một mình, ăn bữa trưa xong thì ở nhà học bài, kỳ thi cuối kỳ đã đến, trước khi thi cần phải hảo hảo ôn tập, khi điện thoai di động của Sở Mộ vang lên, hắn nhìn một chút, số điện thoại trên điện thoại di động không hiện tên, nghĩ rằng người khác gọi lộn số, hắn bắt máy liền nghe người bên kia nói tiếng địa phương, hắn cũng nghe không hiểu nhiều, nói thẳng một câu, “Thực Xin lỗi, dì gọi lộn số rồi.” sau đó cúp máy, tâm tư lại quay về bên trang sách.

loading...

Sau đó điện thoại lại vang lên hơn hai lần, Chu Niệm đã rời nhà đi mua mấy món đồ nên không có nhận được, lúc trở về liền thấy cái dãy số ka, hắn cũng không có đặc biệt quan tâm.

Sau khi ăn xong cơm tối Sở Mộ trở về, Chu Niệm mới đưa di động cho Sở Mộ, nói rằng, “Thầy, tất cả những thứ trong chiếc di động cũ của thầy em đã đưa vào hết, thầy xem còn thiếu cái gì không?”

Sở Mộ cầm lấy nín thở chạm vào chiếc điện thoại di động, lại nhìn nhãn hiệu trên mặt, có chút tuyệt vọng, bất đắc dĩ nói, “Chu Niệm, sao cậu không hỏi xem tôi muốn mua kiểu nào.”

“Lẽ nào thầy không thích, em phải vòng vo trong cửa hàng thật lâu mới mua được cái này a. Kiểu dáng rất đẹp, Đoàn Đoàn cũng thích nó nữa, còn dùng móng vuốt chơi đùa a!” Chu Niệm vô tội nói.

“Cái này…. Cái này đắt quá! Với lại tôi cũng không dùng nhiều công năng như vậy, chơi trò chơi càng không cần a….” Sở Mộ xem tất cả các công năng bên trong chiếc điện thoại, nghĩ đến Chu Niệm người này tiền bạc siêu cấp nhất định đã dành hai tháng tiền lương của anh để mua điện thoại di động, trong lòng Sở Mộ có chút buồn bã sau này không biết làm thế nào để nuôi sống người nhà anh đây.

“Là em làm hư điện thoại di động cũ của thầy, bồi thường lại cho thầy một cái mới là việc nên làm mà! Em đã chọn thật lâu mới chọn được, thầy nói như vậy, giống như điện thoại di động em mới vừa mua đều là phí sức mà không thu được kết quả tốt.” Chu Niệm một bộ trạng thái mất mát, cúi đầu, thanh âm mất tinh thần, con mèo nhỏ co lại trong lòng hắn, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng sờ sờ, không nhiệt tình đùa giỡn như trước đây.

Xem bộ dạng này của Chu Niệm, Sở Mộ cũng hiểu được biểu hiện vừa rồi của chính mình không công bằng đối với hắn, suy cho cùng hắn toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với mình, nói hắn như vậy quả thực rất không đúng. Vì vậy, Sở Mộ chỉ có thể một bên thương tiếc tiền, một bên thương tiếc Chu Niệm, cuối cùng còn muốn Chu Niệm vui vẻ, “Đừng buồn mà, điện thoại di động này rất tốt, tôi rất thích, cảm ơn cậu đã đi mua cho tôi!”

Chu Niệm ngẩng đầu lên nhìn Sở Mộ, trong cặp mắt sâu và đen kia rõ ràng có một tầng thủy quang tủi thân buồn thương, chỉ run rẩy nhìn Sở Mộ.

Hơn nữa thanh âm của hắn cũng vẫn vạn phần ủy khuất, “Thầy, thầy như vậy là đang có lệ với em!”

“Thực sự, tôi thực sự thích chiếc điện thoại di động này.” Chung quy đẹp như vậy, còn tiêu nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không thích chứ, Sở Mộ bỏ thêm một câu trong lòng. Biết Chu Niệm không chiếm được thực chất tính ưu đãi là sẽ không bỏ qua, bèn đành phải đến gần hôn lên gương mặt của Chu Niệm một cái, “Vừa rồi tôi nói nặng rồi. Cảm tạ cậu đã mua chiếc điện thoại di động này!”

Sắc mặt Chu Niệm lúc này mới tốt hơn, chuyển từ sắc thái tủi thân buồn thương sang một tầng vui vẻ, đặt con mèo nhỏ trên người xuống, rồi một tay cầm cánh tay của Sở Mộ, nghiêng người qua hôn lên môi Sở Mộ một cái, ánh mắt sâu thẩm nhìn chăm chú vào mắt Sở Mộ, “Thầy, em chân thành hy vọng có thể đem những thứ tốt nhất của mình tất cả đều cho thầy….”

Sở Mộ bị Chu Niệm nhìn, trong ngực dạt dào ấm áp, tim cũng dần dần đập gia tốc, ở bên Chu Niệm, anh căn bản không có biện pháp hạ quyết định quyết tâm ly khai, anh và Chu Niệm giống nhau, mong ước loại lưỡng tình tương duyệt này, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, vĩnh viễn duy trì nó dài lâu.

Sở Mộ còn chưa kịp xoay đầu, đã bị Chu Niệm nắm chặt vai hôn môi.

Hai người ôm hôn trên sô pha, từ những cái đụng chạm hờ hững đến thâm nhập dây dưa, sau đó lại không ngừng nhẹ nhàng mà chạm môi, giống như nếu có thể mãi duy trì như thế này, hai người cũng không có ý muốn dừng lại.

Con mèo nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất cảm thấy không thú vị, lắc lắc cái đuôi, đi đến cọ cọ bên chân Chu Niệm, phát hiện hắn không để ý tới mình, kêu lên một tiếng rồi lại cọ cọ lên đôi chân nhỏ của Sở Mộ, phát hiện vẫn không được để ý tới, lúc này nàng mới bước từng bước chậm như rùa đi sang một bên tự chơi một mình, thoáng cái đã đem quả bóng nhỏ đá đi thật xa, rồi lại thong thả đi tới chơi đùa với quả bóng….

__

Chú giải

(1) Tính sự : Chuyện tình dục.

(2) Đạo sư : Thầy/Bậc thầy/Người hướng dẫn.

(3) Oa nhi : em bé/đứa bé.

(4) Vấn hậu : gửi lời hỏi thăm.

Mục lục
loading...