Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 22


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 22

Khi mùa đông giá rét lại đến, hương hoa mận lại nhẹ tỏa vào phòng của Sở Mộ, lấp đầy căn phòng thư hương(1) của nhà trọ nhỏ bằng một tầng dày khí tức trong lành, sự ôn nhu lưu luyến của chủ nhân bên trong cũng trở nên mờ ám cùng dịu dàng hơn.

Tất cả đồ vật của Chu Niệm đều để ở chỗ bên này của Sở Mộ, chỉ để một ít lại ở căn phòng bên kia. Chỉ khi Tần Uyển đến thăm hắn, hắn mới đi qua bên kia thu dọn một chút đồ vật để ứng phó, nhưng những lúc như vậy cũng không thường xuyên, bởi vì hắn đã lớn, dưới yêu cầu của hắn, Tần Uyển cũng không thể quá mức ràng buộc hắn, mà dưới biểu hiện rõ ràng của hắn, Tần Uyển cũng không thường thường xuyên đến đây.

Người ta nói nữ đại bất trung lưu, đạo lý ấy đối với con trai cũng như thế. Khi còn là tiểu hài tử, cha mẹ chính là cả thế giới của đứa con, khi chúng nó đã có tình yêu và thế giới của riêng mình, cha mẹ chỉ có thể là cái phông nền mờ nhạt phía sau chúng, điều này làm cho người ta có cảm giác thê lương. Thế nhưng, dù chỉ là phông nền, cha mẹ cũng phải kiên cường sản sinh cảm giác vui vẻ, vì sự trưởng thành của đứa con, vì sự tách rời của đứa con mà cảm thấy vui vẻ…..

Chạng vạng, trong vườn bắt đầu lượn lờ nhiều sương mù, khí trời rất lạnh, Sở Mộ nhanh chóng về nhà, lúc vào nhà, tất cả đèn trong phòng đều được mở lên, nhưng duy độc không thấy thân ảnh của Chu Niệm, Sở Mộ cảm thấy cực kỳ quái lạ. Để đồ đạc trong tay xuống, đi vào phòng tắm dùng nước nóng rửa ấm mặt, đẩy cửa ra liền thấy Chu Niệm đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, Sở Mộ đã gở mắt kính của mình xuống, mơ mơ hồ hồ thấy hắn ngồi chồm hổm như vậy càng hoảng sợ hơn, hỏi, “Chu Niệm, cậu đang làm gì vậy?”

Chu Niệm ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không biết loại biểu tình này đáng thương đến mức nào, Sở Mộ hoảng sợ đeo mắt kính vào, vội hỏi, “Làm sao vậy?”

“Thầy, em nhặt được một con mèo nhỏ ở dưới lầu!” Chu Niệm không đứng dậy, trong thanh âm mang theo một tia chờ đợi mà nhìn Sở Mộ.

“Con mèo nhỏ? Mèo ở trong trường rất nhiều, đều là người khác nuôi trong nhà, cậu nhặt được ở đâu? Hẳn là đã có chủ nhân rồi ấy!” Sở Mộ tiến lên nhìn thấy con mèo nhỏ trắng như tuyết đang ngồi chồm hỗm trên chiếc khăn trải trước người Chu Niệm, cặp mắt của nó màu ngọc lưu ly, thần tình thản nhiên, loại thần tình thản nhiên này xuất hiện trong ánh mắt của con mèo, làm cho người ta cảm thấy thật quái dị, Chu Niệm còn đang cầm khăn ấm sát mao(3) cho tiểu gia hỏa kia.

Sở Mộ cũng ngồi xổm xuống vươn tay sờ sờ lên bối mao(4) của con mèo kia, con mèo kia nhỏ giọng kêu một tiếng xong, liền ngồi chồm hổm không có động tĩnh gì nữa.

Vì vậy, buổi tối hôm nay hai người không có ăn cơm, mà bắt đầu hầu hạ cho tiểu gia hỏa này, con mèo nhỏ thoạt nhìn rất nhỏ, hai người đều chưa từng nuôi mèo bao giờ, nên cũng không biết gì về chúng, chỉ là nhìn một tiểu nhân nhỏ như vậy, Chu Niệm bèn thuận theo tự nhiên gọi nó là Tiểu Đoàn Tử.

Tắm rửa sạch sẽ, rồi lại đút bánh kem cho nó, Chu Niệm còn lấy một cái hộp cứng dùng khăn mặt lót ở phía dưới làm thành một cái ổ nhỏ.

Chu Niệm hầu hạ chơi đùa với con mèo kia không muốn rời tay, Sở Mộ có chút kinh ngạc với việc này, anh còn không biết Chu Niệm lại thích các loài động vật nhỏ như thế.

Cuối cùng Sở Mộ tùy tiện làm vài món ăn cho hai người, lúc hai người ăn tối, Chu Niệm cũng không quên đặt ánh mắt lên trên người con mèo trong cái ổ nhỏ đặt bên cạnh chiếc sô pha, Sở Mộ vừa bực mình vừa buồn cười, gấp cho Chu Niệm một đũa thức ăn, hỏi, “Cậu thích mèo đến thế sao, trước đây trong nhà chưa từng nuôi qua sao?”

Chu Niệm lắc đầu cười, “Mẹ em bị dị ứng với lông của các động vật nhỏ, từ nhỏ đã không thể nuôi bất luận là động vật gì.”

“Không phải nói loại dị ứng này có di truyền sao, cậu không bị mẫn cảm sao?” Sở Mộ hiếu kỳ mà hỏi thăm

“Em không sao cả! Khi còn bé đã từng chơi đùa với con mèo nhỏ trong nhà bạn học, không thành vấn đề.” Chu Niệm trả lời, có vẻ thật cao hứng.

Sở Mộ nhìn Chu Niệm thích con mèo nhỏ kia như thế, nhíu mày một chút, lo lắng một hồi rồi mới nói tiếp, “Chu niệm, cậu nhặt con mèo này về là vì muốn nuôi nó sao?”

Chu Niệm nhìn Sở Mộ, lộ ra thần sắc đáng thương, “Thầy không định nuôi nó sao? Thầy xem nó nho nhỏ tròn tròn, giống như là đang sinh bệnh, thả ra ngoài thì rất đáng thương.”

Sở Mộ đương nhiên cũng hiểu được nếu như đem con mèo kia thả ra ngoài một lần nữa thì sẽ rất tàn nhẫn, thế nhưng, “Nếu chúng ta nuôi, thì lấy thời gian đâu để chăm sóc cho nó a! Ban ngày chúng ta hầu như đều không có ở trong nhà!”

Chu Niệm lộ ra vẻ bối rối, cơm nước xong liền ngồi xỗm trước mặt con mèo sờ sờ cái lưng của nó, thần sắc con mèo nhỏ mệt mỏi, cúi đầu không có tinh thần, thoạt nhìn quả thực là bị bệnh.

“Thầy, mèo rất có linh tính, cho dù chúng ta không có ở đây, để nó ở nhà, chỉ cần có đồ ăn để nó ăn thì sẽ không xảy ra sự cố gì đâu!” Chu Niệm nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ.

Sở Mộ đang thu dọn chén bát, tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý nói, “Vậy trước cứ thử xem, nếu như không được thì có lẽ sẽ đưa nó ra ngoài, nuôi nó nhưng lại không thời gian chăm sóc cho nó, như vậy còn tàn nhẫn hơn so với việc không nuôi nó.”

Chu Niệm hài lòng đứng lên, cười nói được.

loading...

Sở Mộ nghĩ Chu Niệm lúc này mới giống một hài tử chưa tròn hai mươi tuổi nhất.

Buổi tối Chu Niệm sách cũng không đọc, một mực lên mạng tìm cách làm thế nào để nuôi mèo, còn sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị in ra. Sở Mộ nhìn sự nhiệt tình của hắn đối với việc nuôi mèo, trong đầu vốn nghĩ nuôi động vật rất phiền phức, lúc này lại bắt đầu để ý dung túng việc này.

Đến khi đi ngủ, Chu Niệm đi đến hảo hảo nhìn con mèo kia một chút, còn nhỏ giọng nói chuyện với con mèo kia một hồi, làm cho Sở Mộ cảm thấy rất buồn cười. Khi cả hai đã nằm trên giường, Chu Niệm lại ngồi dậy đi lấy cái hộp bọc con mèo kia đặt xuống dưới chân giường, Sở Mộ nhìn hắn như vậy bèn bất đắc dĩ nói, “Mỗi lần xuống giường cậu đều mơ mơ màng màng, để mèo ở đây cậu không sợ sẽ giẫm lên nó sao.”

Chu Niệm bị nhắc nhở mới nhớ tới thói quen của mình, bèn nhanh đem con mèo kia đặt xuống dưới chân chiếc bàn dài. Sở Mộ sắp ngủ, hắn lại nhẹ cọ lên lỗ tai của Sở Mộ, “Thầy, thầy nói xem nên đặt tên gì cho nó mới tốt?”

Sở Mộ bị vây đến không chịu được, căn bản không muốn dùng quá nhiều tinh lực trên vấn đề này, hàm hồ nói, “Không phải cậu vừa kêu nó là Tiểu Đoàn Tử sao, đã vậy thì cứ gọi là Tiểu Đoàn đi!”

Chu Niệm bất mãn nói, “Thầy, thầy có lệ với em!”

“Cứ như vậy đi! Gọi Tiểu Đoàn rất tốt!” Sở Mộ làm một cái kết luận, nói xong bèn vươn tay ôm chặt cánh tay của Chu Niệm, ngủ đi.

Chu Niệm ủy khuất trừng mắt một hồi, cũng chỉ có thể ngủ.

Có con mèo nhỏ này, Chu Niệm đem nó về là vì duyên phận.

Hôm nay ở trên đường đi, nhìn thấy một tiểu nữ sinh đang bán một con mèo nhỏ, hắn nhìn màu mắt của con mèo kia rất giống với thầy, hơn nữa ngay cả cảm giác cũng rất giống, vì vậy liền khom người ngồi xổm xuống nhìn một hồi, cảm nhận được con mèo này đang bị bệnh, tinh thần không tốt, đầu cúi xuống, hề hề đáng thương, so với các con mèo khác ở bên cạnh, dường như nó đang rất không vui.

Nhất thời Chu Niệm nhớ đến Sở Mộ, không tự giác đưa tay sờ nó, sau đó liền cảm nhận được con mèo này cọ lên bàn tay của hắn một cái, nghĩ đến nếu mèo không được chủ nhân hảo hảo chăm sóc, nói không chừng sẽ sinh bệnh mà chết, thế là, đầu óc hắn liền phát nhiệt, mua con mèo nhỏ đem về.

Mua về rồi mới nhớ đến mình và thầy đều bề bộn nhiều việc, căn bản không có biện pháp nuôi dưỡng nó, vuốt lên lông của con mèo, hắn quả thực khổ não một trận, thế nhưng, nghĩ đến nếu con mèo này được hắn cùng thầy nuôi dưỡng, sẽ tựa như một loại ràng buộc gắn kết hai người, như vậy sẽ có thêm nhiều tình ý hơn nữa, sau khi nghĩ như thế, Chu Niệm liền có quyết tâm nhất định phải nuôi dưỡng con mèo này, sau đó bèn còn sạo giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt Sở Mộ nhiều hơn.

Ngày hôm sau Sở Mộ phải lên lớp, Chu Niệm lên mạng tra xét cả buổi, mới tìm được một phòng khám thú cưng, lập tức ôm mèo đi, trải qua biết bao vất vả mới tìm thấy, họ nói ruột của con mèo có chút vấn đề, còn có điểm sốt, sau đó, bác sĩ kê toa thuốc.

Bên cạnh phòng khám thú cưng là siêu thị đồ dùng dành cho thú cưng, Chu Niệm bèn đi vào mua các dụng cụ để nuôi mèo, một tay vừa ôm mèo vừa cầm theo cái giỏ, một tay lấy rất nhiều các món đồ vật, khi về nhà, Chu Niệm cũng vô cùng mệt mỏi.

Bởi vì con mèo này, buổi trưa Sở Mộ nấu riêng một nồi canh cá, nhìn con mèo uống hết nước canh trong bát, hai người đều rất hài lòng, Chu Niệm chăm sóc cho mèo thành mê, thâm chí buổi chiều cũng không muốn đi học, cuối cùng vẫn bị Sở Mộ mang đến phòng học. Sở Mộ ở nhà sửa bài tập, thường đi đến xem con mèo nhỏ đang nằm trong ổ, con mèo nhỏ ngủ rất say, cái bụng thỉnh thoảng lại phập phồng một chút, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Tuy rằng Sở Mộ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng tâm lý đã sớm thành thục, từ lúc học cao trung anh đã biết bản thân mình thích nam sinh, chỉ là không dám nói cũng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi, tuy rằng đã định trước sẽ không có hài tử, thế nhưng, trong lòng anh, anh vẫn rất thích trẻ con, luôn ước ao rằng nếu mình có một đứa thì tốt rồi. Cho nên, khi đối đãi với Chu NIệm, anh không chỉ có ý muốn có thể dựa vào hắn, còn nguyện ý bao dung cùng sủng nịch hắn, đem hắn trở thành một hài tử mà đối đãi. Hiện tại lại có con mèo nhỏ này, tuy rằng bề ngoài Sở Mộ không có bao nhiêu quan tâm, nhưng trong lòng lại phi thường quan tâm đến nó, tựa như đối đãi với một tiểu hài tử.

__

Chú giải

(1) Thư hương : nhà dòng dõi Nho Học (ý chỉ người có học)

(2) Sát mao : sát là lau, mao là lông => lau lông.

(3) Bối mao : bối là lưng, mao là lông => lông trên lưng.

Mục lục
loading...