Menu

NIỆM MỘ-Quyển 2.Chương 1


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.2 – Chương 1

Một trận cảm mạo của Sở Mộ, khiến cho quan hệ của hai người bước vào thời kỳ ngọt ngào.

Nếu Sở Mộ đã nói có thể thường xuyên gọi điện thoại, Chu Niệm cũng không giống như trước đây, vì lo lắng bản thân quá bám dính lấy thầy khiến cho thầy chán ghét hắn, tay cầm điện thoại di dộng muốn gọi mà lại không dám gọi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Chu Niệm đều gọi một cuốc điện thoại cho Sở Mộ, cũng không có bao nhiêu chuyện để nói, chỉ tùy tiện nói vài chủ đề đơn giản, ân cần thăm hỏi lẫn nhau, sau đó thì cúp máy.

Nhưng thật ra lúc sau cùng của mỗi lần Chu Niệm đều nói một câu “Thầy, em thích thầy” Sau đó mới nói chúc ngủ ngon.

Giống như một lời thôi miên, Sở Mộ cảm thấy cho dù là một người vô tình, mỗi ngày đều nghe như vậy cũng sẽ bắt đầu yêu thương. Vì vậy, mỗi lần nghe được Chu Niệm nói thì lại cường liệt yêu cầu “Không được tùy tiện nói tại bên miệng, nếu như bị người khác nghe được thì không tốt!”

Bất quá, ngẫm lại cũng biết, Chu Niệm sẽ luôn tìm được đủ loại lý do mà thuyết phục Sở Mộ, tỷ như “Em chỉ muốn bày tỏ trái tim của em cho thầy biết mà thôi, thầy không thích nghe sao?”

Sở Mộ hiểu bản thân thực sự không có khả năng thắng được Chu Niệm, vì chỉ cần nghe Chu Niệm nói như vậy, lòng dạ cứng rắn của anh liền cứng không nổi nữa.

Chu Niệm đã lấy được chìa khóa ký túc xá của Sở Mộ, mỗi ngày đều đến ăn ở chỗ của Sở Mộ, nếu Sở Mộ có thời gian, thì Sở Mộ sẽ nấu cơm, nếu Chu Niệm có thời gian, thì Chu Niệm sẽ làm, mỗi ngày hai người đều ngồi đối nhau ở trước chiếc bàn nhỏ này ăn cơm, làm cơm cho nhau ăn chính là một loại hạnh phúc cùng vui sướng, tình ý ấm áp hóa mở giá lạnh mùa đông, làm cho căn phòng trọ nho nhỏ luôn luôn tràn ngập hơi thở ngọt ngào ấm áp.

Đã là cuối tháng mười hai, kỳ thi cuối kỳ tới gần, tiết học các môn đều kết thúc, dĩ nhiên, tiết học toán cũng kết thúc.

Lúc này, chính là lúc Chu Niệm bận bịu nhất, mà cũng là lúc Sở Mộ nhàn hạ nhất.

Sở Mộ ngồi ở trên giường đọc sách, Chu Niệm an vị trong đống sách vở ở trước bàn làm bài, ở đây thay thế thư viện, trở thành nơi ôn tập cuối cùng của Chu Niệm. Hơn nữa, ở nơi này có Sở Mộ giám sát hắn, hắn tuyệt không dám qua loa, mỗi môn học đều hảo hảo ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Chu Niệm là loại người thất thường rất hay đi trễ, trốn học, trong giờ học thường không tập trung, gần như là tự mình đọc sách sau giờ học, tới giai đoạn ôn tập cuối cùng, mới đi photocopy bút ký(1) của các bạn cùng lớp để xem, sau đó lại dùng máy tính của Sở Mộ xem các bản PPT(2) của những môn học của các vị giáo viên khác, coi như hết sức dụng tâm ôn tập.

Hắn ra sức như thế, dĩ nhiên là có nguyên nhân.

Nhớ tới ngày đó, chân mày, khóe mắt của Chu Niệm đều vui cười.

“Thầy, nhiều sách như vậy, còn có bút ký, giáo án, làm sao xem hết a! Chỉ cần thi đạt tiêu chuẩn là được rồi!” Chu Niệm cầm trong tay sách, giáo trình, bút ký hóa học vật lý để lên cái bàn nhỏ trong phòng khách của Sở Mộ, cau mày nhụt chí nói.

“Sao cậu lại nghĩ như vậy, này là thái độ học tập của cậu sao, sáu mươi điểm tuyệt đối không được.” Lúc này Sở Mộ hiện rõ bản sắc của một người thầy, mặt mày hung tợn chỉ vào Chu Niệm giáo huấn.

“Vậy bây giờ làm sao đây, nhiều như vậy, thời gian chỉ có một tuần, chín môn, là chín môn a, làm sao học cho hết.” Chu Niệm ngồi trên gế sô pha nhìn đống sách vậy lý hóa học phải học, tâm tư chán nản. Còn có Anh văn, toán học, kế toán, máy tính, quân sự, tiêng Anh khẩu ngữ…

“Chu Niệm, tiểu tử cậu bình thường làm gì hả, để bây giờ nước tới chân mới nhảy.” Sở Mộ bị thần sắc của Chu Niệm làm cho tức giận.

Thấy thầy giận thành như vậy, Chu Niệm cũng không dám nói đó là vì em nhớ thầy, nên mới không có tâm trí học hành, vẻ mặt đau khổ đành nói, “Được rồi, em sẽ gắng sức, mỗi môn đều hảo hảo ôn tập.”

“Cái gì gắng sức, là nhất định, nhất định phải ôn tập tốt, cậu thử thi không tốt xem!” Sở Mộ trừng mắt nhìn Chu Niệm, cường điệu nói.

Vẻ mặt Chu Niệm ủy khuất, “Thầy thiệt dữ.”

“Bây giờ thì chê tôi dữ, cậu thử thi kém xem tôi có dữ hay không!” Sở Mộ trừng mắt nói với Chu Niệm.

Chu Niệm vừa cười vừa từ từ đi đến bên cạnh Sở Mộ, ôm lấy eo anh, nói “Làm sao em lại chê thầy dữ chứ, thầy dữ lên càng đáng yêu hơn được chưa!”

Sở Mộ quay đầu, lời nói lạnh nhạt “Có ý gì.”

“Không có ý gì hết a! Chính là khi thầy dữ lên em cũng thích!” Chu Niệm lập tức giải thích.

Sở Mộ “hừ” một tiếng, lúc nào cũng bị lời ngon tiếng ngọt của Chu Niệm làm cho đỏ mặt.

Chu Niệm lại chuyển mắt lên đống sách trên mặt bàn, cố ý mềm giọng làm nũng nói “Thầy, để xem nhiều sách như vậy, thì cần phải có một chút động lực, cảm xúc không đủ mãnh liệt thì căn bản không làm tốt được!”

“Cậu muốn động lực gì?” Sở Mộ biết chắc đứa nhỏ này lại muốn giở trò bịp bợm nữa đây mà.

Sở Mộ vừa đưa miệng đến bên tai Sở Mộ nói nhỏ một câu, lại vừa tựa đầu lên trên vai của Sở Mộ, tiếp tục làm nũng “Thầy, như vậy đi! Chờ em thi xong, thầy đáp ứng, thế nào?”

Sở Mộ quay đầu gương mặt một bộ lãnh đạm nhìn Chu Niệm, buồn bã nói “Cậu học cho tôi hay cho bản thân cậu! Sao lại có thể nêu ra loại yêu cầu này?”

Thần sắc Chu Niệm hề hề thương cảm, “Thầy không muốn hả?”

loading...

Sở Mộ cúi đầu nghĩ một hồi, rồi lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Niệm thì thầm “Được rồi! Nhưng mà, cậu phải lấy được học bổng hạng nhất mới đến đây nói điều kiện với tôi.”

Chu Niệm lập tức triển mi mà cười, hôn lên mặt Sở Mộ một cái, nói, “Thầy nói phải giữ lời a!” Nói rồi nắm tay Sở mộ lên, cầm lấy ngón tay anh.

“Làm gì vậy?” Sở Mộ muốn lấy tay về.

“Móc ngóe a!” Tuy Chu Niệm nói như vậy, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn Sở Mộ, làm mười ngón tay dây dưa di chuyển

Sở Mộ bị hắn nhìn đến tim đều đập rối loạn, mặt đỏ lên, rút tay về, ngữ khí cũng không còn cương quyết nổi “Cậu không còn là con nít ngây thơ nữa, còn móc ngóe tay!” Nói xong liền chạy ra khỏi phạm vi của Chu Niệm.

Động lực của Chu Niệm tràn đầy, sau đó liền đem tất cả tư liệu sách vở cần ôn tập chuyển đến chỗ Sở Mộ, ngay cả chiếc bàn dài làm việc của Sở Mộ cũng bị hắn chiếm dụng, mà Sở Mộ chỉ có thể mua một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường để làm việc của mình.

Sở Mộ nấu một chén chè Bát Bảo(3) bưng tới cho Chu Niệm, dọn dẹp sách vở trên bàn một chút, để chén trà bên cạnh, nói “Chu Niiệm, ăn bữa khuya đi!”

Chu Niệm ừ một tiếng, không hề nhúc nhích tiếp tục xem bút ký.

Khi Sở Mộ lại từ nhà bếp đi vào phòng ngủ, thấy bát chè Bát Bảo vẫn còn, mà Chu Niệm còn đang xem bút ký.

“Chu Niệm, ăn bữa khuya trước đi.” Sở Mộ đi đến vỗ vỗ vai Chu Niệm.

Chu Niệm lại ừ một tiếng, liếc mắt nhìn bát Bát Bảo kia một chút, thở dài.

Sở Mộ nghe tiếng hắn thở dài, nói “Sao vậy, không đói bụng, không muốn ăn sao?”

Chu Niệm bưng bát chè Bát Bảo lên dùng cái muỗng múc ăn, rồi xoay người đối Sở Mộ, vẻ mặt sầu khổ “Đồ thầy làm, sao em lại không muốn ăn chứ, chỉ là, ăn cái này xong thầy sẽ bảo em đi về.”

Hiện tại, Chu Niệm ở chỗ Sở Mộ ôn tập, mỗi ngày tối đa chỉ có thể đến mười giờ ba mươi phút, mà phân giới chính là bữa ăn khuya do Sở Mộ nấu, chỉ cần Chu Niệm ăn xong bữa khuya, Sở Mộ sẽ bắt đầu mời hắn trở về.

Sở Mộ nhíu mày nhìn hắn, không trả lời vấn đề của Chu Niệm, lẽ nào anh còn phải lưu đứa trẻ này qua đêm ở đây sao.

Giọng điệu của Sở Mộ vẫn bình thường như cũ, “Ăn nhanh đi! Không thì sẽ nguội, ăn xong rồi đi về, ngủ sớm một chút, sáng mai còn có thể đến đây sớm một chút ăn điểm tâm sáng.”

Chu Niệm mím môi ra vẻ vô cùng ủy khuất vô tội, tựa như một đứa trẻ bị gia trưởng đuổi ra khỏi nhà.

Nhìn hắn như vậy, Sở Mộ lại nở nụ cười, sờ sờ tóc của hắn, “Ăn mau rồi trở về đi! Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi giữ cậu ở lại hay sao?”

“Em chính là muốn thầy giữ em lại a! Mỗi ngày em đều suy nghĩ đến lúc nào thì thầy mới để em ở lại đây?” Chu Niệm nhìn Sở Mộ thẳng thắng vô tư đáp.

Sở Mộ cười nói, “Giữ cậu ở lại, cậu muốn làm gì!”

Chu Niệm nghe Sở Mộ nói như vậy, lại nhìn ánh mắt bình thản mênh mông bằng phẳng mang theo ý cười dịu dàng của Sở Mộ, liền một trận chột dạ, cư nhiên đỏ mặt, ấp úng nói, “Không muốn làm gì cả a!”

“Thì đúng rồi, cho nên ăn mau rồi trở về đi! Ngày mai đến sớm một chút!” Sở Mộ lại sờ sờ cái lỗ tai đỏ của Chu Niệm.

Trên lỗ tai truyền đến cảm giác ngưa ngứa, khiến Chu Niệm đỏ mặt cúi đầu, đây là lần đầu tiên Sở Mộ chủ động làm chuyện mờ ám thân mật này với hắn, tuy rằng nghi ngờ việc sờ sờ lỗ tai này giống như là đang an ủi tiểu động vật.

Đoạn chữ màu hồng là đoạn hồi tưởng của Chu Niệm

Chú giải

(1) Bút ký : bài ghi chép.

(2) PPT : PowerPoint.

(3) Chè bát bảo

Mục lục
loading...