Menu

NIỆM MỘ-Quyển 1.Chương 9


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.1 – Chương 9

Thời gian trôi qua, quan hệ giữa Chu Niệm và Sở Mộ càng gần hơn, mỗi lần lên lớp Chu Niệm đều giúp anh lau bảng, đến thứ năm, sau khi tan tiết, sẽ giúp anh phê bài tập, sau đó cùng nhau rời khỏi, hầu hết các sinh viên cùng lớp đều biết quan hệ giữa thầy toán và sinh viên tiêu biểu của trường rất tốt.

Tuy là như vậy, nhưng mọi người trong lúc nói chuyện phiếm mới nói về vấn đề này, chỉ có vài người không biết rõ lại loạn truyền, còn nói hai người là thân thích, cho nên, một Chu Niệm lúc nào cũng lạnh lùng mới cùng thầy toán thân cận. Khi Hoàng Thao đem những lời đồn này nói cho Chu Niệm nghe, Chu Niệm chỉ phụng phịu đáp lại một câu “Nhàm chán!” rồi sau đó không có phản ứng gì khác.

Tháng mười hai, thời tiết lạnh hơn.

Lại là buổi học ngày thứ năm, tan tiết, các sinh viên đều đi rồi, trong phòng học lẳng lặng, Chu Niệm đem khăn ướt đã ủ nhiệt phía trước túi lấy ra, đưa cho Sở Mộ, mặt Sở Mộ hơi hơi đỏ lên, trên mặt là ý cười cảm động, anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận, phát hiện khăn tay rất ấm, anh tò mò kêu “Di” một tiếng, lúc nhìn đến Chu Niệm tiếp tục đem chiếc khăn tay còn lại bỏ vào trong túi, mặt anh càng thêm đỏ, ánh mắt cũng ướt át.

Lau sạch bụi phấn trên ngón tay, chuẩn bị đem khăn đã dùng qua vứt đi nhưng lại luyến tiếc, Chu Niệm một tay đem khăn kia cầm lại, tay kia dịu dàng đưa ra một tuýp kem dưỡng da, không biết anh có nhận hay không, hắn có chút co quắp, đỏ mặt chuyển đầu sang một bên, không được tự nhiên nói “Mùa đông, thoa một chút kem dưỡng da lên tay mới có lợi.”

Sau khi đưa tới tay Sở Mộ, liền bước đến cửa phòng học vứt rác, không dám xem biểu tình của anh.

Sau đó, Chu Niệm xoay người lại xem Sở Mộ, phát hiện Sở Mộ đang yên lặng cúi đầu xoa tay, vài lọn tóc gạt ra, buông xuống dưới, che khuất tầm mắt của anh.

Chu Niệm dừng một chút mới đi đến, cầm lấy túi sách bài tập to, nói “Thầy, đi thôi!”

Sở Mộ ừ một tiếng, đem tuýp kem dưỡng da tay trả cho Chu Niệm.

Nhân viên vệ sinh đi vào phòng học, cũng đang nhìn xem bên này.

Chu Niệm không có nhận lấy tuýp kem dưỡng da tay, mà là nở nụ cười một chút, tiến đến trước mặt Sở Mộ nhỏ giọng nói “Thầy, cái này là tặng cho thầy, nếu thầy còn trả về, em có thể mỗi lần đều ủ khăn nóng cho thầy dùng.”

Sở Mộ không nghĩ tới cái miệng nhỏ kia có thể nói ra những lời trêu đùa như vậy, kinh ngạc một chút, mặt càng đỏ hơn, hừ một tiếng, đem đồ vật cất vào trong túi xách, bước đi trước.

Chu Niệm phát hiện Sở Mộ không có một chút ý cự tuyệt, vừa rồi mặt lại đỏ như vậy khẳng định là thẹn thùng, như bây giờ, bước nhanh ra ngoài cũng bởi vì xấu hổ, hắn cúi đầu, trên mặt lộ ra ý cười như mèo trộm được thịt, theo đi lên.

Lúc đi ra khu nhà dạy học, bên ngoài gió rất lớn, thổi cát bay lên mặt đều đau.

Chu Niệm nhìn đến Sở Mộ trên tay dẫn theo túi xách nên không thể bỏ tay vào túi sưởi ấm, vì thế liền đem túi xách trên tay Sở Mộ lại đây, Sở Mộ lấy lại không được, đành phải đau khổ đưa cho hắn, miệng thì thào oán giận “Cậu có thể không mạnh như vậy được không?

Chu Niệm không có nghe thấy, đi qua nói “Thầy, lần sau em tặng thầy cái bao tay, thầy sẽ nhận chứ?”

Sở Mộ nhíu mày lại, ánh mắt cư nhiên hàm chứa ủy khuất, biểu tình cực kỳ đáng yêu, Chu Niệm thấy trong lòng ngứa ngấy.

Sở Mộ lại không có trả lời, mà là quay đầu đi.

Chu Niệm biết anh cam chịu, nếu tặng, thì anh có thể nhận.

Tâm tình Chu Niệm tốt lắm, hai người đi được một đoạn, Sở Mộ liền đưa tay đến muốn lấy lại đồ của mình, nhìn Chu Niệm nói “Đưa tôi đi! Nhìn xem tay cậu đều lạnh đỏ lên hết rồi.”

Chu Niệm không để cho anh, còn lấy tay anh để ra xa tay hắn, ánh mắt thẳng tắp chạm đến bên trong đôi ngọc lưu ly màu đồng ôn nhuận của Sở Mộ “Thầy, để em cầm cho! Trong lòng em rất ấm!”

Một ngữ này của Chu Niệm vừa ra, mặt Sở Mộ lại đỏ, tức giận thu hồi tay, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói “Tôi không thích người dịu dàng.” Rồi bước nhanh về phía trước.

Chu Niệm xem Sở Mộ nói như vậy không chừng là sinh khí, liền bước nhanh đuổi theo, khẩn cấp giải thích cho Sở Mộ “Thực xin lỗi, thầy, lần sau em sẽ không như thế nữa. Thầy đang giận sao? Đừng giận…..”

Sở Mộ nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến chính mình cũng thực đúng là không được tự nhiên, một thanh niên lớn tuổi, bị một đứa nhỏ nói vài câu trêu đùa, liền dỗi thành như vậy, thật sự là một chuyện không nên làm, vì thế liền giãn mày ra, đi chậm lại.

Nhìn thấy Sở Mộ hết giận, Chu Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, câu nói kia của thầy “Tôi không thích người dịu dàng” chính là nhắc nhở hắn về sau nên làm như thế nào để đeo đuổi anh có đúng không? Coi như là đối phương cho mình một con đường sáng, hẳn là thầy chuẩn bị tiếp nhận chính mình, hơn nữa còn tán thành chính mình.

Chu Niệm nghĩ vậy, trên mặt liền thật to tươi cười, một đường mê chết bao nhiêu người.

Sở Mộ mời Chu Niệm ở lại trong nhà trọ của anh ăn cơm, Chu Niệm phi thường vui vẻ đáp ứng.

Thời điểm Sở Mộ vo gạo nấu cơm, Chu Niệm liền tẩy rửa, sắt thái đồ ăn, Sở Mộ phát hiện đứa trẻ anh tuấn, mười ngón tay tươi tắn tựa như chưa từng nhúng nước này cư nhiên cắt thái đồ ăn không hàm hồ chút nào, có hình có dạng, anh liền đứng một bên nở nụ cười.

loading...

Thời điểm Sở Mộ chuẩn bị xuống bếp nấu ăn, Chu Niệm rửa tay, đối Sở Mộ nói “Thầy, hay là hôm nay để em nấu đồ ăn, thầy nếm thử tay nghề của em như thế nào?”

Sở Mộ nhìn hắn vài lần, gật đầu đồng ý, ở một bên cho hắn làm.

Chỉ có hai người, nên chỉ làm trứng tráng cà chua, thịt kho măng cùng một cái chân giò hun khói, canh đậu hủ.

Hiện tại, Sở Mộ đã có thể nắm giữ được lượng cơm của hai người, nên không có xuất hiện tình huống ăn không no bụng như lần đầu tiên.

Sở Mộ bưng bát cơm, cầm đũa gắp một khối măng, Chu Niệm ngồi đối diện anh, trên mặt mỉm cười, nhìn anh chằm chằm không chuyển mắt, khiến Sở Mộ đặc biệt ngượng ngùng, liền bác hắn một câu “Ăn cơm đi, nhìn tôi làm cái gì, nếu không ăn thì đồ ăn sẽ lạnh.”

“Nga, được!” Chu Niệm bưng bát cơm ăn, cũng gắp một khối măng lên, lại ngầng đầu đối Sở Mộ hỏi “Thầy, thầy cảm thấy hương vị thế nào?”

Sở Mộ gật gật đầu, lộ ra cái mỉm cười vừa lòng “Không tồi, so với tôi làm rất tốt, không nghĩ tới tài nấu ăn của cậu rất giỏi, cậu thường nấu cơm ở nhà sao?”

“Không có, đôi lúc mẹ em xuống bếp, em đứng cạnh làm mấy việc vặt, bất quá, nấu cơm là việc rất đơn giản, đứng xem cũng có thể học được.” Chu Niệm đáp trả.

Sở Mộ có chút giật mình, nói “Không nghĩ tới cậu có tài nấu ăn trời phú, tôi lại không như vậy, từ nhỏ đã ở nhà nấu cơm, chính là đến bây giờ trù nghệ vẫn như cũ.”

Chu Niệm nghe anh nói vậy liền nở nụ cười, kỳ thật nhìn ra được, kỹ thuật cắt thái, nấu ăn rất tốt, phỏng chừng là đã được thao luyện qua thời gian dài, mà tư thế nấu ăn cũng không sai, bất quá, hương vị món ăn không được, chẳng lẽ trên phương diện này, thực sự là do thiên phú như vừa nói.

“Thầy ở nhà nhất định là đứa con tốt, cha mẹ thầy có đứa con như thầy, nhất định là phi thường kiêu ngạo.”

Chu Niệm nói như vậy, trên mặt Sở Mộ cư nhiên hiện ra biểu tình ảm đạm, ẩn ẩn bi thương, “Tôi mồ côi cha, cha tôi mất vì bệnh từ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi mỗi ngày đi làm, tôi ở nhà tự mình nấu cơm, bằng không sẽ không có cơm ăn, đương nhiên, mẹ tôi rất vất vả, nấu cơm, làm việc nhà là việc tôi nên làm.”

Chu Niệm nghe Sở Mộ nói như vậy, nghĩ đến chính mình, tuy chỉ sống cùng mẹ, nhưng dù sao trong nhà giàu có, từ nhỏ đã có người hầu sai bảo, tuy rằng không thể thường xuyên gặp cha, nhưng là hắn vẫn còn sống, vì thế, trong lòng liền đối Sở Mộ dâng lên một loại tình cảm thương tiếc, buông bát, lướt tay qua chiếc bàn nhỏ, cầm lấy bàn tay đang bưng bát cơm của Sở Mộ, hắn muốn nói những lời an ủi “Thầy đừng khổ sở”, nhưng hắn lại nói không ra khẩu(1), chỉ có thể đem tay Sở Mộ nắm chặt trong tay mình, nhìn nam nhân đang cúi đầu đầy ưu thương này, trong mắt tất cả đều là sự đau lòng cùng tình yêu.

Sở Mộ phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt của Chu Niệm, trong lòng nổi lên dòng nhiệt lưu ê ẩm trướng trướng, anh rút nhanh tay mình ra, vì dấu cái xấu hổ vừa rồi, liền lớn tiếng nói “Ăn nhanh đi! Đồ ăn lạnh hết rồi.”

Chu Niệm ừ một tiếng, bứng bát cơm mình lên.

Cơm nước xong, thời điểm Chu Niệm thu dọn chén đũa, Sở Mộ đem nồi cơm vô nhà bếp, thời điểm Chu Niệm rửa chén, anh ở một bên tiếp nhận chén đã rửa sạch bỏ vào bên trong quầy chén, thời điểm Chu Niệm rửa tay xong, Sở Mộ nói “Buổi chiều cậu có an bài cái gì không?”

Chu Niệm ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Mộ, nói “Thật không có an bài gì, chắc là trở về rồi đi đến thư viện xem sách một chút. Thầy có chuyện gì sao?”

Sở Mộ đi dến phòng khách “Gạo và mì đã đã ăn hết rồi, trứng cũng không còn bao nhiêu, tôi muốn đi siêu thị mua đồ, còn muốn mua chút đồ ăn, muốn mua nhiều một chút, phỏng chừng một mình tôi cầm không hết, nếu cậu rảnh, thì đi giúp tôi cầm một ít, cậu xem có được không?”

Thời điểm Sở Mộ nói những lời này phỏng chừng có chút xấu hổ, thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng Chu Niệm nghe xong rất vui vẻ, lớn tiếng hồi đáp “Tốt! Em thường ở chỗ thầy ăn nhờ cơm, lại không có đóng sinh hoạt phí, đi giúp cầm đồ này nọ thì có là cái gì, thầy không cần khách khí như vậy, tùy tiện bảo em là được. Về sau còn có chuyện gì, cũng xin hãy nói với em.”

“Vậy đi đi!” Sở Mộ cười trả lời.

Thời điểm Sở Mộ đi lấy túi, Chu Niệm ở một bên nói “Đi bây giờ sao, thầy không ngủ trưa à?”

“Hôm nay không ngủ, đi mua đồ trước, lúc đi đường sẽ không ngủ gà ngủ gật.” Sở Mộ trả lời, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ý cười.

Chu Niệm nhìn bộ dáng anh vui đến như vậy, nghĩ thầm rằng, phỏng chừng là thầy thực nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau, hai người ở bên nhau thực vui vẻ.

Chú giải

(1) Khẩu : miệng.

Mục lục
loading...