Menu

NIỆM MỘ-Quyển 1.Chương 3


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.1 – Chương 3

Phải dậy sớm vào buổi sáng so với việc muốn chết là giống nhau, đều làm cho người ta khó chịu, Chu Niệm buổi tối trước đó đi ngủ sớm, còn đem đồng hồ vặn lúc bảy giờ bán, chuẩn bị dậy sớm một chút, hảo hảo thu thập một phen, sau đó đi đến tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa, “ngẫu ngộ”(vô tình gặp nhau) với một người.

Chính là hắn tuy rằng ngủ sớm, nhưng ba người kia trong phòng thường nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng Chu Niệm thật sự nhịn không được, cầm hộp khăn giấy trên đầu giường ném tới Hoàng Thao phía đối diện, nói lớn : “Không cho ai ngủ gì cả.”

Bọn họ đang thảo luận đến cao trào, đem tất cả nữ sinh của học viện ra nói một lần, sau đó chấm điểm, tiêu chuẩn của Lâm Dật là ôn nhu đáng yêu, tiêu chuẩn của Tào Vũ Kiệt là dáng người phải nóng bỏng, ngực phải to, Hoàng Thao là đáng khinh nhất, chân phải đẹp, thắt lưng mỏng, mông phải tròn phải phiêu, hắn còn đem tất cả phương diện xuất sắc nhất của mấy nữ sinh ra thuyết minh, đang cười đến đáng khinh, lại bị một Chu Niệm đang chuẩn bị ngủ ném cái hộp khăn giấy vô mặt. Phòng ngủ tối như mực lại bị một hành động làm cho ngừng lại, đem Hoàng Thao dọa mất hồn, không dám nói thêm gì nữa, chỉ rầu rĩ mắng Chu Niệm vài câu ” Buồn tao nam”, rồi đắp chăn lại chuẩn bị ngủ.

Chu Niệm nghe hắn nói đến từ “Buồn tao”, cắt một tiếng, đem chăn đắp kín đầu, đem tiêu chuẩn của ba người kia mang lên trên người Sở Mộ suy nghĩ, đầu tiên, phỏng chừng anh thực ôn nhu, mỗi lần giảng bài âm thanh cũng đều thực ôn nhu, chữ viết cũng rất nhỏ lại tinh xảo xinh đẹp, khi cười rộ lên thực ấm áp, tất cả đều nói lên tính cách tốt đẹp của anh, tiếp theo, dáng người nóng bỏng, ngực phải lớn, tiêu chuẩn này thực không có ý nghĩa, bất quá, Hoàng Thao nói đôi chân phải xinh đẹp, thắt lưng mỏng, mông đẹp, điểm này, Chu Niệm hảo hảo nhớ lại, lúc mới nhập học, thời tiết so với bây giờ nóng hơn, Sở Mộ thường mặc những bộ đồ tây đơn giản, nhìn ra được thắt lưng mềm mỏng của anh, phỏng chừng còn nhỏ hơn vòng tay của hắn, mông phải kiều, điểm này, hắn không có chú ý qua, bất quá, chắc chắn là rất xinh đẹp a! Sau đó thời tiết lạnh hơn, phỏng chừng Sở Mộ sợ lạnh, mặc đặc biệt nhiều hơn, cái gì cũng đều bị bao lấy, nên dù là thắt lưng hay mông cũng nhìn không ra.

Nghĩ đến thân thể của Sở Mộ, Chu Niệm liền cảm thấy thân thể nóng lên, ở trong chăn trở mình vài cái, bàn tay đi xuống cầm lấy, ghé vào đầu gối cảm thấy được có chút buồn, nhấc chăn lên, trong lòng thầm mắng Lâm Dật mới là buồn tao nam.

Nếu hắn có một hình mẫu lý tưởng, hắn hy vọng đó là Sở Mộ, một xử nam.

Buổi sáng hôm sau, Chu Niệm đương nhiên dậy không nổi, đồng hồ báo thức kêu vang, những người khác trong phòng đều bị đánh thức, nhưng Chu Niệm vẫn nằm trên giường không buồn nhút nhích dù chỉ một chút, dùng chăn đắp từ đầu xuống, lại ngủ tiếp.

Cuối cùng, Hoàng Thao chịu không nổi nữa, hắn đem hộp khăn giấy tối hôm qua Chu Niệm ném vào mặt hắn liệng trở về, quát ” Chu Niệm,sao không đứng dậy tắt cái đồng hồ báo thức kia, ông đây còn muốn ngủ!”

Chu Niệm rất bực bội mà đứng dậy, đem đồng hồ báo thức tắt, mặc lại áo, liền bò xuống giường. Đi rửa mặt trong trạng thái như đi vào cõi tiên, ánh mắt vẫn nhắm, đụng vào Hoàng Thao, lại “phanh” một tiếng, Hoàng Thao từ trên giường xoay người xem, thấy Chu Niệm lăng lăng đứng, áo trên người chưa thắt nút, rộng mở cái gì cũng xem được, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót, bị Chu Niệm vô ý kích thích, Hoàng Thao lập tức che mũi quay về giường, trời ạ, thật sự là người thường không thể so sánh được, căn bản chưa bao giờ thấy hắn vận động, làm sao dáng người có thể đẹp như vậy chứ!

“Chu Niệm, không lạnh sao!” Lâm Dật rời giường đi tới, nhắc nhở Chu Niệm một câu.

Một Chu Niệm đứng cũng có thể ngủ lúc này mới phản ứng lại, chẫm rãi ngồi vào ghế dựa, bắt đầu mặc quần dài, cài lại nút thắt trên quần áo, mặc thêm áo lông, nhìn nhìn di động, phát hiện đã muốn bảy giờ năm mươi phút, hắn mới tỉnh táo lại một chút, sửa lại tóc tai quần áo, còn dùng thêm nước hoa, dọn dẹp đồ trên bàn ghế, mang giầy vào, lấy áo khoác từ tủ quần áo, lấy bóp tiền, di động, chìa khóa, lại cầm bao khăn tay, lúc chuẩn bị xuất môn, Lâm Dật lại nhắc nhờ hắn bên ngoài trời còn đang mưa, hắn lại quay về lấy dù, lúc này mới xuất môn.

Chạy xe đạp đến tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa vừa đúng tám giờ, Chu Niệm thở dài một hơi, thời tiết mưa dầm, thật rất lạnh.

Khóa kỹ xe, đi vào bên trong tiệm, phỏng chừng là do trời lạnh, lại là cuối tuần nên khách trong tiệm không nhiều khách, hu Niệm quét mắt một vòng bên trong, không có thấy bóng dáng Sở Mộ, hắn có chút thất vọng, lại nghĩ rằng Sở Mộ chắc không có đến, hắn đóng lại cánh cửa đang hé ra, ngồi xuống bàn, người phục vụ đến, hắn kêu sữa đậu nành cùng bánh quẩy, sau đó, chậm rãi cầm báo lên xem.

Chu Niệm cơ bản không có đọc báo, mà thường thường nhìn ra cánh cửa, mỗi lần có người tiến vào, hắn đều liếc mắt một cái, nhìn thấy không phải Sở Mộ liền thất vọng, bữa sáng thế nào cũng nuốt không trôi.

Ngay lúc Chu Niệm đang thất vọng xoay xoay ly sữa đậu nành, hắn chợt nghe được một giọng nữ : “Thầy Sở, hôm nay đến muộn vậy.”

“Buổi sáng rất lạnh, nên ngủ thêm một lát”

Chu Niệm nghe thấy thanh âm ôn nhuận kia, lập tức ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy Sở Mộ đang xếp dù lại, sau đó đi đến, ánh mắt anh nhìn phía trong tiệm vài lần, Chu Niệm lại nghĩ anh đang nhìn mình, có chút chột dạ cúi đầu, bất quá, chính là hắn tự mình đa tình mà thôi, ánh mắt Sở Mộ không có nhìn đến hắn một khắc, liền chuyển đến ngồi ở phía trên.

“Thầy Sở, vẫn như cũ đúng không?” – Nữ phục vụ cười đi đến

Sở Mộ nở nụ cười ôn nhu ” Hảo!”

Chu Niệm nhìn thấy hai người đối đáp thật bình thường nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Ăn mấy miếng bánh quẩy đã sớm bị lạnh, uống vài ngụm sữa đậu nành cũng đã bị lạnh, nội tâm hắn giãy dụa, nhớ đến Sở Mộ đang ngồi ở bàn bên kia, hắn cũng không lấy được dũng khí, có chút nhụt chí, cuối cùng thấy Sở Mộ ăn xong, hắn mới nản lòng kêu người phục vụ đến tính tiền.

“Tính luôn phần của thầy Sở đi!” – Chu Niệm vừa đưa tiền vừa nói.

Người phục vụ thu tiền, hướng Sở Mộ hô ” Thầy Sở, có vị sinh viên này giúp thầy trả tiền”

Sở Mộ ăn xong bánh quẩy, vừa xem báo vừa uống sữa đậu nành, nghe có người gọi, liền ngẩng đầu lên, trên mặt có chút giật mình ” Sinh viên?”

Chu Niệm đi đến trước Sở Mộ cười nói “Em là sinh viên lớp của thầy”

“A!” – Sở Mộ có chút ngây người, lúc sau mới nói – “Là thầy phải mời khách mới đúng, làm sao để cậu trả tiền được.”

“Không có gì, thấy cứ từ từ ăn đi!” – Chu Niệm thật gần gũi nhìn chằm chằm Sở Mộ, ngửi được hương vị tươi mát tự nhiên trên người anh, liền có chút tâm viên ý mãn ( mãn nguyện đó mà), nhìn thấy đôi môi sáng bóng của Sở Mộ , liền muốn hôn lên đó một cái. Hắn hoảng loạn thu hồi tâm tư, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mà Sở Mộ lúc này mới lấy chiếc mắt kính đang để trên bàn đeo lên, nhìn Chu Nhiệm vài lần, có chút không rõ nói – “Cậu là sinh viên học viện XXX?”

Chu Niệm nở nụ cười – “Ân, đúng vậy!”

“A. Tôi ăn xong rồi, chúng ta cùng nhau quay về trường học đi!” – Sở Mộ đứng lên, rút khăn lau miệng.

loading...

Nghe Sở Mộ nói cùng nhau đi, Chu Niệm tâm như nở hoa, thấy Sở Mộ đứng dậy, hắn còn thực chu đáo giúp Sở Mộ kéo ghế dựa phía sau, tiện cho anh đi ra.

Sở Mộ nhìn chiếc ghế dựa, cười nói – “Cậu thực cẩn thận, thanh niên cẩn thận như cậu bây giờ không có bao nhiêu.”

Chu Niệm chỉ cười không có trả lời.

Bên ngoài mưa tạnh một chút, Sở Mộ đứng ở cửa liền bung dù, quay lại…Thấy Chu Niệm thì thầm – “Em chạy xe đạp đến.”

Trời mưa mà chạy xe đạp thật không tiện, nhưng sợ muộn, hắn mới dùng đến.

“Vậy, cậu đi trước sao?” – Sở Mộ hỏi

“Không, em dẫn xe là được” – Chu Niệm cười đi ra cửa, đến chỗ gửi xe lấy xe đạp.

Sở Mộ đi theo hắn, lúc Chu Niệm lái xe trở ra, trả lại cho hắn cây dù màu xanh.

Chu Niệm một tay đẩy xe, một tay bung dù, cùng Sở Mộ đi bên cạnh nhau.

Đi được một khoảng, Sở Mộ có chút áy náy nói – “Tôi không nhớ rõ cậu là sinh viên khoa nào.”

“Học sinh của thầy nhiều như vậy, không nhớ rõ là chuyện bình thường” – Chu Niệm trong lòng thở dài, nói.

“A a!” – Sở Mộ nở nụ cười, nhỏ giọng nói – “Kỳ thật, tôi không thể nhớ diện mạo của người khác, gặp người khác rất nhiều lần, lúc sau gặp lại, cũng không nhận ra được.”

Chu Niệm biết có một số người bị trở ngại về khả năng này, nhưng hắn không nghĩ đến Sở Mộ cũng bị như thế, nghiêng đầu nhìn thấy hai má Sở Mộ hơi đỏ lên, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, Chu Niệm liền cảm thấy, biểu tình này đặc biệt đáng yêu, cho nên xem đến ngẩng ngơ, không muốn dời mắt.

“Làm sao vậy?” – Sở Mộ phát hiện Chu Niệm theo dõi hắn, ngẩng đầu lên hỏi.

“Không có gì, chính là đang nghĩ thầy có thể nhớ được công thức toán học cùng mấy thứ linh tinh khác mà không gặp vấn đề gì sao?” – Chu Niệm hỏi

Sở Mộ mang theo chút kiêu ngạo trẻ con mà cười rộ lên : “Tất nhiên sẽ không, nói thật, chỉ cần tôi nhìn qua một lần, suy nghĩ mệnh đề một lần, lúc sau sẽ không bao giờ quên. Lúc đọc sách cũng vậy, xem một lần sẽ không quên.”

“Thầy thật giỏi a, không phân biệt được người với người cũng không sao.” – Chu Niệm trong lòng cao hứng, cũng cười lên.

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Sở Mộ thở dài – “Tuy là như thế, nhưng tôi hy vọng có thể nhớ rõ diện mạo của người khác, tôi hay quên như vậy, nhiều lúc sẽ đắc tội với người.”

Hai người còn nói một trận, Sở Mộ mới giật mình nhớ tới bản thân quên hỏi tên của sinh viên này – “Cậu tên gì, cho dù lần sau tôi có quên diện mạo của cậu, thì vẫn có thể nhớ rõ tên.”

Chu Niệm nghe anh nói như vậy, thầm cảm thán một tiếng – “Em tên Chu Niệm, Chu của chu hướng, Niệm của kỷ niệm.”

“Vậy a, tên cậu có phải là có ý nghĩa gì đúng không, kỷ niệm, tưởng niệm, hoài niệm, ân, đều là này niệm….” – Sở Mộ nghe xong, thì thào nói

Chu Niệm chưa bao giờ nói ý nghĩa tên của mình cho người khác nghe qua, chính là, có lẽ lúc này đây, Sở Mộ cười rất ôn nhu, hắn không tự chủ được mà đối Sở Mộ nói – “Ân, phải, mẹ em nói, đây là mẹ tưởng niệm đến bố, cũng hy vọng bố cũng Niệm Niệm mẹ như vậy.”

Vẻ mặt của Chu Niệm có chút thất thần, trong thanh âm cũng mang theo chút phiền muộn, nghe hắn nói, dường như tình cảm của bố mẹ hắn không tốt, Sở Mộ biết không tiện nói, liền không có nói nữa.

Sở Mộ ở tại khu ký túc xá dành cho giáo viên ở hướng Tây, so với những nơi khác có điểm hẻo lánh, lúc Chu Niệm phải cùng anh tách ra, hắn còn nói một câu – “Em là sinh viên học tiết đầu tiên vào ngày mai của thầy.”

“Ân, tôi sẽ nhớ kỹ. Bất quá, tôi đã biết tên của cậu, đến lúc đó sẽ thường xuyên điểm danh cậu, cậu không nên trốn học.” – Lúc Sở Mộ nói những lời này, ánh mắt cười đến mị lên, Chu Niệm trong lòng ôn nhu, trong mắt tràn ngập tình yêu, nhìn thấy anh xoay người rời đi, hắn miễn cưỡng nhìn đến lúc bóng dáng dần dần đi xa, mới đạp xe trở về.

Trên đường trở về nhảy nhót không thôi, rốt cuộc thì, xem như hắn đang tiến lên từng bước a!

Leo lên xe đạp, thậm chí không có ngồi ngay vào ghế, liền vui vẻ đạp đi xa.

Một đường mang theo nụ cười khoái hoạt cùng thỏa mãn.

Mục lục
loading...