Menu

NIỆM MỘ-Quyển 1.Chương 16


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.1 – Chương 16

Hạ sốt, tinh thần của Sở Mộ tốt lên rất nhiều, nên muốn rời khỏi người Chu Niệm, nhưng mới vừa di chuyển thân thể, mới phát hiện hai chân bị bó lại, kia hẳn là áo khoác của Chu Niệm, là một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, Sở Mộ vừa nhìn, liền biết chất liệu y phục rất tốt, hẳn là rất đắt giá, kỳ thực, từ trên người Chu Niệm anh có thể nhìn ra, hoàn cảnh gia đình của đứa nhỏ này phi thường tốt, đồ mặc trên người đều rất xa xỉ, hơn nữa những thứ ấy đều là hàng hiệu nổi tiếng, như chiếc áo khoác này đây nói không chừng trị giá đến mấy tháng tiền lương của anh, vậy mà lại đem nó bọc chân anh, phỏng chừng nơi bị anh ngồi lên đã bị nhăn, quần áo chính là như vậy, càng đắt tiền càng không thể hành động lung tung, Sở Mộ lo lắng chiếc áo này không thể mặc lại lần nữa.

Tuy Sở Mộ bị cử chỉ ôn nhu chu đáo của Chu Niệm làm cho cảm động, nhưng mà, da thịt vẫn đang bị đau a, một bao tiền lớn hiện đang ôm lấy đùi anh, bị anh đặt dưới mông, bị anh để dưới chân, thật là tội lỗi mà…

Mới vừa rồi Sở Mộ còn khuyên bảo Chu Niệm không nên nhíu mày, vậy mà hiện giờ, mặt mày anh đều nhăn hết lên, trong giọng nói mang theo sự thương tiếc, “Chu Niệm, lấy áo khoác ra đi, cậu không lạnh sao, không cần đắp cho tôi…”

Chu Niệm nhìn cái áo khoác kia một hồi, rồi ôm Sở Mộ càng thêm chặt, một chút cũng không biết kỳ thực anh đang thương tiếc cái áo kia, cảm động mà nói, “Chỉ cần ôm thầy, em sẽ không lạnh! Thầy đừng lo lắng cho em. Quần ngủ của thầy không dày, nếu như không đắp, sẽ bị lạnh, bệnh sẽ càng nặng thêm.”

“Cầm nó lên đi, chân của tôi bị nó quấn lại không động đậy được, tôi khó chịu.” Lúc này, tinh thần của Sở Mộ đã tốt lên, ruột gan thương tiếc cái áo khoác kia không thôi, dĩ nhiên, cũng xót thương Chu Niệm không mặc áo khoác, bất quá, tư duy của anh vẫn quấn quýt trên cái áo kia nhiều hơn.

Chu Niệm nghe anh nói như vậy, vốn còn muốn để Sở Mộ ngồi trên ghế, lúc này lại đem anh đặt trên đùi mình, để anh tựa lên người mình, rồi lấy tay xoa bóp từ đùi đến cẳng chân cho anh, giọng nói đầy lo lắng, “Có phải chân bị bó chặt đến tê rần rồi không, vừa rồi em thật không có nghĩ đến vấn đề này, thầy yên tâm, để em xoa cho thầy, máu sẽ thông lại thôi, thầy nhất thiết đừng lấy áo khoác ra, đợi truyền nước biển xong rồi hãy lấy.”

Sở Mộ khóc không ra nước mắt, so với sự bối rối khi thân thể của anh và Chu Niệm tiếp xúc nhau cùng sự xấu hổ khi một người đàn ông đã trưởng thành lại bị một đứa trẻ ôm vào trong lòng, anh càng bối rối hơn khi đứa trẻ này không biết cha mẹ kiềm tiền gian khổ, cư nhiên lãng phí đồ vật như vậy.

Nếu Chu Niệm đã nói thế, anh cũng không có cách nào nói không, bản thân cố gắng hết sức chống đỡ thân trên, không muốn hoàn toàn dựa lên người Chu Niệm. Bất quá, chỉ vài phút sau, bởi vì tư thế này rất khó chịu, nên đành bỏ cuộc, cuối cùng vẫn phải dựa lên người hắn.

“Dựa lên cậu, cậu không khó chịu sao? Để tôi xuống đi, với lại, chúng ta thế này, bị mọi người nhìn thấy cũng không tốt!” Sở Mộ nói, dùng tay phải không có ghim kim đẩy nhẹ lên tay Chu Niệm.

Chu Niệm cười đáp “Thầy không biết mình gầy như thế nào đâu, nhẹ như vậy, em chỉ bán ôm thầy thôi, làm sao khó chịu được chứ” Nói xong lại nhìn tình hình xung quanh một chút, nơi đây là phòng truyền dịch, gần nhất bệnh nhân rất nhiều, mỗi vị trí đều có đầy người ngồi, trừ bỏ một vài người, những người còn lại đều có người nhà theo cùng, phụ huynh ôm con, con gái nâng đỡ, chăm sóc cho cha mẹ già, còn có cặp tình nhân đang ôm nhau, đương nhiên, cũng có hyung đệ, đại ca ca ôm tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ kia bị ghim kim mà khóc trong lòng ca ca, ca ca dỗ dành cậu ta, nói truyền xong sẽ dẫn cậu ta đi ăn Khẳng Đức Cơ(1)… Chu Niệm nhìn hai người kia, lại cúi đầu nói bên tai Sở Mộ, “Không ai chú ý nơi này cả, hơn nữa, mọi người xem chúng ta ở bên nhau, nói không chừng còn cho rằng chúng ta là anh em nữa.”

Sở Mộ không tự nhiên mà giật giật người, lại nghe Chu Niệm nói, “Vóc người thầy không cao, lại nhỏ như vậy, sẽ bị cho là đệ đệ.”

Sở Mộ nghĩ đứa nhỏ này càng ngày càng càn rỡ, chảng lẽ sự nghiêm khắc của anh bởi vì thần sắc suy yếu do bị bệnh mà hoàn toàn mất sạch hết sao?

Sở Mộ rầu rĩ, oán giận nói, “Thực sự là không để người lớn vào mắt.”

“Không có a, em rất tôn kính giáo viên, nhất là thầy, em yêu thầy nhất.” Chu Niệm một chút cũng không sợ người khác nghe được, cứ như vậy mà nói bên tai Sở Mộ.

Sở Mộ bị hắn làm cho xúc động, thân thể không tự chủ mà run lên, đỏ mặt mắng, “Càng ngày càng nói không ra gì.”

“Quên đi, em không nói với thầy mấy cái này nữa.” Trên mặt Chu Niệm hiện lên một nụ cười hồ ly, lại hỏi, “Bây giờ thầy khỏe hơn chưa?”

Hắn không lấy tay sờ, mà trực tiếp dùng trán mình chạm lên trán Sở Mộ, xác định đã hạ sốt, mới yên lòng, cười nói, “Hạ sốt rồi thì tốt, thầy bị bệnh, em rất lo lắng.”

Sở Mộ không trả lời hắn, đây là lần đầu tiên anh được người khác ôm vào lòng truyền nước biển, cho dù là lúc nhỏ, mỗi lần bị bệnh cũng chỉ tự mình đến bệnh viện, bởi vì mẹ bận phải đi làm, nên không có cách nào chăm sóc cho anh, anh rất ghét bệnh viện, cũng rất ghét khi phải đi một mình, sau đó, nhìn thấy những người khác đều có cha mẹ yêu thương chăm sóc, lòng anh rất chua xót, rất buồn, thế nhưng, khi đau buồn qua đi, anh lại càng kiên cường, bởi vì anh biết, anh không thể tùy hứng càng không có quyền làm nũng.

Như thể đem tất cả sự chăm sóc dịu dàng mà từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ được cảm nhận qua ở trong bệnh viện, anh cảm thấy hành động của mình có hơi quá, tính tình bất giác trở nên trẻ con, anh kéo lấy tay Chu Niệm, nói, “Chu Niệm, tay của tôi lạnh quá.”

Tay trái của Sở Mộ vì đang truyền dịch mà phải cởi bao tay, Chu Niệm sờ tay anh quả thật rất lạnh, hắn thấy những giường khác, người nhà họ đều mang theo túi chườm nóng, mà hắn lại không có, vì vậy liền dùng tay mình áp chặp tay Sở Mộ, dỗ dành, “Không bao lâu nữa sẽ xong, quay về rồi sưởi ấm.”

Chu Niệm cúi đầu nhìn vẻ mặt Sở Mộ, thấy Sở Mộ cúi đầu nhắm mắt lại, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Mùa đông truyền nước biển, nước truyền vào lạnh buốt, làm cho cả cánh tay của anh đều lạnh cả lên, Sở Mộ cảm thấy cánh tay trái lạnh đến tê tê, không nhúc nhích được, anh muốn nói cho Chu Niệm biết, nói không chừng Chu Niệm sẽ lại xoa ấm cho anh!

Người đang ôm anh này thực là một nam sinh tốt! Có thể gặp được một người như vậy, coi như trời cao thương hại, anh vốn còn nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp được một nửa còn lại, vì anh còn thiếu nhiều thứ lắm, bây giờ mới hiểu được, những điều tốt luôn ở phía sau, cho nên, con người a, phải biết kiên trì chờ đợi.

Truyền nước biển xong, Sở Mộ hoàn toàn hạ sốt, chỉ là thân thể vẫn ê ẩm, yếu ớt vô lực, phải nhờ đến Chu Niệm đỡ mới có thể bước đi, dĩ nhiên, Chu Niệm có ý muốn cõng anh, nhưng bị Sở Mộ cự tuyệt.

Lấy thuốc, hai người đi ra bệnh viện, đón xe trở về.

loading...

Quả thực, chiếc áo khoác dùng để bao chân cho anh đã nhăn đến không thể mặc được nữa, bất quá, Chu Niệm không thèm đề ý, chỉ yêu thương nhìn Sở Mộ.

Trở về nhà trọ, Chu Niệm đưa anh nằm lên giường, sau đó đi vào nhà bếp nấu nước để nhúng khăn ấm cho Sở Mộ lau tay, đợi đến khi cầm lấy cánh tay trái lạnh băng của Sở Mộ, lại nhớ đến lúc truyền nước biển, hắn mới hiểu vì sao Sở Mộ nói tay anh bị lạnh, không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay đều lạnh, hắn cảm thấy hổ thẹn vì bản thân quá bất cẩn, hiếm khi thầy nói một câu ỷ lại như vậy, chính mình lại hoàn toàn không hiểu ý.

Chu Niệm một mặt kiểm tra độ ấm của khăn, một mặt lấy khăn ủ ấm cánh tay Sở Mộ, Sở Mộ tùy hắn hầu hạ mình, trong lòng rất ấm áp.

Làm tốt mọi thứ, Chu Niệm đột nhiên nhớ đến cái gì, liền thò tay vào trong chăn mò tìm bàn chân của anh, phát hiện bàn chân cũng rất lạnh, bèn đi hứng một chậu nước nóng, nói với Sở Mộ, “Thầy, ngâm chân một chút đi!”

Lúc Chu Niệm nắm lấy chân anh, Sở Mộ không được tự nhiên mà rụt lại một chút, dù sao, với một người sợ nhột như anh, bàn chân chính là tử huyệt, khi thấy Chu Niệm muốn bắt lấy chân anh, anh nói nhanh, “Tôi tự làm là được, cậu đừng đụng vào chân tôi, tôi sợ nhột.”

Chu Niệm đỡ anh ngồi dậy, cười nói với Sở Mộ, “Thì ra chân thầy sợ nhột!”

Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Chu Niệm, Sở Mộ lại nhớ đến thời gian học đại học bị bạn cùng phòng cù lét bàn chân, lập tức cảnh cáo Chu Niệm, “Không được đụng vào chân tôi! Nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu nhé!”

Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ, rồi đi đến một bên, “Thầy rửa nhanh đi! Nếu không nước sẽ nguội.”

Sở Mộ ngồi vào mép giường, đem chân bỏ vào trong nước, dòng nước ấm áp làm anh thoải mái mà nhắm mắt lại.

Chu Niệm nhìn đôi bàn chân trắng nõn của Sở Mộ uyển chuyển ngâm trong nước, phi thường xinh đẹp, tựa như một món đồ mỹ nghệ tinh xảo, nói, “Chân thầy rất nhỏ!”

“Chính vì nhỏ nên rất khó mua giầy, nếu như có thể lớn thêm hai ba số mới tốt.” Sở Mộ tùy ý nói.

Chu Niệm nhìn bàn chân của anh, nghĩ đến các tập tục ngày xưa, như là nếu nhìn thấy bàn chân của con gái thì sẽ phải cưới nàng, nếu hiện tại vẫn còn tập tục ấy, như vậy, hắn phải cưới thầy rồi.

Thế là, trên mặt lại hiện lên biểu tình say mê, Sở Mộ nhìn thấy kỳ quái, hỏi, “Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì a! Nơi này của thầy không có máy điều hòa, cũng không có chăn điện, mùa động lạnh như vậy, khó trách sinh bệnh.” Chu Niệm nhìn quanh, than thở.

Nghe hắn nói như vậy, Sở Mộ cũng thở dài, “Không có máy điều hòa cũng không sao, thật ra tôi có chăn điện, nhưng mà, một lần mẹ tôi đến thăm, nói tuổi còn trẻ mà dùng chăn điện thì cơ thể sẽ không tốt, sau đó tịch thu.”

Nghe Sở Mộ nói vậy, Chu Niệm mở to mắt cả kinh, “Vì sao?”

“Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, hơn nữa, có nhiều lúc, lời của mẹ không cho phép phản kháng.” Ngữ khí của Sở Mộ có chút bất đắc dĩ.

“Vậy sao?” Lúc này, Chu Niệm cực kỳ đồng tình với Sở Mộ, mẹ của hắn cũng không phải như thế, tuy rằng cũng nghiêm khắc như vậy, nhưng, về mặt vật chất chưa bao giờ cắt giảm thứ gì của hắn, hơn nữa, còn luôn dành cho hắn những món đồ tốt nhất.

“Phải a! Tôi đã lớn thế này, nhưng tất cả đều phải nằm trong sự khống chế của mẹ.” Sở Mộ nhíu mày nghĩ về bản thân, nếu anh cùng một người đàn ông khác ở bên nhau, hơn nữa người này lại nhỏ hơn anh rất nhiều, còn là học sinh của anh nữa, nói không chừng mẹ sẽ đánh gãy chân anh mất.

Chu Niêm cũng nhíu mày, bất quá, một chút liền giãn ra, đi đến ngồi xuống trước thao nước, nhận thấy nước trọng chậu không còn quá nóng, liền hỏi, “Thầy lau chân bằng khăn nào?”

Sở Mộ sửng sốt một hồi, mới chỉ về phía cái khăn treo bên cạnh tủ quần áo, Chu Niệm đem đến để trên tay anh, Sở Mộ lấy chân ra khỏi chậu nước, khi Chu Niệm đem chậu nước đi ra cửa, mới quay đầu lại, vẻ mặt kiên định mà nói với Sở Mộ, “Thầy, em sẽ không để cho thầy bị tổn thương.”

Chú giải

(1) Khẳng Đức Cơ : Kentucky

Mục lục
loading...