Menu

NIỆM MỘ-Quyển 1.Chương 12


Niệm Mộ


Tác giả: Nam Chi


Q.1 – Chương 12

Sở Mộ nhìn cửa sổ trong chốc lát, ngọn đèn tỏa ra từ trong căn phòng tựa như ngọn đèn trong câu “Đời người như ánh đèn pha” mà Chu Niệm nói lúc đọc sách ở đây, khiến anh chỉ có thể nhìn vào nơi đó, hơn nữa còn muốn bảo hộ nơi đó.Lại đứng thêm một lúc, Chu Niệm lạnh đến không chịu được nữa, dậm chân nhảy, mới đi đến phía dưới cửa sổ của Sở Mộ hô “Thầy, thầy Sở…”

Rất nhanh, cửa sổ được đẩy ra, Sở Mộ đứng ở nơi đó dò tìm, trong màn đêm, nhìn thấy Chu Niệm đứng trước gốc mai dưới lầu, anh nhìn hắn, đèn đường rất tối, Sở Mộ không thấy rõ biểu tình của Chu Niệm, lại nhớ đến tin nhắn hôm qua Chu Niệm gửi cho anh, anh có chút do dự, những vẫn nói “Có chuyện gì không?”

“Thầy có thể xuống dưới mở cửa được không, em có một món đồ muốn đưa cho thầy.” Chu Niệm nói.

“Cái gì vậy, hay là thôi đi! Bây giờ lạnh như thế, cậu mau trở về, đừng đứng trong chỗ này nữa.” Sở Mộ nhíu mày, nói.

“Thầy không xuống mở cửa em sẽ không đi. Em đã đứng ở đây hơn nửa giờ, cũng sắp đông cứng rồi, thầy, thầy mở cửa đi!”

Chu Niệm nói hắn đã đứng hơn nửa giờ, Sở Mộ nghe vào trong tai, giọng nói của Chu Niệm vì mang theo lạnh giá mà sinh ra run rẩy, trong lòng anh không dễ chịu chút nào, nhìn thấy Chu Niệm rét lạnh, cảm giác ấy cũng dường như chuyển tới trên người anh, làm thân thể anh cảm giác có chút cương lãnh, nó cho anh biết, anh phải đi xuống dưới.

Sở Mộ không có cách nào, đành phải nói “Cậu chờ chút, tôi đi xuống đây.”

Chu Niệm nới lỏng tinh thần, vừa thấy cửa sổ phòng ngủ được đóng lại, hắn liền chạy đến cửa hành lang.

Tuy hắn mặc ít, nhưng là y phục giữ ấm tốt, cổ buộc khăn quàng, tay đặt trong túi áo, nên cũng không có lạnh nhiều, nhưng Sở Mộ vừa nghe hắn nói như vậy đã đáp ứng yêu cầu của hắn, khiến hắn cảm động vô cùng, xem ra thầy rất là quan tâm đến hắn.

Sở Mộ rất nhanh đã đi xuống lầu, thậm chí trên người vẫn còn mặc bộ quần áo lúc ở trong phòng khi nãy, cũng không khoác thêm áo khoác, phỏng chừng là sợ Chu Niệm phải đợi lâu sẽ bị lạnh thêm nữa, anh vội vội vàng vàng đi xuống mà không kịp chuẩn bị.

Cửa sắt mở ra, Chu Niệm đi vào trong, bên trong hành lang rất tối, giọng nói của Sở Mộ tuy nhỏ nhưng lại bị nơi này phóng to ra, “Đồ gì vậy, không nên ở ngoài đây chờ hơn nửa tiếng đồng hồ chứ, không nên đem người lạnh thành như vậy!”

Sở Mộ không có ý cho Chu Niệm lên lầu, Chu Niệm biết nguyên nhân nhất định là do tin nhắn tối hôm qua, hắn cũng không có ý ép buộc, hắn không hy vọng thầy nghĩ hắn là một tên cướp viện!”

Đem cái túi đựng đôi bao tay cùng cái khăn quàng cổ đến trước mặt Sở Mộ “Thầy, hôm nay em đi mua đôi bao tay và khăn quàng cổ, hy vọng là thầy sẽ thích.”

Sở Mộ cả kinh há to miệng, không có ý lấy, lúng túng nói “Hôm nay cậu đi mua?”

“Không phải hôm qua thầy nói sẽ nhận sao? Lẽ nào muốn hối hận.” Chu Niệm nhìn anh nói.

“Hôm qua tôi không có…” Sở Mộ tiếp tụcl úng túng.

“Khi đó thầy đã ngầm đồng ý rồi mà, thầy nhìn xem, cỡ này em không thể dùng, nếu thầy không nhận thì cũng chỉ có thể đặt ở một nơi mà dính tro bụi thôi.” Chu Niệm từ trong túi đem đôi bao tay ra, đi lên nắm lấy tay Sở Mộ, bàn tay Chu Niệm vốn đặt ở trong túi, lúc này rất ấm, phỏng chừng Sở Mộ liên tục viết bài, nên ngón tay đã muốn lạnh cứng, xúc cảm lạnh giá ấy truyền đến từng ngón tay ấm áp đang cầm lấy tay Sở Mộ khiến hắn nhíu mày, một mặt đem tay Sở Mộ nắm chặt trong tay mình, một mặt hơi trách cứ nói “Thầy cũng không biết yêu quý bản thân gì cả, tay đều lạnh cứng hết rồi, còn nói em lạnh hư, thầy mới là lạnh hư đó! Cũng không mặc thêm áo khoác vào nữa.”

Sở Mộ không biết nói cái gì mới tốt, lúc Chu Niệm cẩn thận mang đôi bao tay vào tay anh, từng trận ấm áp từ trong nó như dòng suối mềm mại chảy vào toàn bộ thân thể anh, anh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, mũi cay cay, đã bao lâu rồi anh không có cảm thụ qua loại ấm áp này, từ nhỏ anh đã phải tự lập, mẹ luôn cho rằng anh rất nghe lời, cho nên không cần quá mức yêu thương cùng chăm sóc, thầy cho rằng anh rất có tài năng, nên chuyện gì cũng có thể làm tốt, bạn học cho rằng anh là một người trầm tĩnh hòa nhã, luôn luôn xin sự giúp đỡ của anh, nhưng là, có ai đến hảo hảo che chở anh một chút, hảo hảo quan tâm anh một chút, anh cũng muốn có người săn sóc mình, cũng muốn có người đối xử tốt với mình, lúc bị ốm, một mình anh nằm trên chiếc giường lạnh, anh ước ao có một người đến bưng trà đưa nước cho mình, anh luôn luôn sợ những ngày lẳng lặng một mình, anh ước ao có một người có thể đi vào trong cuộc sống của mình, có thể quan tâm anh, có thể bảo vệ anh, cho nên, khi Chu Niệm tiến vào cuộc sống của anh, anh có bao nhiêu cảm động, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống, hạnh phúc của đời người…

Ở khi Chu Niệm không tự chủ được ôm anh vào lòng, Sở Mộ không có phản kháng, anh lẳng lặng tựa lên vai Chu Niệm, nam hài tử này vẫn chưa hoàn toàn lớn lớn lên, vai còn chưa đủ dày rộng, nhưng mà, hắn là một người đáng giá để dựa vào nhất.

Tay Chu Niệm ôm thân thể Sở Mộ có chút run rẩy, hắn sợ thầy sẽ đẩy hắn ra, nhưng là, thầy không có, điều này khiến lòng hắn kích động, tiếng trái tim đập bang bang tựa như nổi trống.

Có thể đem người này ôm vào trong ngực, cảm giác thật tốt, làm cho hắn nghĩ tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này đều hội tụ lại nơi này, làm cho hắn xúc động không thôi.

Hắn không nỡ buông người này ra, bèn vẫn ôm lấy anh như vậy.

Mà dần dần, hắn cảm nhận được trên vai ẩm ướt, sau đó, còn nghe được tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.

loading...

Hắn kinh ngạc nâng đầu Sở Mộ lên, nhìn thấy thầy của hắn lệ rơi đầy mặt, hắn co chút hoảng hốt, nhanh lấy tay lau đi “Thầy, làm sao vậy, thầy đừng khóc, nếu thầy ghét em như vậy, thầy cứ nói là được, thầy đừng khóc mà…”

Sở Mộ đong đưa đầu, nức nở nói “Không, không phải, tôi chỉ là vui vẻ…”

Trên gương mặt đầy nước mắt của Sở Mộ vẽ lên một nụ cười, Chu Niệm dường như không tin vào hai mắt mình, chớp mắt vài cái, thầy nói khóc là vì vui vẻ, như vậy, mình tặng quà cho thầy, mình ôm thầy, là làm thầy vui vẻ sao?

Ở trong bóng tối, Chu Niệm nhìn đến đôi mắt ánh lên lệ quang của Sở Mộ, đó là một loại cám dỗ mà hắn vô pháp khống chế, hắn đi đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt vì vội mà chưa kịp đeo kính vào, gương mặt Sở Mộ thoáng đỏ lên, hoảng hốt, ngay tức khắc nhắm hai mắt lại.

Nụ hôn rơi trên mi mắt Sở Mộ, mí mắt anh rung động, thân thể cũng có chút run rẩy

Tay trái Chu Niệm nhấc túi lên, tay phải giúp Sở Mộ đeo cái bao tay vừa lấy ra, tim đập nhanh dị thường, gương mặt đỏ như nhau.

Nhìn hai mắt Sở Mộ nhắm lại, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi bóng loáng mọng nước, giống như một loại tư thế đón hôn, Chu Niệm đè nén không được những khát vọng điên cuồng đang chiếm lấy toàn bộ đầu óc, khom người hôn lên đôi môi của Sở Mộ, mi mắt Sở Mộ run rẩy một chút, từng bước lui về phía sau, Chu Niệm vừa nương theo từng bước của anh tiến lên, vừa tiếp tục hôn lên đôi môi kia.

Sở Mộ lui đến bờ tường thì không có cách nào lui nữa, anh chỉ có thể dựa vào tường, bàn tay bị Chu Niệm nắm có chút đau, anh không dám mở mắt, chỉ có thể liều chết mà đem mắt nhắm chặt.

Trên gương mặt nhạy cảm, anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của Chu Niệm , anh biết mặt Chu Niệm đang ở gần mặt anh, tim anh đập kịch liệt, không biết có nên đẩy đứa nhỏ luôn ôn nhu che chở anh này ra không, trong lòng anh muốn cự tuyệt, thế nhưng, anh vẫn không có cử động.

Bàn tay đang cầm túi của Chu Niệm ôm lấy eo của Sở Mộ, tay phải buông tay của Sở Mộ ra, nửa nâng gương mặt của Sở Mộ lên, trong động tác co rúm của Sở Mộ, hắn trầm giọng, nhe nhàng nói “Thầy, em thích thầy, rất thích, rất thích.”

Mi mắt Sở Mộ càng thêm rung động, nhưng không có trả lời.

Nhưng là, anh như vậy là đang ngầm thừa nhận!

Chu Niệm nhẹ nhàng ở trên môi Sở Mộ, sau đó khẽ liếm, vươn đầu lưỡi phác họa cánh môi của anh, vẫn là dịu dàng như vậy, giống như những viên kẹo ngọt mà lúc nhỏ bố mang đến cho hắn ăn, không nỡ dùng một điểm khí lực, chỉ điềm đạm mà thưởng thức.

Sở Mộ hô hấp khẩn trương, sau đó lại bị ngộp làm cho khó chịu mà mở miệng, Chu Niệm vươn đầu lưỡi đi vào thăm dò, Sở Mộ hoảng sợ, miệng càng mở lớn hơn nữa, sự tiến công của Chu Niệm càng thêm thuận lợi, hắn không chút do dự đi vào tìm tòi, đảo qua hàm răng trên, lại cuốn lấy đầu lưỡi đang thử thăm dò đụng chạm của anh, Sở Mộ có chút kinh ngạc, lập tức lui về sau.

Đôi tay Chu Niệm nâng hai má của Sở Mộ, không muốn thả ra, mà muốn vĩnh viễn hôn nhau như thế này, hắn căn bản không muốn buông Sở Mộ ra, nhìn gương mặt Sở Mộ đỏ bừng, thực sự là hô hấp không được nữa, mới rời khỏi, đôi mắt Sở Mộ vẫn như cũ không mở, chỉ thở dốc, Chu Niệm nhìn hai cánh môi của Sở Mộ bị hôn đến đỏ au ướt át, bóng loáng ánh nước, cảm thấy cả người đều bốc lên nhiệt khí, hơn nữa chỗ kia cũng đã cương lên, hắn không dám để Sở Mộ phát hiện sự biến hóa này, thế nhưng, hắn muốn gần gũi người này, thậm chí còn muốn bản thân cùng người này dung hợp cùng nhau, hắn lại tiến lên nhẹ chạm vào môi Sở Mộ, miệng thì thào “Thầy, em thích thầy, em yêu thầy, em yêu thầy, còn thầy?”

Sở Mộ không trả lời, Chu Niệm không ngừng hôn anh, khiến anh có chút hoảng loạn, chính anh cũng không nghĩ đến bản thân lại không tự giác phát sinh rên rỉ, đó là loại thanh âm mà khi Chu Niệm nghe vào trong tai làm lòng hắn say mê, khi Sở Mộ ý thức được bản thân, anh rất ngượng ngùng.

Ngay lúc Chu Niệm ở trên môi anh không ngừng liếm hôn, ngay lúc anh không chịu nổi nữa muốn đẩy người này ra, thì bên ngoài truyền đến tiếng ho khan của một người, Sở Mộ sợ hãi, Chu Niệm cũng bị dọa, hắn phản xạ có điều kiện đem Sở Mộ gắt gao kéo vào lòng, dùng đôi tay ôm chặt anh.

“Thanh niên bây giờ a, cũng phải chú ý một chút!”

Sở Mộ biết giọng nói này là của vị lão giáo thụ đã về hưu hiện đang ở trên lầu ba, anh gắt gao ở trong lòng Chu Niệm, không dám đối mặt với bên ngoài.

Tiếng bước chân đi lên lầu dần biến mất.

Lúc này Chu Niệm mới buông Sở Mộ ra, hốc mắt Sở Mộ đều đỏ, anh lập tức chạy lên lầu ký túc xá.

Chu Niệm ngay tức khắc chạy theo, lúc Sở Mộ muốn đóng cửa liền kiên quyết chặn giữ cánh cửa, mạnh mẽ đẩy ra, chen đi vào.

Mục lục
loading...