Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 7


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 7: Tiệc Sinh Nhật

Chương 7

Nhưng… Gần nơi ấy, có một cô gái đang vui thì nụ cười tắt hẳn vì điều đó. Và chàng trai ngồi phía cạnh cũng chẳng vui lên nổi. Phải chăng cô yêu anh, anh nhất định sẽ biết quý trọng, phải chăng cô chấp nhận anh thì có thể sẽ chẳng ai phải đau như thế. Nhìn cô buồn mà tim anh như lửa đốt, thế nhưng, người con gái trước mặt đây… Không yêu anh. Một sự thật đã lộ diện rõ ràng như như thế rồi nhưng trong anh vẫn cứ mãi hy vọng. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và nói, “Em yêu anh” một cách thực sự, chân thành và chẳng phải là trong giấc mơ. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng cô gái này thật ngốc. Cô chỉ biết yêu một người và đã làm lơ tất cả mọi người xung quanh. Có phải bên cạnh của cô có rất nhiều tình thương như một người anh trai dành cho em gái, và vì thế nên cô đã ngỡ rằng anh cũng như vậy chăng? Cô chỉ đơn thuần xem anh như một người anh trai thôi sao? Anh chỉ muốn nuông chiều cô, anh luôn vang vòng tay của mình để ôm lấy cô mỗi khi cô khóc. Vai anh luôn là điểm tựa mỗi khi cô buồn. Là mỗi khi trời lạnh, cô ở trong lòng của anh mà ngủ quên. Là khi cô cười, làm nủng với anh. Tất cả đối với anh là hạnh phúc, nhưng đối với cô, đó chỉ là tình cảm…anh em.

– Ngày mai là sinh nhật của Thiện Như, em sẽ đến chứ? – Đình Dương hỏi, anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

– Vâng, không đến cậu ấy sẽ giết em mất.- Cô vừa nói, điện thoại bỗng reng lên.

” For you I would have done whatever

And I just can’t believe we ain’t together

And I wanna play it cool, but I’m losin’ you

I’ll buy you anything, I’ll buy you any ring

And I’m in pieces, baby fix me

And just shake me til’ you wake me from this bad dream

I’m going down, down, down, down

And I just can’t believe my first love won’t be around

And I’m like

Baby, baby, baby oooh

Like baby, baby, baby nooo

Like baby, baby, baby oooh

I thought you’d always be

Baby- Glee Cast”

Cô bắt điện thoại một cách nhanh chóng. – Alo.

– Nè, mình không cần biết điều gì hết đâu, mai mà cậu không đến thì đừng có trách nhé. – Giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ, là của Thiện Như, bạn thân của cô, đồng thời cũng là em gái của Nguyên Phong.

– Vâng, thưa cô, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Không trể một giây luôn, được chưa? – Giọng cô nói với nhỏ bạn thân như có ý đùa.

– Ờ, mà chiều nay sang đây chơi nhé, mẹ đang nhớ cậu đó. Và giúp mình chọn đồ luôn.- Cô gái ấy nói với giọng điệu đáng yêu lẫn hấp tấp, khiến cô không khỏi bật cười.

– Ừ, chiều mình qua.

– Yeah, vậy chiều gặp nhé, mình bận xíu, tạm biệt.

– Tạm biệt.

– Là Thiện Như à? – Đình Dương hỏi.

– Vâng, cậu ấy gọi em sang chơi. – Kèm theo sau đó là một nụ cười đáng yêu của cô.

– Mai anh qua đón em nhé. – Anh Dương nói, vì anh biết, cặp đôi đang hạnh phúc bên kia sẽ đi cùng nhau.

– OK anh.

Ai kia ơi có biết chăng? Anh đang buông tay một thứ quý giá nhất trên đời. Cứ tiếp tục, anh sẽ mất cô ấy, thật đấy…

Đình Dương đã nhanh chóng đến trước cửa nhà của cô, anh diện một bộ áo vest lịch lãm mà không kém đi phần phong độ. Ba chiếc cút lấp lánh đã được mở tự do, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì là một hoàng tử, bước ra từ hiện đại. Kiểu tóc nam tính cùng mùi nước hoa nam tính không kém, tất cả như hoà và nhau tạo nên một Đình Dương lịch lãm. Khuôn mặt của anh điển trai theo một sắc thái khác, vì mỗi thành viên trong nhóm đã mang cho mình một vẻ đẹp riêng biệt, một phong chất riêng, nhưng cùng chung một diễn tả, hoàn hảo.

– Anh đợi em lâu chưa? – Là cô, một chiếc váy ngắn màu hồng, nó hoà nguyện cùng làn da trắng tinh khiết. Đôi chân mang một đôi giày không thấp nhưng cũng chẳng cao, một lớp trang điểm nhẹ như làm cho cô nổi bật hơn, sang trọng hơn. Cô gái này thật là đa phong cách, đôi lúc cô rất yếu đuối, đôi khi lại hơn cả sự mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây. Trước mặt anh, cô là một cô gái thuỳ mị, vô cùng nết na. Điều này đã vô tình làm cho ai đó đơ ra một cách thiếu kiểm soát.

loading...

– Ờ…không, anh mới đến thôi. – Đình Phong trả lời sau vài giây ngơ ngác.

Buổi tiệc sang trọng dưới ánh đèn lấp lánh của một nhà hàng nổi tiếng, mọi người dường như đã đến rất đông đủ đến dự lễ tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Như tiểu thư của công ty lớn mạnh trên toàn quốc.

– Em lên chỗ Thiện Như một lát, anh tiếp tục trò chuyện nhé. – Cô nhẹ nhàng nói khi hai người mới vừa bước xuống chiếc xe của Đình Dương đầy sang trọng.

– Ừ, em đi đi. – Đình Dương nói nhỏ nhẹ rồi mĩm cười với cô, một nụ cười dịu dàng đến ngây ngất những cô tiểu thư khác, nhưng với cô, đó là…nụ cười của một người anh trai dành tặng cho em gái… – Nhưng khi đến tiệc nhảy, em đến đây nhé.

– Cậu nhìn xinh thật. – Trâm Anh cô vừa cười, vừa nói.

– Mình mà. Cậu kéo cái này giúp mình với. – Thiện Như nhăng mặt, cô đã cố mãi mà chẳng kéo lên được.

– Nhẹ nhàng thôi, rách luôn bây giờ. – Cô khẽ mắng yêu cô bạn thân của mình, nhẹ nhàng giúp cô kéo lên. Trong lúc đó, tiếng gõ cửa bật lên.

Cốc Cốc Cốc

– Vào đi ạ.

– Em đã chuẩn bị xong chưa? Ra thôi. – Nguyên Phong nhìn cô em gái của mình âu yếm, giọng nói nhẹ nhàng mà trừ hai người em gái của mình ra, anh chẳng nói thế với ai cả.

– Vâng, anh thấy em thế nào? – Theo lời nói, Thiện Như xoay một vọng một cách duyên dáng.

– Em gái của anh là đẹp nhất mà. – Vẫn giữ giọng nói dịu dàng. Nhưng vô tình đã làm cho khuôn mặt của ai đó đã phụ nhẹ xuống.

– Chỉ mình cậu ấy thôi sao? – Cô đến giờ mới lên tiếng. Giọng có vẻ hồn dỗi.

– Ơ, em ở đây sao? Trâm Anh của anh hôm nay trông đẹp tuyệt. – Nói rồi, Nguyên Phong bước lại gần và xoay cô một vòng.

– Thật không? – Đôi mắt chóp chóp, cô hỏi nhỏ.

– Thật chứ. – Phong nhìn cô, mĩm cười.

– Sao tự nhiên, em muốn nhéo anh quá. – Theo lời nói, cô đưa hai tay của mình lên và nhéo vào khuôn mặt điển trai của Nguyên Phong, không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.

– Sao em cứ mãi bắt nạt anh thế, Trâm Anh? – Hai tay xoa xoa đôi má của mình, anh hờn

Cô em gái kế bên muốn bênh vực cho anh trai của mình nhưng cũng chẳng thể, chỉ biết mĩm cười. Và hành động đó được cho rằng, Thiện Như đang bệnh vực bạn thân mà bắt nạt anh trai của mình.

Ánh mắt của tất cả mọi người như dán vào nơi bục chính là phía giữa sân khấu. Phía cuối đó, cánh cửa được mở ra.

Nguyên Phong bước ra, anh diện cho mình một bộ vest với phong cách hoàn toàn mới mẽ. Người ta thường nói, hai màu trắng và đen là đối lập với nhau. Nhưng với bộ vest của anh, hai màu ấy như được kết hợp rất hài hoà, chúng tạo nên cho người mặc một phong chất lịch lãm, và không kém phần nổi trội.

Bên cạnh của anh là Như tiểu thư, nhân vật chính của bữa tiệc. Cô diện cho mình một chiếc váy màu đỏ, toàn bộ chiếc váy ôm sát vào người của cô tạo nên những đường công hoàn hảo. Bộ váy rất đi gu với làn da trắng hồng tự nhiên của cô, một màu đỏ với độ đậm vừa phải dường như đang tôn vinh thêm làn da ngọc ngà ấy. Ánh đèn chiếu choá giờ đây đang được đặt nơi hai anh em nhà họ Vũ Hoàng. Họ là những ngôi sao sáng choá lấp lánh nơi bầu trời, họ là những tài năng của công ty, họ là những viên kim cương quý phái, họ là những thiên thần nơi thần tiên.

– Kính chào mọi người, xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, để đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Tôi rất hân hạnh về việc đó. Hôm nay, tôi xin công bố một số việc về dự tính của riêng tôi. Tôi đã hoàn thành tất cả các khoá học tại Mỹ trước khi trở về đây. – Cô dừng một lát rồi nói tiếp. – Và sắp tới đây tôi sẽ thành lập một công ty thời trang do chính tôi điều khiển. Tôi sẽ không trở về Mỹ, nhưng tôi sẽ thực hiện chúng tại Việt Nam. Nơi đây, từ bây giờ sẽ là điểm khởi đầu của tôi. Và tôi mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ và chia sẽ kinh nghiệm cùng tôi. Rất hân hạnh. – Giọng nói của cô như một người chững chạy thực thụ vậy. Khi nghe quyết định của cô, mọi người ai cũng mừng và tự nói, rằng “cô bé ấy đã lớn rồi.”

Theo sau đó là một tràn vỗ tay đầy nồng nhiệt, những cái đó nhưng đang cổ vũ cho cô, như đang giúp cô vững chắc về ý kiến của mình vậy.

Theo sau đó là những nghi thức, và rồi tiệc nhảy cũng được diễn ra sau đó.

Trâm Anh cô đang lay hoay tìm Đình Dương, anh đã nói rằng sẽ đợi cô cho việc gì đó. Và rồi cô đã nhìn thấy anh, nhưng anh đang trò chuyện cùng Minh Tuấn và…Lâm. Mọi chuyện sẽ không có gì lạ nếu như người người bên cạnh Lâm là cô. Nhưng không, bên cạnh Bảo Lâm giờ này là…cô ấy, Ngọc Vy. Cô hít một hơi sâu, bước đến phía họ. Nơi ấy, người con trai tên Lâm ấy là giám-đốc-của-cô.

Nhưng chưa đến nơi thì…

– Chào cô, Trâm tiểu thư. – Là một giọng nói nam.

_The Blue Heart_

Mục lục
loading...