Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 6


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 6

Chương 6

Bỗng… Bóng tối ập xuống, Lâm của cô biến mất ngay sau đó. Bầu trời giông bão, từng tia sấm sét như là con dao hai lưỡi vậy, chúng làm cô sợ, chúng làm cô đau… Lâm đã từng nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh nếu cô sợ, sẽ luôn bên cô khi cô một mình. Nhưng bây giờ cô đang rất sợ, cô đang ở một mình.

Thế… Lâm ở đâu?

Lâm biến mất, cô ngơ ngác nhìn, mọi chuyện trôi qua như một tia chớp, cô chưa hiểu được điều gì thì Lâm đã biến mất. Trời vẫn mưa ầm ĩ, cô vẫn ngồi đó, như một đứa trẻ bị mất phương hướng vậy, trái tim bé nhỏ ấy lại một lần nữa thắc lại, đau đến nổi gần như có máu.

– Nhóc sống tốt nhé – Câu nói này… Lâm chưa bao giờ nói với cô cả, nhưng giọng nói này rất ấm, rất nhẹ, nó là của Lâm, là Lâm, và chỉ mình Lâm. Nhưng Lâm sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình đâu, Lâm sẽ mãi bên cô mà, Lâm không thể làm thế được.

– Không Lâm, đừng mà Lâm, xin anh đừng đi mà! Không… – Mặc cho cô gào hét, bóng dáng của người con trai ấy cứ mãi xa dần rồi khuất sao bóng tối. Anh đi rồi, mãi mãi xa cô rồi.

* * *

– Thưa đồng chí. – Cô gái chạy đến phía trước mặt người con trai, khuôn mặt ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của người con trai.

– Có chuyện gì hả nhóc.- Chàng trai ấy nhìn cô gái, vẻ mặt nhạc nhiên đến lạ. Đã bao giờ cô gọi anh như thế đâu, với lại, anh đâu phải là cảnh sát.

– Tôi thực sự rất nghiệm túc, mới đồng chí lắng nghe một cách khận trọng, tôi muốn làm quá khứ, hiện tại và tương lai của đồng chí.- Cô gái ấy nói một cách đầy bản lĩnh. Đôi tay theo sao lời nói, đưa cho anh một tờ giấy chỉ có duy nhất một hình vẽ.

Anh, người con trai ấy ngạc nhiên, càng ngạc nhiên. Cô nhóc hôm nay bị sao thế? Đôi mắt hoàn hảo của anh liếc nhìn vào tờ giấy trên tay.

Một gia đình nhỏ…

Cô vợ nhỏ bé mĩm cười hạnh phúc…

Anh chồng dịu dàng, đôi mắt như muốn nói rằng, ” Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.”

Cậu bé trai kháu khỉnh với vẻ mặt điển trai như bố…

Cô công chúa nhỏ được mẹ bồng trên tay cười khút khít…

Anh bật cười, cô nhóc trước mặt đây đang “tỏ tình” với anh sao? Đáng yêu quá.

– Thưa đồng chí nhỏ nhắn xinh xắn của tôi, tôi sẽ là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của đồng chí. – Theo sau lời nói, anh lấy từ trong cặp của mình một tờ giấy, ghi chép một lát rồi anh đưa cho cô.

– Mời đồng chí ký tên.

( Còn nữa, ở ký ức ngủ quên lần khác )

* * *

loading...

Là tình yêu thật? Hay chỉ do cô ích kỷ giữ anh bên mình? Anh muốn xa cô mà anh không nói? Anh cứ im lặng thì làm sao cô biết được chứ. Bóng tối bắt anh đi rồi, làm sao mà anh trả lời cô đây?

Không…!

Cô giật mình tỉnh giấc, nước mắt cứ thế mà ứa ra không ngừng. Hình như, cô đang ôm chầm lấy một ai đó mà chẳng để ý. Cô hiện giờ đang rất bận…khóc.

Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Lâm đi rồi bỏ lại cho cô một câu nói. Lâm muốn cô sống tốt sao? Làm sao cô có thể chứ? Lâm chỉ nói thôi mà, chuyện đó phải chẳng là dễ lắm… Cô vẫn yêu Lâm… Của quá khứ, hôm nay nhưng chẳng thể là ngày mai.

– Khóc đủ chưa? – Một luồng khí lạnh bao trùm lấy cô. Mở đôi mắt đang rất đau vì khóc của mình lên nhìn xung quanh. Là phòng của Lâm… Là phòng của giám đốc. Cô đang nằm trên ghế sofa.

– Sao…tôi lại ở đây? – Tiếng nất của cô cũng đã tắt hẳn sau 45 phút khóc sướt mứt.

– Ngất xỉu ở tầng thượng. – Anh lạnh lùng, vẫn giữ nguyên tư thế.

Ai đó đã nhận ra và nhanh chống buông tay mặc dù chiếc ôm ấy rất ấm, ấm áp đến nổi khiến người khác có thể rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, bình yên. Như cô…đã từng, cô đã từng ngủ trong vòng tay ấy, cô có thể ngủ một giấc sâu mà không màng thế giới bên ngoài, không màng dù ngoài ấy là mưa hay bão. Và điều đó đã làm cho ai đó cứ nhìn cô mãi rồi mĩm mũm mĩm cười. “Nhóc, em là đồ ngốc, sẽ chỉ là đồ ngốc, mãi mãi sẽ là đồ ngốc…của riêng tôi.” Nhưng điều ấy đã được đặt ở một ngăn nào đó của quá khứ, cô dường như đang dọn dẹp lại tất cả. Và đặt chúng ở một nơi có tên gọi là “Quá Khứ”.

Khẽ lấy điện thoại ra xem giờ, đồng hồ điểm 8:00 tối. Bụng của cô bắt đầu đói meo. Hai tay khẽ ôm bụng theo từng đợt nhói làm cô cảm thấy đau vô cùng.

– Đi ăn tối không? – Lời của anh, ai đó đã trông cô đến giờ ăn trưa vẫn không chịu đi, làm xong công việc thì cũng đã 7:00 rồi, anh định gọi cô dậy mà chưa gọi thì cô bỗng ôm chầm lấy anh, miệng còn gọi tên anh một cách hoảng sợ. Cô khóc đến nổi, cái áo của anh ướt nhem, cũng mai là anh có chuẩn bị tủ đồ riêng trong phòng nghỉ ngơi ở công ty của mình.

– Vâng. – Không-thể-từ-chối, cái bụng phản chủ của cô đang sôi lên nhìu hơn.

Thế là họ cùng nhau đến một tiệm ăn lề đường sang trọng, sang trọng là vì chủ tiệm mới tô sơn chiếc xe hủ tiếu một màu mới hơn, sang trọng là vì những cái tô cũ có thể đã bị ai đó đập nát và những cái tô mới được đưa ra, những chiếc ghế mới với một màu mới mẽ được đặt ở vĩa hè dưới sự lộng lẫy của ánh đèn đêm sôi nổi. Có mừng thì nên cám ơn những tên trộm hôm bữa bị công an đuổi bắt, mà lại bắt được ngay tiệm bà Hai. Dù tiếc tiền nhưng bà cũng đổi mới tất cả. Nhìn mấy anh chị sinh viên hoc hẹn nhau cùng ăn hủ tiếu, làm cô nhớ ngày ấy quá.

– Cô nói là chỗ này à? – Anh nhíu mài, anh cứ tưởng cô sẽ đòi đến các nhà hàng 5 sao gì đó.

– Đúng đó, vào ăn thôi. – Cái bụng của cô reo vang, khẽ kéo tay anh tìm một chỗ ngồi, nhưng thật lạ, ánh mắt của mấy chị kia nhìn anh như người nổi tiếng vậy. Ai đang ăn gấp gáp tự dưng lại nhẹ nhàng đến thuỳ mị, ai đang nói chuyện lớn tiếng lại trở nên dịu dàng, tiệm bà Hai trở nên yên lặng hẳn.

– Hai cháu ăn gì? – Bà Hai ra hỏi, tiệm bà đặt biệt là món bún riêu, hủ tiếu,… Đặt biệt nữa, rất sạch sẽ. Lúc ấy có một con ruồi lỡ rớt vào nồi, bà Hai đổ luôn nguyên nồi súp, làm mấy anh chị sinh viên không có đồ ăn…

– Dạ, Bác cho cháu một tô hủ tiếu ạ. – Cô nở mọt nụ cười mê hồn.

– Còn cậu. – Bà Hai quay sang anh.

– Giống cô ấy ạ. – Anh chưa bao giờ đến một chỗ bình dân như thế này, theo anh nghĩ là vậy.

– Anh thấy thế nào? – Cô lau đũa cho anh, vừa nói.

– Tôi chưa từng đến đây bao giờ. – Anh nhìn xung quanh.

Thật sao? Khi trước em và anh cùng đến đây nhiều lần rồi mà. Anh còn nói là rất thích nơi đây nữa đó, anh không nhớ sao?

– Vậy…à.

– Cô hay đến đây? – Anh nhíu mài, nhìn trong hồ sơ, cô ấy đâu phải là một người bình thường.

– Vâng, vừa ngon, lại rất rẽ tiền mà anh, đôi khi xa hoa quá, lại chẳng làm người ta vui lên được. – Cô đáp nhẹ nhàng, nhận lấy tô hủ tiếu, khói cùng hương thơm ngang ngát làm cái bụng đang đói của cô càng sôi thêm.

Đặt tô ấy trước mặt anh, cô mĩm cười.

– Anh thử nhé, có ngon hơn nhưng món ở các nhà hàng kia không? – Một câu nói, một người nghe, lại một lần nữa được lặp lại.

– Cháu cám ơn bác. – Cô đưa tay nhận lấy tô của mình, không ngần ngại gì nữa, cô ai một cách nhanh chóng.

Phía đối diện, ai đó cũng đã cầm đũa lên, lột luôn cái vẻ con nhà quý tộc.

* * *

– Cám ơn cô. – Anh bất chợt nói khi cô và anh đang đi dạo trên một công viên tấp nập người qua lại.

– Vì cái gì? – Cô nhíu mài.

– Tôi…tôi đã tỏ tình với Ngọc Vy rồi.- Anh nhẹ nhàng nói, câu nói ấy không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.

Cảm giác gì đây? Hạnh phúc ư? Đúng, rất hạnh phúc. Nhưng trái tim sao lại đau đến thế? Như rằng ai đó cầm lấy một con dao và đâm thẳng vào nó vậy. Phải từ bỏ thôi, cô phải từ bỏ thôi, vốn dĩ người con trai bên cạnh chẳng thể nào thuộc về cô, không thể, mãi mãi sẽ là không thể. Anh ấy là ai ư? Người ấy chỉ đơn thuần là giám đốc của cô, một vị giám đốc lạnh lùng, từng lời nói của anh rất quy lực, nhưng rằng chúng có thể giết chết cô vậy. Phải trả lời sao đây?

“Anh đừng yêu cô ấy được không?”

Nhưng không, thay vào đó, cô nói.

– Anh…hạnh phúc chứ? – Giọng của cô nhè nhẹ, mong manh bay theo làn gió mát.

-… – Anh không trả lời, không phải vì anh không nghe thấy lời nói của cô, anh không trả lời vì… Phải trả lời thế nào trong khi anh và cô ấy chưa có với nhau nổi một cuộc hẹn? Trả lời làm sao khi trong anh như đang có một thứ gì đó lưu luyến. Như một ma lực, như ai đó đã trụ sẵn trong tim của anh nhưng anh chẳng biết được người đó là ai, người con gái tên Ngọc Vy ấy cũng đã làm anh yêu rất nhiều. Anh nên yêu cô ấy, anh nên lấy tất cả các cơ hội để yêu cô, một cách chân thật, một cách thật lòng.

Im lặng một lúc, anh nói.

– Ừ, tôi có. – Anh đang rất hạnh phúc đấy chứ. Một người con gái hoàn hảo đến thế, anh là một thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

* * *

– Anh à, mình cùng đi ăn nhé. – Ngọc Vy nói, giọng có vẻ nũng nịu.

– Được rồi, em đợi anh một lát nhé.- Bảo Lâm lấy áo vest của mình rồi bước đến cô gái.

Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó, cô gái ấy thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh, anh mĩm cười. Trông họ rất hạnh phúc.

Nhưng…

_The Blue Heart_

Mục lục
loading...