Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 5


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 5

Chương 5

Minh Tuấn ôm chầm lấy cô tỏ vẻ bức xúc, cảm giác có lỗi vẫn chưa bao giờ hết. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, cô biết anh trai rất thương cô, nhưng anh cũng đâu cần phải làm to chuyện như thế.

– Anh, mình về thôi. – Cô nhìn anh ngượng ngùng, các chị y tá đang dán cho cô nhiều đôi mắt đáng sợ.

– Em giả ngốc đấy à? Anh biết em buồn nhưng xin em, đừng nên đau lòng quá, sau này anh sẽ giúp em việc đi lại. Em cũng có thể dùng chân giả mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Em chấp nhận được không? – Giọng Minh Tuấn chầm xuống, khuôn mặt của vẫn hoài cái nét buồn buồn.

Cô nhìn anh mà ngơ ngác, chân giả? Đi lại khó khăn? Anh bị sao vậy?

– Em ở lại bệnh viện vài tuần nữa nha. Anh hứa, ngoài việc đi làm, anh sẽ đến ngaycanhj em, giúp em mọi thứ em cần và…- Minh Tuấn kể ra hàng loạt điều, nhưng anh chưa hết câu thì bị cô ngăn lại.

– Được rồi, được rồi.- Cô như đang bị tra tấn bởi một thứ gì đó.- Anh bị sao thế? Chân em ổn cả rồi mà.

Minh Tuấn ngước đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn về phía chân của cô. Là hai chân chứ không phải một, đôi chân nguyên vẹn chỉ có mỗi vết băng nho nhỏ đang trụ trên cái chân mượt mà của cô. Đôi mắt một lần nữa duy chuyển đến vị trưởng khoa đang nhìn anh như có ý cười. Hai tai của anh như tím tái đi vì giận.

– Ông à, ông biết cháu lo lắm không chứ? Cháu cứ tưởng rằng… Ôi trời, chết tôi. – Những cảnh tượng khi nãy cứ như cuốn phim nhè nhẹ lướt qua đầu anh, làm anh như muốn tìm một cái hố và chuôi xuống đó cho đở quê trước những con mắt đang nhìn anh chăm chú vậy, thật là, mất hết hình tượng.

Bầu không khí yên lặng, chỉ còn những tiếng cười khút khít của mấy cô y tá. Trong khi đó, cô chẳng hiểu gì cả.

– Về thôi.- Anh kéo cô đi không chút thương tiếc, vượt qua dãy hành lang và khuất sau một vật cản. Trong khi đó, các cô y tá vẫn đang “diễn” trước mặt hot-boy để tăng thêm sự chú ý. Khi quay lại thì… Chẳng thấy hot-boy mà chỉ thấy… hot-old, đó là vị trưởng khoa nhà ta. Khuôn mặt các cô hơi phụ xuống tỏ vẻ gì đó như rằng vừa mất đi vật quý vậy.

– Chân em đau đấy. – Bị lôi đi một cách có-thương-tiếc, cô bức xúc lên tiếng.

– Anh quên mất. – Minh Tuấn nhìn cô đầy hối lỗi, nhẹ khòm người và bế cô một cách nhẹ nhàng.

Thế là anh bế cô vào xe, thắc dây an toàn, rồi đưa cô thẳng vào nhà.

– Em ở đây được rồi, anh về đi, cũng khuya lắm rồi. – Cô nở một nụ cười, toàn thân nhứt mỏi vì mệt.

– Được rồi, em vào nhà đi.

Thế là hết một ngày, dù hôm nay không đẹp nhưng đủ để cho cô nhận ra, rằng yêu một người là không thể chiếm hữu người đó mãi, cũng không phải bắt buộc người ấy phải yêu mình, mà là làm cho người ấy hạnh phúc. Anh không yêu cô cũng được, anh yêu cô ấy cũng được, nhưng chỉ cần anh có được hạnh phúc, cô chấp nhận… Tất cả.

– Ngọc Vy, tôi yêu em. – Người con trai ấy quỳ xuống, hai tay đang cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm, ánh mắt hướng lên nhìn cô gái, rất yêu thương, rất hy vọng.

– Em… Cũng yêu anh.- Cô gái ấy nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không giấu được niềm vui tột độ, vòng tay ôm lấy anh, đôi môi không kiềm nổi mà hôn lên má của anh một cái. Cô gái ấy lộng lẫy với áo sơ mi văn phòng cùng chiếc váy đen tạo ra những đường cong hoàn hảo. Kết hợp với làn da trắng như ngọc của mình, cô gái ấy toát lên vẻ đẹp lộng lẫy lẫn yêu kiều và đầy quyến rũ.

Cùng lúc đó, Trâm Anh chạy vào và đã… Nhìn thấy toàn bộ sự việc. Đôi tay bịt chặt miệng để không để mình phát ra tiếng khóc, đôi mắt tràn trụa nước mắt, cô chạy nhanh ra ngoài, để trốn tránh cảnh tượng ấy, trốn tránh tất cả.

Cuốn phim đau buồn ấy đã không biết đã phát đi, phát lại bao nhiêu lần nơi trí nhớ của cô. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà cô hoàn toàn không muốn nó biến thành sự thật, một giấc mơ như đang biến thành một cơn ác mộng sau một đêm đầy mưa bão. Nhưng không, đó không phải là giấc mơ, tất cả là sự thật, cô mất anh. Sốc? Cô thực sự rất sốc.

“Đôi khi, ta nên nghĩ về một phía cạnh nào đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, một khía cạnh khác trên cùng một sự việc, trên cùng một không gian và thời gian. Cuộc sống này cứ như là một bài toán cân bằng hoá học vậy, ta không thể thay đổi về các chất nhưng ta có thể thay đổi được các hệ số và làm cho hai vế cân bằng lại với nhau. Và tức nhiên, sẽ không dễ để tìm được một cách giải nhanh chóng và chính xác, đồng nghĩa với việc chấp nhận, nếu định mệnh là các chất hoá học thì sự lựa chọn và cách giải quyết vấn đề của chúng ta sẽ là những hệ số, các chất hoá học không thể thay đổi hệ số mà chỉ hệ số là có thể thay đổi, thậm chí chúng thay đổi cả các tầng số của chất . Thế thì tại sao chúng ta không thử thay đổi một lần xem sao? Một sự việc, nhiều khía cạnh. “– Một câu nói từ một quyển sách làm cho cô nhận ra rất nhiều điều. Đúng, một khía cạnh khác, cũng có thể khi ở bên cô, anh sẽ buồn chán và không có hạnh phúc. Nhưng bên cô ấy, anh có thể cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và tự hào mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất. Thôi thì thôi vậy, cô sẽ buông tay, buông tay không phải vì cô không còn yêu anh nữa, mà buông tay để thấy anh được hạnh phúc, thế thôi.

* * *

Cô nhẹ bước lên con đường quen thuộc, vẫn đi lên tầng cao nhất, vẫn bước vào phòng nhưng lần này có chút thay đổi, cô đưa nhẹ tay lên và gõ cửa.

Cốc cốc cốc

loading...

– Vào đi. – Vẫn giọng nói ấy, cô thấy tim mình như thắt lại.

– Thưa giám đốc, mời anh xem qua bản hợp đồng cho hôm nay ạ. – Cô nghe giọng mình như nghẹn lại, không thể, cô không thể yếu đuối, cô đã quyết định từ bỏ rồi mà, thế nên cô không thể yếu đuối, trái tim co thắt lại một lần nữa.

Anh, Trần Vương Bảo Lâm, tổng giám đốc ngước mặt lên nhìn cô, anh đã nhận thấy rất nhiều sự khác biệt trong cô, giám đốc? Câu nói ấy sao xa lạ đến thế? Câu nói ấy như rằng anh và cô như người lạ vậy, như rằng cô đang cố nghiêm túc trong công việc, của nhân viên và giám đốc, không hơn không kém.

– Để đó đi.- Anh như định thần lại, nói nhỏ.

– Vâng.- Khẽ để tập tài liệu xuống, cô nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng dường như vị giám đốc của cô không muốn tha cho cô thì phải.

– Pha cho tôi một tách cà phê… Cám ơn.- Giọng nói này, không ấm, không lạnh, nhưng… Lâm? Lâm của cô đã quay lại rồi sao? Làm ơn có ai nói cho cô biết đi, Lâm về rồi, đúng chứ? Anh ấy chỉ giả vờ lạnh nhạt với cô thôi, anh ấy sẽ xin lỗi cô và họ sẽ trở lại như trước mà, đúng không? Đôi mắt của cô lại một lần nữa lấn ướt. Một lần nữa, cô muốn khóc cho thật to, người trước mặt của cô đây không phải Lâm. Cậu ấy chỉ đơn thuần là giám đốc của cô thôi. Lâm không còn bên cô nữa, Lâm ghét cô rồi…

– Nhìn gì thế? Cô không nghe tôi nói gì à? – Giám đốc của cô nhíu mài.

– Vâng, tôi làm liền ạ.- Cô nhanh chóng pha cho anh một cốc cà phê nóng với mùi vị rất đặt biệt, và công thức này, chỉ mình cô và Lâm biết…nhói lòng.

Khẽ đặt ly cà phê lên bàn, đôi chân của cô lại muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

– Giám đốc dùng ngon miệng ạ, tôi xin phép. – Đôi mắt hờ hửng không nhìn anh lấy một cái.

– Này, đợi một lát. Hôm qua cô nghĩ mà tôi chưa đưa xấp tài liệu này cho cô, hoàn thành nó, tôi cần nó ngày mai. – Giọng nói ấy, như một ma lực, nếu ở lại đây cô sẽ không chịu nổi nữa mất.

– Vâng, giám đốc có cần gì nữa không ạ? – Một câu nói, là sự trốn tránh, hay là một điều gì khác?

– Ơ… Không. – Anh không thích sự thay đổi này của cô, thái độ của cô nay rất đúng với một người nhân viên tôn phép với giám đốc của mình, nhưng đối với anh, nó xa lạ đến mức anh không thể diễn tả được.

Chỉ chờ thế thôi, cô bước nhanh ra khỏi cửa, bước đến tầng thượng, không bần ngại gì, cô khóc. Đã hứa sẽ từ bỏ rồi, sau lại khó đến vậy? Đã nói sẽ chúc phúc cho anh, nhưng sao nó lại khó đến thế? Anh làm cô đau đó, anh có biết không? Cô đang rất nghiêm túc, cô đứng lại phía sau để dõi theo anh, thế nên anh đừng làm cô cảm thấy mệt mỏi nữa, đừng làm cô nhớ lại ngày xưa, đừng làm cô cần lấy cái ôm ấm áp của anh nữa, cô sẽ không thể buông tay anh mất… Hai người ư? Có phải “đã từng” yêu nhau không? Hay chỉ là mình cô đơn phương trong một kết thúc đau lòng?

– Nhóc à, em khóc nhìn xấu lắm đó.- Bảo Lâm vang rộng bàn tay của mình, ôm cô trọn vào lòng.

Gió vẫn nỗi lên từng làn mát mẽ, nơi trái tim cô như dịu lại, là Lâm, anh ấy đã trở về, là Lâm, đúng thật là Lâm.

– Lâm, em không muốn anh giỡn kiểu đó đâu. Lâm không còn thương em nữa à? Lâm động viên em đi Mỹ học để Lâm rời xa em sao? Lâm ác lắm, Lâm… Lâm… Hức hức.- Từng lời nói của cô gái nhỏ vang lên mà đau lòng.

– Nhóc đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh thương nhóc, anh không rời bỏ nhóc đâu. Anh không giỡn nữa, nhóc đừng khóc nữa nhé.- Lâm dỗ giành cô, nhẹ nhàng, ấm áp.

Bỗng…

_The Blue Heart_

Các bạn thử đoán xem, điều gì sẽ xảy ra kế tiếp nhé! Mình đang chờ ý kiến của các bạn, và những lời nhận xét về truyện của mình… Hic, cùng cố gắng nhé!

Mục lục
loading...