Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 42


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 42: All In Love

Chương 42

Đình Dương không nói gì, anh chỉ đứng chôn chân một chỗ, tay vẫn còn đang ôm chầm lấy Mai Anh.

Thấy thế nên Mai Anh lên tiếng. – Tôi phải về nhà rồi! Ngoài này lạnh lắm!

Đến giờ thì Đình Dương mới buông cô ra. Mai Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi nhẹ nhàng. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là Đình Dương đang có việc cần giải quyết ở đây vì công việc, cô không nghĩ rằng anh sang đây…để tìm cô.

Đình Dương vội bước cùng cô, anh vẫn im lặng mà chẳng nói gì.

– Anh ngủ lại ở khách sạn à? – Mai Anh hỏi.

Đình Dương nhẹ lắc đầu, anh nói. – Không phải!

– Vậy anh ngủ lại ở đâu?

– Nhà! – Đình Dương trả lời cô một cách ngắn gọn mà đầy ý khó hiểu.

– Ồ! – Mai Anh chẳng hỏi gì thêm, cô yên lặng và tiếp tục bước trên con đường về nhà. Dù cô đã quyết định quên anh, thế nhưng cô cũng vẫn có thể xem anh là bạn. Hôm nay tình cờ gặp lại, thế nên họ nói chuyện xã giao với nhau là chuyện bình thường.

Nhưng một điều thật lạ, tại sao Đình Dương cứ đi theo cô mãi thế? Nhà của anh ở cạnh nhà của cô sao? Tại sao cô lại không biết?

Mãi một lúc đến nhà của cô thì Mai Anh dừng lại, cô khẽ mỉm cười rồi nói. – Đến nhà của tôi rồi!

Đình Dương gật nhẹ đầu. Đôi chân của anh duy chuyển như rằng anh chuẩn bị bước vào nhà. Anh bước đến phía cánh cửa, một tay của anh cho vào túi quần tìm kiếm một thứ gì đó rồi anh lấy ra một chiếc chìa khóa. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, rồi đi vào trong dưới ánh mắt kinh ngạc của Mai Anh.

Đợi một lúc mà cô vẫn chưa vào, Đình Dương lười biến đưa mình ra ngoài cánh cửa và nói. – Em không định vào à? Ngoài trời lạnh như thế sẽ bị đóng băng đấy!

Đến giờ thì cô mới định lại tình hình, cô bước vào nhà rồi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái vali to bên cạnh.

– Tại…tại sao anh lại có chìa khóa? Rồi đóng hành lý này là sao? – Mai Anh hỏi, từng câu hỏi của cô ngày một tăng và cô cần một lời giải đáp.

Đình Dương khẽ mĩm cười. – Mẹ vợ đã đưa cho tôi chìa khóa nhà.

– Mẹ vợ của anh…là ai? – Mai Anh ngu ngơ hỏi, cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh nói mẹ vợ…là mẹ của cô gái có tên là Trâm Anh sao?

– Là… – Đình Dương phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. – Trên đời tôi chỉ có một mẹ vợ, em đoán xem?

Anh nói như vậy…có phải là anh đang muốn làm cho cô tổn thương phải không? Anh và cô gái ấy kết hôn và mẹ của cô ấy là người mẹ vợ duy nhất của anh thì anh cũng đâu cần phải nói với cô chứ!

Mai Anh thấy trái tim của mình thắc lại, hóa ra một tháng ấy cũng chẳng làm cho cô quên được anh.

Một vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống cho những nỗi nhớ nhung da diết, cho sự đau đớn của một tình yêu vô vọng. – Mẹ vợ của anh thì kệ anh chứ! Tôi không cần biết đó là ai! Không liên quan đến tôi!

Đình Dương bâng khuâng khi thấy những giọt nước mắt của cô lăn trào. Anh nhẹ đưa tay của mình lao đi những giọt nước mắt ấy trên khóe mắt của cô.

– Tôi xin lỗi! – Anh nói, giọng nói của anh ấm áp đến ngọt ngào. Điều ấy càng làm cho Mai Anh khóc nhiều hơn. – Mẹ vợ của tôi chẳng phải là mẹ của em sao? Thế mà cũng…

– Anh…vừa nói gì? – Mai Anh mở to mắt nhìn anh như sinh vật lạ. – Anh nói lại xem!

– Em đi du lịch một tháng rồi, vẫn chưa đủ sao? – Đình Dương nhìn cô rồi hỏi. – Được rồi! Nếu em cảm thấy chưa đủ thì…Bà xã, tôi đi cùng em!

– Tôi không muốn… – Mai Anh phán cự.

– Được rồi! Nếu em không muốn, vậy thì trở lại Việt Nam thôi! Mẹ vợ của tôi và mẹ chồng của em đang chuẩn bị đám cưới ở đấy! Khách sạn cũng đã đặt rồi, khách cũng đã mời đầy đủ rồi! Thế thì, em gã cho tôi đi! – Đình Dương nói, từng lời của anh phát ra nhẹ nhàng nhưng cái ý nghĩa của nó sao lại bá đạo đến thế?

– Anh nói cái gì? – Mai Anh hỏi, hôm nay cô đã bị shock toàn tập bởi sự xuất hiện của Đình Dương. Nay lại còn bị những lời nói của anh làm cho cô cảm thấy shock thật sự.

– Gả cho tôi…!

– Tôi không muốn trở về đó nữa! Tôi không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu! – Mai Anh khẳng định.

– Ai nói với em là cuộc hôn nhân này không có tình yêu? – Đình Dương nhíu mài.

– Tôi…

– Nếu tôi không yêu em thì việc gì tôi phải nấu cơm cho em ăn mỗi ngày? Nếu tôi không yêu em thì việc chi tôi lại phải đến tận đây để tìm em? Nếu tôi không yêu em thì tôi sẽ không phải nhớ đến em ngày ngày như vậy. Tóm lại là tôi yêu em! – Đình Dương nhìn vào cô, anh nói chân thật.

Chưa bao giờ anh nói chuyện với cô một cách chân thật và ngọt ngào đến thế…

* * *

Hai tuần trước, Trâm Anh và Bảo Lâm đã kết hôn nên họ đã đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật.

Trên bãi biển Hawaii, bàn tay của Trâm Anh đan chặt vào bàn tay ấm áp của Bảo Lâm. Bảo Lâm anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng còn Trâm Anh thì mặc một chiếc váy trắng. Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển Hawaii một cách thân mật chứa đầy tình cảm.

Vừa đi, cô vừa kể cho anh nghe về những gì cô đã làm tại Mỹ. Còn anh thì chăm chú nghe cô kể, đôi lúc lại mĩm cười nhưng đôi lúc lại nhíu mài.

Họ trông rất xứng đôi, vì họ…sinh ra đã dành cho nhau rồi. Dù Bảo Lâm không còn kí ức của quá khứ đi nữa, mặc dù tính cách của anh như là một người hoàn toàn khác đi nữa, thì cô cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi.

Dưới ánh hoàn hôn, Bảo Lâm kéo cô vào lòng và thì thầm.

– Tôi yêu em! Đồ rắc rối!

– Em cũng yêu anh! Tên tóc vàng!

* * *

loading...

Minh Vỹ đã bảo Lan Phương đừng đến nữa, thế mà hôm nay cô lại đến thăm hắn. Điều đó làm cho hắn bực tức nhưng lại thấy vui vui. Khi nghe tin cô đến, hắn đi theo vị cảnh sát mà không từ chối gặp mặt.

– Minh Vỹ! Anh đưa tay của anh cho em! – Lan Phương mĩm cười rồi nói.

Hắn không trả lời, hắn đang cố tỏ ra lạnh lùng để cho cô từ bỏ những việc mình làm và tránh xa hắn ra. Bởi vì hắn của bây giờ không còn xứng để được cô yêu thương nữa rồi.

Hắn đưa cho cô bàn tay của hắn.

Lan Phương lấy ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay của hắn.

– Lần trước em nói rằng em yêu anh! Nhưng dường như anh không tin thế nên cái này có thể chắc chắn rồi chứ? – Lan Phương dơ bàn tay đã đeo chiếc nhẫn giống hệt từ khi nào, cô khẽ hỏi, tính tình của cô vẫn nghịch ngợm như ngày nào.

– Em không sợ bị người khác bàn tán? – Minh Vỹ hỏi.

Cô lắc đầu. – Em không sợ!

– Ngày trước anh đã bảo vệ em khỏi mấy tên lưu manh đấy! Có anh bảo vệ rồi thì em sẽ không sợ!

Tình yêu là thế, nó sẽ bền lâu khi ta đặt niềm tin và sự thấu hiểu lên nó!

* * *

Thế là Mai Anh bị Đình Dương tìm mọi cách để kéo cô trở về Việt Nam. Và giờ đây, cô đang ngồi ở phòng cô dâu và chờ đến giờ để làm lễ. Cô không ngờ Đình Dương lại thông đồng với mẹ chồng và mẹ của cô một cách trắng trợn đến thế.

Cô vừa về nước thì hôn lễ cưới của họ liền được tổ chức mà cô vẫn chưa có thể ý kiến gì thì mọi chuyện cũng như gạo đã nấu thành cơm rồi!

Mai Anh khẽ nhìn xung quanh, khi nãy đi gắp quá nên cô quên mất hoa cầm tay ở trong xe rồi. cô vội vàng lấy chiếc áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Đình Dương bước vào, anh thấy cô đang có ý định rời đi thì anh lại liên tưởng đến những việc…

– Em đi đâu thế? – Đình Dương tức giận nắm chặt lấy tay của cô. – Giờ phút này rồi mà em còn định trốn?

Mai Anh hỏi ngạc nhiên nhưng dường như cô đã biết được ĐÌnh Dương đang nghĩ gì. Cô khẽ mĩm cười, cô có nên trêu anh một chút không nhỉ?

– Đúng! Em định bỏ trốn!

Khuôn mặt của anh đỏ bừng lên vì tức giận. Anh nhìn cô, một ánh mắt kỳ lạ. Điều đó làm cho cô uểu siều, cô khẽ cụp mí mắt xuống và nói. – Em chỉ định ra ngoài xe lấy hoa cầm tay thôi!

– Vậy là em không phải định bỏ trốn? – Anh hỏi, anh muốn một lời khẳng định từ cô.

– Đình Dương! – Mai Anh nhìn anh, đôi mắt của cô chẳng có biểu lộ gì là của sự đùa giỡn cả.

Anh nhẹ buông lõng bàn tay đang nắm chặt tay của cô ra rồi anh ôm cô vào lòng.

– Mai Anh! Tôi yêu em! – Anh thì thầm.

– Em biết!

Đình Dương ôm cô một lát rồi anh buông cô ra và nói.

– Được rồi! Được rồi! Vợ ngồi ở đây đi! Ông xã tương lai của em sẽ đi lấy giúp! – Đình Dương nói rồi cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay của cô rồi đi ra ngoài.

Cô nhìn theo anh rồi khẽ mĩm cười, sự lo lắng trên khuôn mặt của anh lúc nãy…là thật sao?

Anh bước đi một đoạn thì mới thở phù nhẹ nhỡm. Anh cứ tưởng rằng cô không đồng ý gả cho anh nên cô có ý định bỏ trốn cơ chứ!

Đình Dương khẽ mỉm cười. Anh cần cô! Anh thực sự không muốn mất cô! Và anh cũng không có ý định sẽ để cô một mình đau, một mình buồn nữa. Vì, anh yêu cô! Rất rất yêu cô!

*All in love*

__End__

The Blue Heart

United State

February 10th, 2016

Tác phẩm mới:

Một tác phầm về tình yêu ở tuổi học trò, ngọt ngào về tình bạn, tha thiết về tình yêu.

Cô là chị Hai của trường, tính tình của cô rất ư là ngốc. Cô không bao giờ làm tổn hại đến ai cả, trừ khi người đó có ý đồ giở trò tán tỉnh anh, nhân vật nam chính. Cô suốt ngày cứ lấy cái hôn ước ra để trói buộc anh, anh lạnh lùng chẳng để ý đến cô dù chỉ là một chút. Cô vì anh mà đã bị thương rất nhiều lần, cô không có ý gì xấu, chỉ là cô muốn anh để ý đến cô và yêu thương cô như những cặp đôi khác. Đến khi, cô thấy mình thực sự rất ngốc, đến khi cô thấy mình đã trưởng thành hơn thì cô lại quyết định từ bỏ anh. Cô quyết định đi tìm một tình yêu khác. Thế nhưng, đến lúc ấy thì anh lại lấy cái hôn ước ra để trói buộc cô. Anh tìm mọi cách để phá những cuộc hẹn hò của cô và bạn trai. Giữ lại được cô có thể là một chuyện dễ dàng, thế nhưng làm cho cô yêu anh một lần nữa thì có lẽ sẽ rất khó…

Tạm thời thì nội dung truyện là thế! Mình không biết khi nào sẽ bắt đầu viết tác phẩm mới và nghĩ về các chi tiết cụ thể.

Mình chưa nghĩ ra một cái tên cho truyện, thế nên các độc giả chọn giúp một mình một cái tên nhé!

Hãy bấm nút “like” cho trang The Blue Heart để cập nhật những mẫu truyện ngắn hay tác phẩm mới một cách nhanh nhất các bạn nhé!

https://www.facebook.com/The-Blue-Heart-1561202107487782/?ref=bookmarks

_ The Blue Heart_

Mục lục
loading...