Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 39


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 39: Tai Nạn

Chương 39

Đình Dương cuối cùng cũng đã làm xong món Spaghetti cho cô. Sau một lúc chiên xào thì anh cũng đã xong và đặt lên một cái dĩa màu trắng, anh nhẹ nhàng trang trí một vài miếng ngò phía trên, tạo ra một dĩa Spaghetti đẹp mắt. Đình Dương đặt dĩa mì lên bàn, phía trước mặt của cô rồi ngồi xuống phía đối diện.

– Của cô này! – Đình Dương hơi cười nói.

Nghĩ đến việc khi nãy cô đã làm, Đình Dương có đôi phần hơi ngạc nhiên, anh cứ mãi suy nghĩ về việc ấy, rồi khẽ mỉm cười.

Mai Anh nhận lấy dĩa Spaghetti rồi ăn một cách từ tốn. Mặc dù hiện tại thì cô không có tâm trạng, thế nhưng cô vẫn có thể ăn một cách bình thường.

* * *

Thực ra, Trâm Anh trở lại là vì muốn tìm một người, một người mà cô đã yêu suốt ngần mấy năm, dù người ấy có thay đổi thể nào thì cô cũng vẫn yêu người ấy.

Khi ấy, cô quyết định ở lại Mỹ để hoàn thành khóa học là vì cô muốn dành một khoảng thời gian để khẳng định một điều. Vì cô không dám khẳng định, rằng người con trai ấy yêu cô hay sẽ chỉ mãi lạnh lùng với cô như lúc ấy. Trong ba năm, nó như là một cực hình vậy, đôi khi cô muốn từ bỏ tất cả và trở về tìm anh trong vô thức. Thế nhưng, cô không đủ can đảm để về. Cô sợ rằng anh không yêu cô và có khi anh đã lập gia đình rồi. Ba năm rất dài, nào ai dám khẳng định được việc gì sẽ xảy ra.

Ngày trở về, cô cứ mãi suy nghĩ về những tình huống, rằng mình sẽ gặp lại anh như thế nào, biểu hiện của anh ra sao? Thế mà lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp, anh lại đưa cho cô một ánh nhìn ngạc nhiên, phía trong là những tia đau đớn lẫn cho anh lẫn cho cô.

Cô thấy, anh nhìn Seth, đứa bé bên cạnh của cô. Có lẽ là…

– Bảo Lâm! – Cô gọi to.

Đôi chân của Bảo Lâm hơi chậm lại rồi dừng hẳn.

Trâm Anh năm tay Seth đi đến gần và khẽ nói. – Anh đợi em một xíu!

Nói rồi, cô cần tay Seth qua phía bên kia đường, nơi có một công ty lớn vừa mới khai trương.

– Dạ, chào cô! – Một tiếp tân khẽ chào.

– Cô mang Seth lên phòng của Ruis một lát nhé! Tôi có công việc. – Trâm Anh nói, rồi cô quay xuống Seth. – Mẹ có việc phải làm, con ở lại với chú Ruis nhé?

– Mẹ đi đi, con tự lo được. – Seth trả lời, dù rất nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất hiểu chuyện.

– Ừ! Bye con! – Trâm Anh trả lời.

Cô trở lại nơi Bảo Lâm, anh vẫn đứng đó! Chờ đợi cô…

– Bảo Lâm! Mình tìm chỗ nào đó để nói chuyện… – Lời cô chưa nói hết thì…

– Nhà tôi cách đây không xa, đến đó đi! – Bảo Lâm trả lời, anh không biết mình đang làm chuyện ngốc nghếch gì nữa. Đứng nơi ấy một chỗ để chỉ chờ đợi cô gái này thôi sao? Công việc của anh cũng đang chờ anh về làm đấy!

Hai người im lặng không nói gì, chỉ khẽ bước cùng nhau đến nhà của anh. Khi tới nơi, Bảo Lâm chợt lên tiếng. – Em…

– Bảo Lâm! Em nhớ anh! – Trâm Anh nói, khuôn mặt của cô giờ đây đã bị nước mắt bao phủ.

Cô nhớ anh! Thực sự trong ba năm qua cô đã rất nhớ anh! Cô lúc nào cũng không ngừng nghĩ về anh dù chỉ là một xíu. Bao nỗi nhớ, lời yêu của cô nằm gọi trong một câu nói ấy. Chỉ năm từ, nhưng chúng mang nhiều ý nghĩa.

Bảo Lâm ngạc nhiên, cô như vậy là có ý gì?

– Em… vẫn còn yêu tôi? – Bảo Lâm ngơ ngác hỏi.

Trâm Anh không trả lời, cô chỉ gật đầu thay cho lời nói.

– Tôi không phải là…!

– Em yêu anh! Là anh, người đang đứng trước mặt của em đây! – Trâm Anh bây giờ mới ngẩn khuôn mặt ướt đẫm của mình nhìn Bảo Lâm.

Bảo Lâm nghe nhịp tim của mình đập nhanh, rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài vì cô gái trước mặt của anh. Anh vang nhẹ đôi tay và ôm cô vào lòng.

Anh không nói những câu nói đầy lãng mạn như “anh yêu em”, hay là “anh rất nhớ em”. Mà là…

– Đồ rắc rối! Kể từ bây giờ em chỉ có thể yêu một mình tôi thôi! Hiểu chưa? – Bảo Lâm nói, giọng nói của anh có chút phần ra lệnh.

Nhưng đối với Trâm Anh là một sự hạnh phúc nào đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc, ngọt ngào và ấm áp. Ba năm…tình yêu của anh vẫn không thay đổi!

Và…cô cũng thế!

* * *

Cốc cốc cốc

– Vào đi! – Đình Dương nói.

Mai Anh bước vào, trên tay của cô là một ly cà phê với hương vị đầy kêu gọi, lan tỏa làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng.

– Của anh này! Tôi mới pha đó! – Cô đưa cho Đình Dương ly cà phê rồi khẽ nói.

– Cám ơn! – Anh trả lời, rồi hỏi – À, hôm nay cô có về cùng tôi không?

Mai Anh vừa lấy một tệp tài liệu trong tủ, vừa trả lời- Có chứ!

Đình Dương khẽ mĩm cười, rồi anh tiếp tục làm việc.

Thế rồi, tiếng chuông tan làm cũng đã vang lên, Mai Anh sắp xếp lại những cuốn tài liệu đang làm dang dở, rồi cô vào phòng của Đình Dương.

loading...

– Về thôi! – Cô nói.

– Ừ! – Đình Dương trả lời rồi đứng dậy, anh còn không quên lấy theo áo khoác ngoài của mình. – Hôm nay ra ngoài ăn đi!

– Anh muốn ăn gì? – Mai Anh hỏi, cô chỉ muốn anh chọn đi ăn bánh cuốn nóng lề đường thôi.

– Cho cô chọn đấy!

Mai Anh chỉ nghe có vậy, cô vui mừng đề nghị. – Vậy bánh cuốn nóng nhé!

Nơi họ đến là một quán ăn nhỏ ngoài lề đường. Nơi đây, bánh cuốn nóng là đặc biệt với hương vị đậm đà, thơm ngon làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng, nhất là cho những ai đang đói.

– Ăn từ từ thôi! – Đình Dương nhắc nhở.

– OK Ok…! – Mai Anh trả lời.

– Cô ơi cho cháu thêm một phần nữa đi ạ!

* * *

Minh Vỹ ngồi trong một góc, hắn không nói, cũng không động. Đôi mắt của hắn lúc nào cũng vô hồn, bất cần với cuộc sống.

Bỗng, cánh cửa tù được mở ra và một vị cảnh sát bước vào. – Cậu ra ngoài có người đến thăm!

Trong phút chốc, hắn ngạc nhiên. Những người bên cạnh hắn đều là những kẻ lợi dụng, khi hắn suy sụp thì họ lại quay mặt đi. Thế ai vẫn còn có cái tình nghĩa đó?

Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy và đi theo vị cảnh sát.

Cánh cửa dành cho người nhà và tù nhân đến nói chuyện, nơi đây, hắn chưa từng đặt chân tới.

Rồi hắn ngồi xuống, mắt không thèm nhìn người đối diện. Trông hắn như một kẻ bất cần thực thụ.

Một lúc sau, đối phương khẽ lên tiếng, giọng có vẻ run run. – Minh Vỹ…

Giọng nói này… Hắn ngước mặt lên, đôi mắt của hắn mở to, hắn dường như không thể tin vào mắt của mình nữa.

– Lan…Lan Phương? – Hắn lấp nhấp, một lời nói mở đầu cho cả một thời gian dài hắn đã không nói gì.

Trái tim của hắn trong vô thức lại đập nhanh làm cho hắn khẽ nhói đau.

– Anh vẫn khỏe chứ? – Lan Phương hỏi, đôi mắt của cô rưng rưng.

Hắn dường như không để ý đến câu hỏi của cô, hắn nói. – Ngần ấy năm qua em đã làm gì thế? Nếu đã đi rồi thì em còn trở lại làm gì? Là tại tôi khờ nên mới yêu em trong mù quáng ngần ấy năm. Em thấy đó chưa đủ sao?

Hắn tức giận, khi đến lúc mà hắn tuyệt vọng nhất thì cô lại xuất hiện, để làm gì? Giết chết hắn một lần nữa? Hay làm cho hắn yêu cô trong mù quáng…một lần nữa?

– Em…xin…lỗi! – Giọng của Lan Phương nhè nhẹ, như mấy năm trước, cô chẳng thay đổi gì mấy. Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống khuôn mặt của cô.

Ba chữ cô vừa thốt ra và những giọt nước mắt ấy đã làm cho hắn dịu xuống. Hắn vừa làm cho cô đau lòng sao?

– Anh xin lỗi! – Minh Vỹ nói.

* * *

Sau khi ăn xong, Đình Dương và Mai Anh cùng nhau đi dạo quanh công viên, từng làn gió nhẹ thổi làm mát dịu.

– Về nhà tôi phải tập thể dục gấp! – Mai Anh nói.

– Tại sao? – Anh hỏi, anh mắt của anh nhìn thẳng.

– Vì anh cho tôi ăn nhiều quá! Nhìn này, tôi đã lên rất nhiều kí đó! – Mai Anh vừa nói, chân vừa bước.

Bỗng, Đình Dưng dừng lại. Ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Mai Anh cũng khẽ nhìn theo.

Bên ấy là một cô gái, có khuôn mặt và hình dáng của người con gái…có tên là Trâm Anh, bên cạnh cô là Bảo Lâm, Bảo Lâm nói gì đó với cô rồi đi về phía bên phải. Cô đang chuẩn bị qua đường. Rồi cô gái ngước mặt lên, một chút biểu lộ ngạc nhiên đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Trái tim của Đình Dương chợt động đậy, khẽ nhói lại.

Người con gái ấy đang nhìn anh, rồi cô ấy nở một nụ cười mà anh ngày nào cũng muốn thấy. Cô đi qua nhanh mà không để ý gì đến xe cộ hai bên.

Rồi từ một phía xa, một chiếc xe lao đến với tốc độ ngoài sự cho phép. Chiếc xe lao vào cô như một con thỏ tìm thấy củ cà ở cự ly xa rốt vậy.

Đôi chân của Đình Dương duy chuyển gấp tốc…

Trâm Anh thấy mình bị ai đó đẩy ra ngoài…

Mai Anh gọi tên anh trong vô thức…

Chiếc xe thắng gấp

RẦM…

_The Blue Heart_

Mục lục
loading...