Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 37


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 37: Ba Năm Sau

Chương 37

Người ta thường nói, thời gian là thứ trôi mãi mà chẳng biết dừng. Đúng như thế, cái qui luật thời gian có chờ ai, đợi ai bao giờ. Đôi khi, một cái chớp mắt thôi cũng đã hết một ngày, thế nên việc làm cứ thể mà trở nên chồng chất, làm mãi mà vẫn không xuể.

Chỉ thế thôi mà ba năm đã trôi qua một cách lặng lẽ trong phút chốc. Ba năm ấy không hẳn là ngắn mà cũng chẳng phải là quá dài. Trong vòng ba năm, nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng có những thứ lại chẳng thay đổi dù chỉ là một xíu.

Như tình yêu của anh, Bảo Lâm, vậy. Ba năm đã trôi qua, hóa ra anh vẫn không thể quên được Trâm Anh như ba năm trước, anh đã từng mất cô.

Bảo Lâm biết, rằng anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, đã bao lần làm cô phải chịu đau một mình. Vì thế mà ông trời chừng phạt anh chăng?

Trâm Anh không trở về nữa, là vì anh không phải Bảo Lâm mà cô yêu ngày nào? Hay vì cô không yêu anh của thực tại?

Bảo Lâm vẫn thế! Anh vẫn vùi mình vào công việc mà chẳng màng đến gì cả. Anh như một cái máy làm việc theo mọi ngày vậy. Vì ngoài công việc ra, anh không biết phải làm gì hơn. Thế nên nỗi nhớ dành cho cô lại một lần nữa thét rào.

* * *

Công ty của Đình Dương vừa nhận được một anh chàng, phong độ và tài giỏi. Điểm kiểm tra khi mới vào của anh ta lại trên cả mức 90%. Vì thế mà các chị em nhân viên ai nấy cũng tìm cách tiếp cận. Lạ thay, anh ta lại là một trong những người bạn cũ của cô, Mai Anh.

Anh chàng phong độ ấy tên là Tuấn Kiệt, anh chưa có bạn gái nên cũng chẳng có vợ. Khuôn mặt của anh trông rất điển trai, và đặc biệt là anh rất tài giỏi.

Từ ngày anh ta vào công ty, anh lại chỉ thân thiết với mỗi mình Mai Anh, cô bạn cũ của anh nhiều năm liền. Giám đốc Đình Dương đặc biệt không thích anh cho lắm, dù giám đốc không thể hiện nhưng anh có thể biết được điều đó.

Chỉ đợi chuông hết giờ vang lên, Tuấn Kiệt đi lên tầng làm việc của giám đốc và cũng là nơi làm việc của Mai Anh.

– Mai Anh! – Tiếng của anh ta dịu dàng mà trầm thấp. – Cậu đi ăn tối cùng mình nhé!

Cô khá ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ họ chỉ trò chuyện ở phòng ăn thôi. Tuấn Kiệt chưa bao giờ lên tận đây để tìm cô cả.

– Đã hết giờ làm việc rồi à? – Cô hỏi, vẻ mặt hỏi ngạc nhiên.

Tuấn Kiệt cười, anh ta nói. – Đã hết giờ làm việc lâu rồi cô! Thế nào? Cậu có thể đi ăn tối với mình?

– À! Cậu xuống nhà xe trước đi, mình thu dọn rồi sẽ xuống! – Mai Anh trả lời.

– OK lady! – Tuấn Kiệt nháy mắt rồi đi xuống nhà xe.

Mai Anh thu dọn rồi đi vào phòng của giám đốc.

Cốc cốc cốc

– Vào đi! – Tiếng Đình Dương vọng ra.

Chỉ nghe có thế, Mai Anh nhẹ mở cửa bước vào.

– Anh không về à? Đã hết giờ làm việc rồi! – Mai Anh nở một nụ cười dịu dàng.

Đình Dương “ờ” một tiếng rồi nói tiếp. – Tôi quên mất! Về thôi!

Anh cẩn thận tắt máy tính rồi cầm áo khoác đứng dậy.

– Um…Anh về trước đi! Hôm nay tôi có hẹn rồi. – Mai Anh nói.

Đôi mài của Đình Dương khẽ nhíu lại thay cho câu hỏi “Với ai?”.

Thế mà cô lại không để ý, cô khẽ đưa tay lên và nhìn đồng hồ. – Thôi trễ rồi, tôi đi nha! À mà tối nay chắc tôi sẽ không ăn cơm nhà đâu. Anh không cần phải đợi! – Mai Anh mĩm cười rồi đi ra ngoài.

Bỏ lại Đình Dương đứng đó với những câu hỏi mà không được ai đáp trả.

Anh cũng đi xuống nhà xe sau đó, điều anh ấy là Mai Anh bước lên xe của hắn ta, Tuấn Kiệt, người mà anh không hề thích.

Anh cho xe chạy về nhà mà trong lòng đầy bực tức. Mai Anh không ăn cơm ở nhà ư? Thế thì anh cũng chẳng thèm nấu!

Tại sao cô ta lại đi chơi trong khi anh lại ở nhà một mình cơ chứ? Đình Dương lên phòng của mình, anh lại liên tưởng đến họ.

Họ làm gì ở đó?

Họ đi ăn rồi thì làm gì nữa?

Họ tại sao lại đi chung?

Họ…?

Anh cảm thấy bực bội mà không rõ nguyên do.

* * *

Mai Anh vào nhà, cô đi thẳng vào phòng bếp. Trên bàn ăn không có món nào cả, kể cả cơm cũng chẳng có. Mai Anh khẽ mĩm cười, cũng may là cô có mua một ít cháo nóng hỏi mang về. Cô biết, có thể Đình Dương chẳng nấu gì nên anh đã bỏ bữa.

loading...

Cô nhẹ nhàng cho cháo vào trong tô và đặt lên bàn với một dĩa gỏi cùng những miếng thịt gà đầy kiêu gọi.

Mai Anh lên phòng của anh và nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Vài giây sau đó, Đình Dương mở cửa ra, khuôn mặt của anh rất ư là…bực bội.

– Chuyện gì? – Anh hỏi.

– Tôi có mua chút cháo, xuống ăn nhé?

– Tôi không muốn ăn! – Đình Dương trả lời.

Mai Anh nhìn anh, rồi nói. – Từ trưa đến giờ anh đã ăn gì đâu! Xuống ăn thôi!

Không đợi Đình Dương trả lời, cô kéo tay anh đi xuống phòng bếp và đặt tô cháo ở trước mặt của anh. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi lấy sách ra đọc.

Đình Dương không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn.

Cho đến khi anh ăn xong, quay sang thì lại thấy Mai Anh ngủ gục trên bàn. Cô đã làm việc quá sức sao mà lại ngủ gục như thế?

Đình Dương đem chén dĩa đến bồn rửa rồi đi lại phía Mai Anh. Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi thẳng đến phòng của cô. Cô bây giờ đang như một thứ gì đó bé nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay to lớn của anh. Có lẽ gì thế nên cái cảm giác ấm áp ấy đã giúp cho cô ngủ một cách thoải mái, dễ chịu.

Anh nhẹ đặt cô xuống giường, rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Rồi anh lấy chăn đắp cho cô, khuôn mặt của cô khi ngủ trông rất đáng yêu. Điều đó, Đình Dương đã nhận biết từ lâu rồi, anh khẽ mỉm cười rồi cứ mãi nhìn cô. Được một lúc thì anh lại đóng cửa về phòng, trong anh đang thấp thởm một cảm giác gì đó, khá lạ.

Trong vòng ba năm, nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều…

* * *

Lần sau, Mai Anh lại xin phép anh ra ngoài ăn tối thì anh lại nghiêm mặt lại, và nói. – Hôm nay tôi và cô phải về thăm ba mẹ!

– Được rồi! – Mai Anh trả lời rồi cô ra ngoài từ chối Tuấn Kiệt.

Không ai hiểu cả, Tuấn Kiệt rõ ràng đã biết Mai Anh và Đình Dương đã là vợ chồng mà sao lại còn…

Chẳng lẽ anh ta biết được, giữa họ là…

* * *

Đình Dương đưa cô đến nhà của anh, một khu biệt thự ở ngoài ngoại ô rất ư là yên tỉnh. Khu biệt thự là nơi ba mẹ của anh sống để dưỡng già nên họ không chọn sống ở thành phố, ồn ào và tấp nập.

– Dạ, con chào mẹ! – Mai Anh lễ phép.

– Con đến đây mà sao không báo trước? Mẹ đã chuẩn bị gì đâu! – Bà Nghi vui mừng.

– Dạ không sao đâu ạ! Con có mang trái cây nè mẹ! Rất tươi đó ạ! – Cô mĩm cười, quan hệ giữa cô và mẹ chồng rất tốt.

Cùng lúc ấy, Đình Dương cũng đã cất xe xong và bước vào.

– Đến đây thăm là mẹ vui rồi, con không cần mua chi cho tốn kém. – Bà Nghi nói nhỏ nhẹ.

– Mẹ! – Đình Dương nói, khi anh vào chẳng ai đón tiếp cả. Thế mà lúc cô vào thì lại…

– Cái cậu này? Cậu không về thăm thì cũng dẫn con dâu của tôi về thăm chứ! Hay là quên luôn già này rồi? – Bà Nghi hờn dổi.

Đình Dương khẽ cười rồi đi đến ôm chầm lấy bà, anh nhẹ nhàng nói. – Mẹ, tại công việc của con bận quá…!

– Bận thì cũng nhớ quan tâm đến sức khỏe! – Bà Nghi dăn dò. – Thôi, con dâu vào nấu ăn với mẹ. Còn con ra ngoài vườn đi, ba con ở ngoài ấy.

– Vâng!

* * *

Tại sân bay thành phố, một cô gái bước xuống với một niềm vui nào đó. Trông cô rất xinh đẹp và trẻ trung.

Cũng đã ba năm rồi cô chưa trở lại nơi này. Ba năm qua cô đã ở Mỹ và đã hoàn thành khóa học của mình. Và bây giờ, cô quyết định về nước.

Bên cạnh của cô là một người đàn ông tóc vàng, đôi mắt của anh màu xanh lá cây đầy lạnh lùng. Anh vẫn thế, cái vẻ lạnh lùng vẫn không bao giờ có thể thay đổi.

Bên cạnh cô còn có một người nữa, đó là một cậu bé trai với khuôn mặt xinh xắn, trông rất thông minh và nghịch ngợm.

Cậu bé khẽ kéo kéo tay của cô và nói. – Mẹ, về nhà nhanh thôi! Con đói!

_ The Blue Heart_

Mục lục
loading...