Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 36


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 36: Tai Nạn Năm Ấy

Chương 36

Đình Dương nằm gục xuống đất, khuôn mặt của anh hốc hác hẳn ra sau mấy ngày không ăn uống gì.

Mai Anh hoảng sợ gọi anh nhưng dường như anh không nghe thấy tiếng của cô. Có lẽ, anh đã kiệt sức mất rồi. Cô rung rung cầm điện thoại và gọi 1-1-5.

Giờ đây, từng giây phút trôi qua mà sao lại lặng lẽ đến thế? Cô không biết mình nên làm gì nữa! Đôi mắt của Đình Dương thâm quầng, mép môi của anh mặc cho râu ria đang lổm chổm, mái tóc của anh bù xù. Hình ảnh này ở anh, Mai Anh chưa bao giờ nhìn thấy cả!

Có lẽ anh… đã cảm thấy khó chịu lắm khi không có thứ gì vào miệng.

Cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của anh, một cảm giác lành lạnh không một hơi ấm khiến cho cô càng cảm thấy hoảng loạn.

Xe cấp cứu cũng đã đến năm phút sau đó. Tiếng ò é ồn ào càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Rồi họ đưa anh vào trong xe, chiếc xe xuất phát.

Mai Anh theo anh lên xe với nỗi lo lắng tột độ. Cô nhìn anh, đôi tay của cô đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của anh. Nhìn anh bây giờ mà sao cô thấy đau quá. Cô không biết người con gái ấy quan trọng thế nào mà anh lại tự phạt bản thân của mình như vậy? Người con gái ấy là gì mà sao anh lại chẳng quan tâm đến những người con gái xung quanh đang sẵn sàng ngã lòng vì anh? Người con gái ấy thế nào mà lại làm cho anh yêu nhiều đến thế? Người con gái ấy…?

Cô y tá cạnh bên hỏi cô một loạt câu hỏi, Mai Anh cố gắng trả lời từng câu một cách cẩn thận và chi tiết nhất mặc dù trong cô đang rất bối rối.

Rồi xe cấp cứu cũng đã đến bệnh viện, họ đẩy anh vào phòng cấp cứu và bắt cô phải chờ đợi ở phía ngoài. Giờ đây, thời gian chờ đợi đối với cô như là một thế kỷ. Từng giây lặng lẽ trôi qua, chậm chạp đến chết người.

Mai Anh từ trước đến giờ rất ít khi phải chờ đợi một thứ gì đó trong sự lặng lẽ như thế này. Cô nhìn vào cánh cửa đang hờ hững đóng kín mà trong lòng đau nhói. Chỉ cần Đình Dương tỉnh lại thôi, cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn thế nữa, chỉ cần anh không gặp chuyện gì, cô có thể làm bất cứ thứ gì để đổi lấy! Chỉ cần…!

Thế mà cánh cửa ấy lại không mở, thời gian ấy lại chầm chậm trôi qua một cách lạnh lùng. Đình Dương ở trong ấy đang thế nào? Cô cũng không thể biết được.

* * *

Phía bên cảnh sát đã bắt giữ ông trùm mafia đã từng là khét tiếng Sài Thành. Đồng thời, những tên đứng đầu việc mua bán trái phép và chuyển hàng lậu trong và ngoài nước cũng đã được giam giữ và một số đang bị truy nã nhờ các thông tin từ cuốn tài liệu mang lại.

Nhưng chỉ có điều, cái tên “Minh Vỹ” lại không có mặt trong danh sách ấy. Rõ ràng, hắn đã bán một số hàng lậu trái phép. Thế nhưng, tên của hắn lại không hề có trong cuốn tài liệu mà các anh vừa có được. Lý do là gì?

Trong thời gian mà nhóm của các anh theo dõi về vụ án của ông trùm mafia, thì một nhóm khác lại có nhiệm vụ thu nhập thông tin về vụ án của tai nạn năm ấy, nạn nhân đã là Bảo Lâm. Khi ấy, do không đủ bằng chứng thuyết phục nên vụ án được phán là một vụ tai nạn, thế nhưng, đó lại là một vụ ám sát mà không ai có thể ngờ tới được. Các đồng chí của anh, Bảo Lâm, họ là những điệp viên tài giỏi không kém gì các anh cả. Họ đã làm việc rất xuất sắc để tìm ra thông tin và bằng chứng để đánh gục kẻ chủ mưu.

Mọi việc đều được thực hiện trong yên lặng, do đó, phần tìm kiếm thông tin có đôi phần dễ dàng hơn trong sự thiếu chú ý của những kẻ trong cuộc.

Tất cả bằng chứng đã có, chỉ còn đợi đến thời điểm lật bài thôi.

* * *

Đình Dương được đưa đến phòng hồi sức sau một khoảng thời gian dài ở trong phòng phẫu thuật. Mai Anh nhìn anh, anh bây giờ rất khác với lần đầu tiên cô gặp, lần ấy cô đã cứu anh và đã ngồi nhìn đến anh hết cả một buổi tối mà không hề duy chuyển ánh nhìn.

Cô nhìn thẳng vào cây kim đang châm vào tay của anh để truyền thuốc, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang thể hiện sự yếu đuối nào đó của anh. Trái tim của cô lại một lần nữa nhói đau một cách đau đớn hơn cả thứ gì cô từng được trải nghiệm.

Nếu anh cứ mãi thể này… thì chắc chắn sẽ không phải là cách tốt nhất.

Một lúc lâu sau đó, bàn tay của Đình Dương chợt động đậy rồi đôi mắt của anh mở ra một cách nhẹ nhàng vì hiện giờ anh không có đủ sức để làm một thứ gì đó nhanh chóng như anh vẫn thường hay làm.

Điều đầu tiên anh thấy là một màu trắng bao phủ quanh một căn phòng kín. Rồi bàn tay của Mai Anh đang nắm chặt bàn tay của anh một cách kỳ lạ. Mai Anh cúi đầu lên giường, trông có vẻ như cô đang ngủ, đôi mài của cô nhăn lại đầy mệt mỏi.

Cô ấy… đã ở đây với anh sao?

Nghĩ thế thôi, Đình Dương lại cho qua, anh không mấy quan tâm đến những chuyện liên quan đến Mai Anh. Một phần là vì anh không thích cô, một phần là vì trong tim của anh luôn có hình ảnh của người con gái ấy.

Đình Dương đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ, trông anh có vẻ rất buồn và bất cần.

Anh không biết bất cứ thông tin gì có liên quan đến Trâm Anh cả. Ngay cả hiện giờ, cô đang sống hay không còn, anh cũng chẳng biết được. Vụ nổ kinh điển ấy bây giờ là những ký ức mờ nhạt, anh không muốn nghĩ đến, cũng chẳng muốn nhắc lại. Thế nhưng, tận sâu trong anh, anh tin rằng, Trâm Anh vẫn còn sống. Chỉ là một lý do nào đó mà cô không xuất hiện thôi. Có phải là như vậy chăng?

Hay anh đang cố trông chờ vào một điều kỳ diệu nào đó mà chỉ có thể là hư cấu, hoàn toàn không có thể?

Chỉ nghĩ đến đó, Mai Anh chợt tỉnh giấc và ngẩn đầu lên nhìn anh, trông cô có vẻ đang rất ngạc nhiên.

– Anh đã tỉnh rồi! May thật! – Mai Anh nở một nụ cười vui vẻ, pha lẫn sự mệt mỏi vì cô đã trông anh suốt một đêm dài.

Đình Dương không trả lời, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài phía cửa sổ. Anh không muốn mở miệng, càng không muốn bị ai khác làm phiền trong khoảng thời gian này.

Mai Anh nhìn anh, cô thấu hiểu. – Tôi ra ngoài mua chút cháo cho anh nhé! Mấy ngày rồi anh đâu có ăn gì!

Nói rồi cô bước ra ngoài, nhẹ khép cửa lại rồi cô đi dọc theo dãi hành lan của khu bệnh viện.

Giờ đây, nơi này chỉ còn lại mỗi mình anh, anh thấy toàn thân nặng nề và mệt mỏi. Những hình ảnh của Trâm Anh lại không ngừng ùa về. Bên ngoài là những người đang đi qua đi lại như rất bận rộn.

Đình Dương thửng thờ.

“Ngốc à, em ngốc lắm. Em đang ở đâu bên ngoài dòng người ấy đúng không? Em về đi nhé, không yêu anh cũng được, em làm anh đau cũng được… Nhưng xin em… Đừng biến mất, vì cậu ấy cần em…” – Lời nói của anh, tâm tư của anh chẳng ai có thể nghe thấy được. Vì những lời ấy, đang lướt qua dòng suy nghĩ của anh, làm cho anh đau đớn gấp bội.

Theo sau đó, một dòng suy nghĩ khác lại hiện lên.

“Nếu có kiếp sau, em hãy nhìn tôi nhé! Tôi sẽ ở rất gần em, và sẽ yêu em hơn thế nữa. Sẽ không để tôi nói với bản thân mình, rằng “Ngốc à, tôi ở đây này, em quay lại nhìn tôi đi!”, cũng sẽ không để gió lấy đi câu nói ấy, rằng “Có phải tôi đứng xa em quá, nên khi em liếc mắt nhìn xung quanh, người em gặp đầu tiên, cũng chẳng thể là anh?” Yêu em hơn tất cả… Tình đầu…”

* * *

Minh Vỹ đang ngồi trong công ty thì bị một số vị cảnh sát bao vây một cách bất ngờ.

– Có chuyện gì sao? – Minh Vỹ hỏi, lấy ra cái khuôn mặt khó hiểu.

– Chúng tôi nghi ngờ anh là chủ mưu của vụ ám hại của một vụ án. Mời anh đến sở cảnh sát và phối hợp! – Một trong một số vị cảnh sát ở đó lên tiếng.

Minh Vỹ khẽ nhăn mài lại. “Không lẽ…?”

– Được thôi! – Hắn nói. Hắn đồng ý đi theo vì hắn biết được, mọi chuyện dù có thật đến đâu thì làm sao họ có được chứng cứ về hắn chứ! Vả lại bên cạnh hắn lại có một luật sư giỏi thì hắn không cần phải lo lắng rồi.

Thế là hắn theo công an đến sở cảnh sát và lấy lời khai.

– Giám đốc Lưu! Ngày XX tháng XX vào lúc 11 giờ trưa anh đã ở đâu và làm gì? – Một vị cảnh sát hỏi.

Minh Vỹ thoáng giật mình, nhưng hắn lại lấy lại bình tỉnh và trả lời. – … Tôi đã đến công ty!

Vị cảnh sát khẽ nhíu mài, rồi nói! – Theo lời khai của các nhân viên của anh và theo camera ghi nhận thì giám đốc Lưu không đến công ty vào hôm ấy!

-…

loading...

* * *

– Anh ăn một chút cháo nhé! Vẫn còn rất nóng đó! – Mai Anh nhẹ mỉm cười rồi nhìn Đình Dương. Cô khẽ bưng tô cháo đến phía giường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Đình Dương không nói gì, cũng không có biểu hiện gì là muốn ăn cả. Thấy thế, nên Mai Anh khẽ nói với chất giọng buồn buồn. – Cũng đã mấy ngày anh không ăn gì rồi! Ăn một chút thôi cũng được.

Đình Dương lại im lặng, Mai Anh khẽ mút một muỗng cháo rồi khẽ thổi cho nguội.

– Đình Dương! – Cô gọi.

Anh khi nãy đến giờ chỉ mãi nghĩ đến việc gì đó mà ngay cả Mai Anh vào anh cũng chẳng để ý. Rồi khi tiếng kêu của cô vừa gọi thì anh lại giật mình quay lại. Một muỗng cháo yên vị trong miệng của anh, mùi vị của nó rất ngon.

Thấy anh không chống cự, Mai Anh khẽ cười rồi tiếp túc đúc cho anh nhiều muỗng nữa. Đình Dương ăn ngoan như một đứa trẻ.

– Anh mau chóng lấy lại sức nhé! – Mai Anh mỉm cười, rồi lặng lẽ nói tiếp. – Có một số thứ mất rồi thì rất khó có thể tìm lại được, quan trọng là ta phải biết cách để bước qua nó. Thực ra thì không hẳn ta phải quên đi nó, chỉ là ta đặt nó ở một nơi trong trái tim để tưởng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ về nó sau này. Mọi chuyện đã qua rồi thì không trở lại được đâu, anh biết mà! Quan trọng là ở tương lai…! Công ty đang rất cần anh trở lại! Tôi cũng nhớ thức ăn của anh nhiều lắm!

Nói rồi, Mai Anh bước ra ngoài. Đình Dương như vừa thức tỉnh sau một cơn ác mộng. Lời của cô nói hoàn toàn không sai. Anh đã rất suy sụp khi nghe tin về Trâm Anh, thế nhưng, dù anh có làm vậy thì Trâm Anh cũng có thể trở về đâu…

Anh còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là công ty của anh đang cần người quản lý. Thôi thì, anh sẽ đặt Trâm Anh vào một nơi ở trái tim của mình để ghi nhớ, rằng anh rất hạnh phúc vì được biết và yêu cô. Thế nhưng anh không thể suy sụp mãi thế được, anh nên làm một việc gì đó…

* * *

Minh Vỹ ngồi một góc trong tù mà trong lòng luôn luôn oán hận. Hắn đã cho người xóa sạch dấu vết rồi mà tụi cảnh sát lại tìm ra được những chứng cứ ấy. Rồi họ lại mở một phiên tòa thảo luận,… Và cuối cùng, hắn nhận án tù bảy năm.

Hắn đã làm gì sai chứ? Chỉ là hắn muốn tên Bảo Lâm phải trả giá cho những gì hắn đã làm thôi. Thế mà tại sao hắn lại ngồi trong một góc tù thế này?

Tất cả những việc hắn làm chỉ là vì Lan Phương, người con gái mà hắn đã yêu da diết thôi!

Minh Vỹ! Em thích anh ấy! Em cảm thấy trái tim mình đập liên hồi khi em nhìn thấy anh ấy, em cảm thấy nhớ khi em không được nhìn thấy anh ấy, và còn nhiều nữa. – Lan Phương chợt nói khi cô ngồi cạnh hắn.

Trái tim của hắn khẽ nhói lên. Trái tim của hắn cũng đập liên hồi khi hắn nhìn thấy cô đấy! Hắn cảm thấy nhớ khi hắn không ở cạnh cô đấy! Thì đã sao nào?

– Ừ! Em thích cậu ấy rồi cơ à? – Hắn hỏi, nở một nụ cười buồn buồn.

– Vâng! Em sẽ tỏ tình với anh ấy! – Lan Phương ngây thơ trả lời. Thế mà cô đâu biết, tình yêu đâu phải lúc nào cũng là trọn vẹn.

– Em nói gì cơ? – Hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nếu mà cô tỏ tình với người con trai ấy thì…

– Em… – Cô nói.

Nhưng chưa hoàn thành câu thì tiếng trống trường vang lên.

Tùng tùng tùng

– À, em sẽ tỏ tình với anh ấy sau giờ học. Trống reo rồi, em vào lớp nhé! Tạm biệt! – Lan Phương mỉm cười dịu dàng rồi chạy đi.

Không được, hắn không thể mất Lan Phương được! Với lại, hắn không muốn Lan Phương phải đau nếu cô biết được người con trai ấy đang để ý đến một cô gái có tên là Trâm Anh khóa dưới của hắn.

Rồi sau giờ học, hắn chạy nhanh đến sau khu vườn. Lớp của hắn ở khá xa nên khi hắn chạy đến thì cũng đã mất một khoảng thời gian rồi.

Mỗi giờ ra chơi, hắn đều đến đây để gặp Lan Phương dù có cách xa lớp của hắn đến mấy. Thế nên, đường đi đã không mấy xa lạ.

Nhưng khi hắn đến được khu vườn thì…

– Em tên là Lan Phương đúng không? – Giọng nói ấy là của một chàng trai da trắng, tóc vàng, mắt màu xanh dương hoàn hảo, là Bảo Lâm. – Lan Phương cho anh xin lỗi! Anh không thể nhận lời em được!

Bảo Lâm nói sau khi ánh mắt của anh liếc nhìn bảng phù hiệu của Lan Phương.

– Anh cho em một cơ hội được không ạ! Em…

– Anh xin lỗi! Lan Phương! – Bảo Lâm trả lời rồi bước đi. Vì anh biết rằng, nếu anh ở lại thì mọi chuyện cũng chẳng được giải quyết mà lại còn rắc rối hơn.

Thế rồi, Lan Phương của hắn khóc nức nở. Hắn bước ra và ôm cô vào lòng, trái tim của hắn như bị ai đó bớp nghẹn.

– Anh xin lỗi! – Minh Vỹ nói, trong lòng đau thắt lại.

Trong khu vườn giờ chỉ còn những tiếng khóc từ cô…

Rồi ngày hôm sau đó và những ngày hôm sau nữa, Lan Phương không đến trường và không liên lạc với hắn nữa. Cô biến mất khỏi cuộc đời của hắn, vì Bảo Lâm! Tất cả là vì hắn ta!

Minh Vỹ khẽ cười khinh bỉ, những việc hắn đã cố gắng làm lúc ấy, giờ đây, cái kết lại là ngồi tù.

Chắc hẳn, hắn là một thằng khờ, yêu thương trong mù quáng, thù hận trong quá khứ… Thay đổi bản thân mình.

* * *

Sự thay đổi bất ngờ của Đình Dương làm cho Mai Anh cảm thấy lạ. Hôm nay, anh xuất hiện trong công ty với một Đình Dương cực kỳ phong độ. Anh của bây giờ và hai ngày trước là một sự khác biệt khá xa, như là hai con người khác vậy.

Chiều về, anh lại xoăn tay áo và nấu những món ngon đỉnh của đỉnh. Điều ấy càng làm cho cô bất ngờ hơn.

Có lẽ, Đình Dương đã hiểu được những lời cô nói rồi…!

* * *

Bảo Lâm làm việc mà không cho bản thân của mình có ngày nghĩ. Anh vùi mình vào công việc để quên đi mọi thứ. Anh cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng…sau lại khó quá, anh có thể quên người khác một cách dễ dàng, nhưng lại gục ngã trước sự hiện diện của cô, Trâm Anh.

Ngoài trời cũng đã tối lắm rồi, mọi người ai nấy cũng đã về nhà từ rất lâu. Bảo Lâm mở cánh cửa phòng làm việc của mình, rồi đi ra ngoài.

Anh nhớ, lúc ấy khi anh tăng ca, thì cô lại một mực đòi tăng ca chung mà không chịu về nhà trước. Anh còn nhớ rất rõ mọi việc về cô…

Cuộc sống đúng là… trớ trêu…!

_ The Blue Heart_

Mục lục
loading...