Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 34


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 34: Kế Hoạch Đột Nhập

Chương 34

Ngày hôm sau, bài thi và số điểm của Mai Anh được công bố dưới sự trầm trồ của tất cả mọi người. Ai nấy đều có vẻ kinh ngạc với con số chuẩn 100% ấy, vì ngoài giám đốc ra thì chưa ai đạt mức cao đến thế. Xem ra, họ đã xem thường nhân tài thực sự rồi, ai nấy đều cảm thấy xấu hổ vì đã tự nhận mình hơn người khác, ai mà ngờ người khác lại cao hơn mình.

– Nghe nói vợ sắp cưới của giám đốc từng đi du học ở Mỹ đó! – Một cô nhân viên nói.

– Tôi còn nghe nói rằng cô ấy còn làm việc cho công ty nổi tiếng “THE L’s” nữa kìa! – Một anh khác xen vào.

– Thật hả?

-…

Là thế đó, Mai Anh lại một lần nữa vinh dự được người khác đem ra bàn tán…

* * *

Bảo Lâm, Minh Tuấn và Đình Dương ai nấy cũng đều nhanh chóng có mặt tại nhà của Nguyên Phong sau khi nhận được cuộc gọi nói rằng đã nhận được liên lạc bên phía Trâm Anh. Trong lòng ai nấy cũng đều có nhiều cảm xúc khác nhau mà khó có thể diễn tả được.

– Sao rồi? Cậu nhận được liên lạc rồi à? – Đình Dương và Bảo Lâm đồng thanh hỏi.

– Ừ! Vừa nhận được là mình gọi các cậu đến liền! – Nguyên Phong trả lời, ánh mắt dán vào chiếc laptop.

– Họ gửi đến những gì? – Đình Dương hỏi một lần nữa.

– Hầu hết tất cả những thứ chúng ta cần, cậu xem đi! – Nguyên Phong nói, rồi chỉ vào chiếc màn hình laptop cho Đình Dương và các anh xem.

Mọi người nhìn vào chiếc máy tính, Đình Dương duy chuyển để xem tất cả các tài liệu mà họ đã gửi. Xem một lúc rồi, Đình Dương kết luận.

– Họ đã gửi đầy đủ các thông tin rồi! Chỉ còn thiếu tập tài liệu để bổ xung bằng chứng và những người có liên quan thôi!

– Ý cậu là chúng ta có thể độp nhập vào đấy rồi? – Minh Tuấn hỏi.

– Đúng, mọi thông tin đều đã được gửi qua rồi! Giờ chúng ta chỉ cần lên kế hoạch và đợi báo hiệu của họ để đột nhập vào thôi! – Nguyên Phong nói.

– Các cậu xem, họ còn có gửi thêm một tệp nữa! – Bảo Lâm thốt lên, đôi mắt châm chú nhìn vào màn hình.

Đình Dương nhấp chuột vào chiếc tệp nhỏ ấy. HIện lên là những đoạn video từ các camera trong khu biệt thự, có rất nhiều camera vì khu biệt thự được ông trùm kiểm soát rất ư là nghiêm ngặt.

– Mình nghĩ những đoạn video này đang được cập nhật trực tiếp. Các cậu xem! – Bảo Lâm đưa tay chỉ vào dòng số trên màn hình. – Đó là giờ và ngày hiện nay!

– Con chip ấy làm việc rất tốt nhỉ? – Minh Tuấn cười.

– Được rồi! Bàn kế hoạch thôi! Mình sẽ gọi cho bên cảnh sát để chuẩn bị lực lượng! – Nguyên Phong nói.

Sau đó là cuộc bàn luận về dàn dựng kế hoạch và thông tin chi tiết cho cuộc bao vây ông trùm mafia nổi tiếng. Và tức nhiên, các anh không ai để thông tin lan truyền vì đây sẽ là một cuộc xâm nhập bất ngờ, thế nên họ sẽ tấn công vào thế bị động mà không có sự chuẩn bị trước.

* * *

– Thuốc nổ đã vào lọ? – Ruis hỏi, đôi mắt màu xanh lá của anh vẫn lạnh lùng.

– A! Tôi quên mất! – Nhật Linh chợt nhớ đến sự sai sót của mình, cô vội đi làm việc của mình.

– Khi nào chúng ta có thể hành động? – Nhật Linh chợt hỏi, cô không muốn ở lại cái nơi lạnh lẽo này dù chỉ là một ngày nữa.

– Mai! – Ruis trả lời, mắt vừa nhìn vào màn hình.

Những con số và chữ cái chạy nhảy khiến người khác phải choáng váng khi nhìn.

– Thật sao? – Nhật Linh bất ngờ. – Anh không định lên kế hoạch à? Hành động không thì làm sao mà có kết quả được?

Cô nhíu mài. Cô không muốn mình phải mất mạng ở chỗ này mà không được về nhà gặp người thân.

Một điều có lẽ cô đã không biết, Ruis ngoài quan sát tình hình trên máy tính ra, anh còn bàn luận trực tiếp với các anh của cô về kế hoạch đột nhập. Và tức nhiên, các anh và Ruis đã giải quyết tất cả, họ đang cầm trong tay một bảng kế hoạch chính và một dự bị với phần thắng hoàn toàn chắc chắn.

Vì họ là những chuyên môn và còn là những thiên tài có đầu óc thông minh vượt trội, thế nên khi hợp tác cùng nhau thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hết.

– Cô không cần phải lo về việc đó! – Ruis trả lời sau một lúc im lặng.

Có những chuyện, cô gái này ngốc nghếch hỏi mà một người không nói nhiều như anh đây phải tốn thời gian để trả lời mà còn lại là những câu dài nhất có thể.

* * *

Ngày hôm sau, Đình Dương thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng như thường lệ. Khác hẳn với những ngày khác, Mai Anh lại không tài nào có thể ngủ được, cô vào vệ sinh cá nhân rồi vào bếp phụ Đình Dương nấu nướng.

Không chỉ mình cô có sự khác biệt trong hôm nay, ngay cả Đình Dương cũng rất lạ. Tay anh nấu, môi anh cứ mãi nở nụ cười trông rất vui vẻ.

– Anh có chuyện gì vui à? – Mai Anh chợt hỏi.

– Ừ! – Đình Dương trả lời, môi vẫn không thôi nở nụ cười. – Bắt đầu từ hôm nay, mọi việc trong công ty nhờ cô lo cho hết một tuần nhé! Tôi phải đi công việc vì có chút chuyện.

– Anh đi cả một tuần luôn à? – Mai Anh ngạc nhiên, từ khi dọn đến ở tới giờ, Đình Dương chưa bao giờ đi xa hay ngủ qua đêm ở nhà ai hết cả. Điều này cũng làm cho Mai Anh thắc mắc, cô rất muốn biết lý do là gì.

– Ừ! – Đình Dương nói, để tránh việc Mai Anh hỏi thêm, anh nói. – Tôi có việc, tuần sau tôi sẽ về!

Mai Anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, Đình Dương đã rõ ràng không muốn cho cô biết, thế thì cô không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng…Anh đi là vì lý do gì?

* * *

loading...

Thời gian cứ thế mà trôi. Thế là cái ngày mà mọi người ai nấy mong đợi cũng đã đến rồi!

Các anh dù chưa vào căn biệt thự nhưng nhờ thông tin được gửi từ Ruis nên họ đã nắm rõ từng khu vực và từng góc ngách của khu biệt thự. Các anh hiện giờ đang có mặt tại căn cứ, ở gần khu biệt thự của ông trùm mafia.

Lý do vì các anh không đột nhập vào mà lại chờ đợi vì theo kế hoạch, họ sẽ đột nhập vào ban đêm, thời gian mà mọi người ai nấy cũng đều đang mất cảnh giác.

Đồng thời, họ đang chờ đợi các anh quân đội ở các nơi khác đến và tập chung lực lượng. Ai nấy cũng đều biết rằng, những tên lính của ông trùm không phải là những kẻ yếu đuối mà có thể hạ gục một cách dễ dàng. Thế nên, họ đã chuẩn bị nhiều lực lượng mà ai nấy cũng là xuất xắc.

– Mọi việc thế nào rồi? – Bảo Lâm hỏi. Anh vốn dĩ không tham gia vào những chuyện như thế này, thế nhưng, Trâm Anh đang ở trong đó, anh muốn được gặp cô một cách nhanh chóng nhất có thể. Vì…

Lời yêu của anh vẫn còn chưa nói, tình yêu bé nhỏ anh vẫn chưa có cơ hội để thể hiện, Trâm Anh đã chịu đau vì anh rất nhiều rồi, và chỉ đến ngày mai thôi! Ngày mai anh sẽ có thể thấy cô bằng xương, bằng thịt mà không phải là trong trí tưởng tượng. Ngày mai anh sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cô vào lòng, nói to cho cô nghe, rằng anh yêu cô, anh đã nhớ cô đến phát điên, anh muốn ở bên cạnh của cô, sẽ không để cô vì lý do gì mà phải buồn bực hay đau khổ nữa. Chỉ cần đến ngày mai thôi…

– Ổn cả! Chỉ cần làm theo kế hoạch thôi! – Nguyên Phong trả lời.

– Mình không ngờ cái ngày kết của ông trùm mafia này cũng đã đến! – Minh Tuấn mĩm cười.

– Sẽ cả mà! – Đình Dương lên tiếng, anh kiểm tra tình trạng an ninh của khu biệt thự.

* * *

– Được rồi! Chúng ta hành động thôi! – Nhật Linh nghiêm mặt. Rồi nói tiếp. – Mà làm gì?

Lại hỏi nữa… Xem ra, Ruis phải trả lời một câu hỏi dài nữa rồi.

– Nhiệm vụ của cô là đốt thứ chất nổ ấy! Tôi vào sẽ lấy cuốn tài liệu! – Ruis nói.

– Đốt hết đống này sao? – Nhật Linh ngạc nhiên hỏi.

Ai nấy đều có thể biết được khả năng làm việc rất tốt của cô, thế nhưng, không mấy ai biết được cái sự ngốc nghếch trong cô như một cái tôi của một người có lòng tự trọng cao vậy. Đôi khi, cô lại thông minh một cách kỳ lạ, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch một cách bình thường…

– Cô…! – Ruis tức giận, khi còn ở Mỹ, anh đã gặp rất nhiều loại người rồi, thế mà người ngốc nghếch thế này thì chỉ mình cô thôi! Đốt hết cả đóng này, tất cả mọi người không xảy ra án mạng thì căn nhà cũng không còn có thể nguyên vẹn.

Nhật Linh đi đến nhà kho, mọi thứ trở nên trống rỗng vì tất cả hàng đã được duy chuyển ra ngoài từ hôm qua rồi. Do đó, nhà kho dường như trở nên rộng rãi hơn hẳn.

Cô cẩn thận châm lửa vào các lọ thuốc rồi thẩy ra xung quanh khu nhà kho, khói theo sao đó mà lan tỏa mù mịt. Còn Ruis thì đang tìm cách phá hỏng cái tủ đựng cuốn tài liệu, vì nó đang được đặt trong một cái tủ chóng trộm, thế nên việc mở được nó là không phải dễ dàng.

* * *

– Các cậu xem cái này này! – Đình Dương gọi, ánh mắt của anh châm chú nhìn vào màn hình, hai mài nhăn lại.

Các anh đi đến và nhìn vào chiếc laptop.

– Có chuyện gì à? – Bảo Lâm hỏi.

– Đây không phải là quả bom đó chứ? – Nguyên Phong hỏi, hai mài của anh khẽ nhăn lại.

Đình Dương cho thu lại để nhìn cho rõ hơn.

– Cái đó là bơm mà? Tại sao nó ở đó vậy? Không phải họ đã chuyển đi hết rồi sao? – Minh Tuấn nghiêm mặt nhìn vào chiếc màn hình.

– Đó là ở đâu thế? – Nguyên Phong chợt hỏi.

– Mình không lầm thì đó là ở nhà kho, nơi dự trữ hàng… – Bảo Lâm nói.

– Ý các cậu là…

– Trâm Anh và Ruis sẽ dùng chất nổ để đi vào nhà kho và lấy cuốn tài liệu… – Đình Dương nói.

– Loại bơm này chẳng phải là rất nguy hiểm sao? – Minh Tuấn thốt lên. – Các cậu nhìn xem!

Minh Tuấn đưa tay chỉ hàng số trên quả bơm khi màn hình được thu lại ở cự ly gần.

– Quả bơm này có thể lật tung cả khu biệt thự vì nó rất nguy hiểm! – Nguyên Phong nói, sắc mặt của anh bây giờ dường như trở nên không màu sắc.

Không chỉ mình Nguyên Phong, ngay cả các anh cũng vậy, một nỗi lo lắng nào đó đang chiếm lấy sự suy nghĩ của các anh. Nhưng các anh đều cố gắng tập trung để giải quyết vì các anh biết, sự lo lắng không chỉ gây hại mà còn có thể gây chết người ngay bây giờ.

– Theo mình biết thì kiểu bơm này có thể rơi vào hai trường hợp! Một là loại nhẹ, có thể nguy hiểm nhưng không dẫn đến chết người. Hai là loại mạnh, với tần số rất mạnh. Nếu rơi vào trường hợp hai thì cả khu biệt thự có thể bị lật tung vì khả năng phát nổ của nó rất cao. – Đình Dương nói.

– Quả bơm đặc ở nơi đó thì chắc chắn họ không nhìn thấy được rồi! – Bảo Lâm kết luận. – Họ đang gặp nguy hiểm, không chỉ có mỗi mình họ, cả khu biệt thự cũng đang gặp nguy hiểm!

– Cậu thử liên lạc với Ruis xem! Chắc có lẽ họ chưa hành động đâu! – Nguyên Phong đề nghị.

Đình Dương chuyển màn hình và cố liên lạc với bên Ruis. Nhưng mà…không ai đáp trả.

– Dang it!

Bầu không khi bây giờ, từng giây trôi qua dường như nhanh đến mức chết người. Nó ngột ngạc và khó thở hơn hẳn bất cứ thứ gì.

* * *

Ruis lấy cuốn tài liệu và chạy nhanh ra ngoài vì anh và Nhật Linh hẹn gặp nhau tại đó. Anh cứ chạy rồi phía sau lưng của anh phát ra một tiếng nổ, rất to! Và sau đó…

_The Blue Heart_

Các độc giả muốn tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Mục lục
loading...