Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 31


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 31: Truy Tìm Tài Liệu

Chương 31

Nhật Linh sẽ phải có rất nhiều nhiệm vụ sau khi vào được “ngôi nhà của ông trùm mafia”, theo cô được biết thì đã có một điệp viên đã vào đây từ trước và cô có nhiệm vụ phải tìm người đó vì người đó sẽ cùng cô phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Người đó đã có tất cả các thông tin quan trọng, thế nhưng vẫn đang đợi cô vì cô đang nắm giữ những thứ mà người đó đang rất cần. Và bổ xung chúng cũng là một trong số những nhiệm vụ của cô.

Thế nhưng, cô chẳng biết người đó là ai cả, là nam hay nữ, cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết là trên tay của người đó có một ký hiệu để nhận biết, và trên tay của cô cũng có một cái cũng giống như vậy. Nếu cô có thể tìm thấy thì chắc có lẽ cô sẽ không còn phải cảm thấy sợ khi ở cái nơi lạnh lẽo này nữa.

Thế nhưng…người đó ở đâu?

* * *

– Cái này? – Mai Anh cầm lên một miếng thịt, ánh mắt hướng lên nhìn Đình Dương.

– Không! – Đình Dương nói, rồi chồm tay lấy một miếng thịt sườn bên cạnh, trông có vẻ tươi hơn của cô.

Và cứ thế, hai người đi đến các quầy khác. Trông Đình Dương như là một bà nội trợ thực thụ.

– Anh biết nấu ăn từ khi nào thế? – Mai Anh hỏi khi họ đang ở trên đường về nhà.

– Lúc nhỏ! – Đình Dương nói, vẫn cái vẻ lạnh lùng.

Vì anh không có ấn tượng gì tốt về cô, hay vì tại anh ghét cô? Cớ sao anh chỉ lạnh lùng với mỗi mình cô?

Mai Anh không hỏi gì thêm nữa vì cô biết, nếu cô có hỏi thì cô cũng sẽ chỉ nhận được những câu trả lời lạnh lùng chẳng mấy hứng thú của anh. Đôi mắt của cô nhẹ nhàng duy chuyển ra phía ngoài cửa sổ của xe. Phía ngoài là dòng người đông đúc, các cặp đôi đang tay trong tay nói cười vui vẻ. Cô thoáng buồn, cô…chưa từng yêu ai, nhưng khi cô tìm được người cô yêu rồi thì thật trớ trêu, người ấy lại yêu một cô gái khác, tình yêu sâu đậm dường như chẳng gì có thể thay đổi. Cô khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn không thể nào có thể làm cho cô cảm thấy dể chịu hơn được.

* * *

Nhật Linh đã vào con đường hầm bí mật dẫn đến nhà kho một cách an toàn và không ai phát hiện ra. Cô bước từng bước một cách đầy cảnh giác. Cô không biết rõ thứ mà cô đang cần tìm đang ở đâu, việc tìm kiếm một vật gì đó trong một nhà kho lớn thế này thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Khắp mọi nơi được sắp đặc camera duy chuyển, thế nhưng chúng không kiểm soát nghiêm ngặt so với phía ngoài.

Cái thứ ấy rất quan trọng nên có thể đặt ở một nơi bí mật trong nhà kho, thế nên, cô cần phải tìm ở những nơi khó có thể nhìn thấy.

Thế…nó ở đâu?

Nhật Linh lần phía sau những “món hàng” nguy hiểm ấy mà duy chuyển để có thể tránh những nơi mà camera đang quay, với người khác có thể là một việc gì đó không tưởng, nhưng với cô, Bảo Lâm và các anh đã chỉ dẫn cho cô khi cô vừa mới vào nhóm. Thế nên, cô có hiểu biết về căn bản và khả năng luyện tập nên việc này đối với cô là không khó.

Ông trời lại một lần nữa trớ trêu, cánh cửa chính của nhà kho được mở ra, hai tên lính đi vào, trông thân hình rất ư là cao to, khuôn mặt không mấy là thân thiện. Nhật Linh cô biết rằng mình không thể trốn ra ngoài vì cô đang ở một nơi có khoảng cách khá xa so với đường hầm.

Một trong hai tên ấy cứ mãi hướng mắt đến chỗ cái tủ sắt, đặt ở một nơi rất ư là khó thấy. Nhật Linh nhìn theo ánh mắt của hắn, dẫn đến cái tủ sắt.

– Đi thôi! – Tên còn lại nói với vẻ gắp gáp.

– Hình như có ai đó đang ở đây! – Tên ấy nói, đôi mài nhíu lại, hắn khẳng định.

– Làm sao có thể? Đi thôi!

Thấy vậy nên tên ấy đi ra ngoài nhưng không quên nhìn lại một cách cận trọng.

Nhật Linh thở phù một cái, cô bước đến chỗ tủ sắt ấy. Bất ngờ thay, bên trong tủ sắt là một quyển sách rất to, và cũng là thứ cô đang cần tìm. Thế nhưng, cái tủ sắt ấy lại không khóa, điều gì đang ẩn hiện đang xãy ra ư? Cô không chần chừ mà chụp ngay lấy quyển sách, nhưng dường như một ai đó cũng chụp lấy quyển sách cùng một lúc với cô.

Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn người đó…

* * *

– Wow! Anh giống như là một nhà bếp chuyên nghiệp vậy. – Mai Anh nói, cô nhìn Đình Dương với ánh mắt ngưỡng mộ.

– Luyện tập nhiều thì được thôi! – Đình Dương trả lời, rồi nói tiếp. – Cô cắt rau xong chưa vậy?

– Ơ…ờ, tôi đang cắt đây! – Cô ngơ ngác trả lời, nhiệm vụ mà anh giao cho cô là cắt rau, thế mà cô lại nhìn anh chiên chiên xào xào mà quên mất mình đang phải làm gì.

Đình Dương nhẹ mĩm cười, anh vừa làm, miệng vừa nói từng cách làm cho cô một cách ngắn gọn mà dễ hiểu.

Sau vài phút thì các món cũng đã xong, Mai Anh mĩm cười nhìn thành quả của mình một cách mãn nguyện. Bàn tay vô thức mà bóc một miếng bỏ vào miệng. Thế nhưng cô chỉ vừa mới dơ bàn tay ra thì đã bị Đình Dương ngăn lại.

– Rửa tay rồi ra ăn cơm! – Đình Dương nói.

loading...

Mai Anh một lần nữa mĩm cười, cô “vâng” một tiếng rồi đi rửa tay một cách nhanh nhất có thể.

Và cũng như mong chờ, trước mặt cô là những món mà cô đã nói khi ở trên xe, tất cả đều có mặt trên bàn ăn ấm áp này. Cô nhìn đồ ăn như một con mèo nhìn thấy con cá, ánh mắt của cô như muốn nói là “Ta đến đây, đồ ăn yêu dấu!”. Cô không chần chừ gì nữa mà chăm chú ăn một cách ngon lành, quên luôn cả Đình Dương ngồi bên cạnh, cô chẳng giữ ý với chả tứ.

Một thứ khác có thể làm cho con người ta thay đổi tâm trạng không chỉ có mỗi “tình yêu” mà còn thêm một thứ nữa có tên là “đồ ăn”!

* * *

Nhật Linh hoảng hốt nhìn lên…

– Buông ra! – Giọng nói lạnh lùng tựa băng giá. Ánh mắt mà xanh lá cây như ngọc, là Ruis.

– Tôi… – Nhật Linh thoáng chút ngạc nhiên. Tức nhiên, cô không khỏi sợ hải. – Ông chủ bảo tôi mang đến cho ông ấy!

Cô còn đủ bình tỉnh để có thể viện một lý do. Thế nhưng, cô nghĩ cô là ai mà có thể lừa gạt được anh?

Ruis băng giá nhìn cô, một cảm giác lạnh lẽo khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

Ruis dơ nhẹ tay lên và…”bộp”

Cô không còn thấy gì nữa mà chỉ biết Ruis vừa làm gì đó, rồi cô ngất đi. Thế là hết rồi, nếu Ruis mà đưa cô cho ông trùm mafia thì không chỉ cô không lấy được thông tin gì mà cả mạng sống của cô cũng chẳng còn.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy cô đang nằm trong phòng của…Ruis. Thế là cô chưa chết? Mãi mê với những suy nghĩ mà cô chẳng để ý đến Ruis đang ngồi bên cạnh.

– Con chip đâu? – Ruis nói, vẫn cái giọng lạnh lùng.

Nhật Linh phút chốc ngạc nhiên, chẳng lẽ, hắn đã biết hết mọi kế hoạch của cô rồi sao? Ông trùm mafia ấy cũng đã biết hết rồi sao?

– Tôi…anh…con chip là gì? Nó hoạt động thế nào? – Nhật Linh nói, cô không thể tiết lộ.

Như hiểu ra được điều gì, Ruis săn một bên của chiếc áo sơ mi của mình lên, lộ ra một hình vẻ.

– Anh là…! – Cô ngạc nhiên toàn tập vì trên tay của anh là ký hiệu để nhận biết, cuối cùng cô cũng đã tìm gặp người này rồi, không phải là mơ!

Ruis khẽ gật đầu.

Nhật Linh vì quá vui mừng mà nhào đến ôm chầm lấy Ruis, đôi mắt như sắp khóc. – Phải chi tôi tìm anh sớm hơn thì tôi không cần phải sợ nhiều như thế!

Ruis ngạc nhiên, tìm được anh sớm hơn hay trể thì đâu có là gì. – Con chip đâu? – Anh hỏi lại một lần nữa.

– À! – Nhật Linh nói. – Đợi tôi một xíu.

Cô về phòng mình rồi đem qua con chip. Ruis cầm lấy rồi đi về phía máy tính, anh tập chung làm việc quan trọng mà không màng tới những việc lặc vặc, như là cô.

Bỗng anh lên tiếng. – Làm một ít thuốc nổ đi!

– Để làm gì? – Nhật Linh ngạc nhiên hỏi.

– Sau này cần! – Ruis tiết kiệm lời nói một cách ngắn gọn nhất có thể.

Cô không nói gì chỉ đi làm, cũng không cãi lại hay phán cự. Một lúc cô khẽ ngước đầu lên, rồi hỏi. – Quyển sách…

– Là sách giả! – Ruis nói.

– Chúng ta bị lừa rồi sao? – Nhật Linh một lần nữa ngạc nhiên. Cô đã nghĩ không sai, tên mafia ấy thì làm sao có thể để mọi chuyện dễ dàng hơn được…

Thế là, ông ấy đã biết hết rồi ư?

_The Blue Heart_

Mục lục
loading...