Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 2


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 2

Chương 2

Thấm thoát đã hết một tuần rồi, cô cùng các anh trong nhóm thảo luận về nhiệm vụ tóm gọn băng Hắc Bạch khét tiếng ở Sài Thành này, anh Dương với chất vọng nhè nhẹ sơ lượt về việc hành động.

– Kế hoạch bây giờ sẽ được chia ra thành ba phần. (A) chúng ta sẽ tìm ra nơi bọn chúng tụ hợp, đồng thời tìm ra địa điểm nơi mà họ chuyển hàng lậu. (B) là tiếp cận, một thành viên trong nhóm chúng ta sẽ đột nhập vào nơi địa bàn và lấy thông tin chi tiết. Và (C) thu thập tất cả các chi tiết rồi tập hợp các đồng chí bên cơ quan và chúng ta… Bợp – Anh Dương vỗ tay một cái rồi tiếp tục nói.- Tóm gọn chúng. Một số điện thoại lạ vừa gọi đến cho chúng ta vào tối hôm qua, cậu ấy nói băng nhóm Hắc Bạch sẽ có một cuộc bàn thảo lớn tại một nhà hàng kín đáo tại thành phố vào thứ 5 tuần này. – Ngừng một lúc, anh nói.- Và cũng có thể đây là một cuộc thông báo giả, tôi đã cho người điều tra người gọi nhưng, bên ấy nói là người gọi sử dụng số ma, và không còn tín hiệu nữa, các cậu nghĩ sao? – Anh Dương nhẹ nhàng sơ lượt về tình hình.

Bầu không khí trở nên im bậc, mỗi người lặng lẽ với suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi, anh Tuấn, một trong năm thành viên của nhóm lên tiếng.

– Tôi nghĩ mình nên nghe lại một lần nữa về cuộc đối thoại này.

Tất cả mọi người đều có vẻ tán thành nên anh Phong đi đến cái máy đã được ghi âm lại giọng nói rõ ràng trong cuộc đối thoại.

– Alo, chúng tôi ở bên bộ phận an ninh, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? – Giọng anh cảnh sát trực về đêm vừa nháp vừa nghe máy.

– Hợp mặt của Hắc Bạch, tại XX, thứ 5, 7 giờ tối. – Giọng nói đầu dây bên kia dứt khoác, chất khí lạnh xuyên đến người nghe, anh cảnh sát khẽ rùng mình, chưa kịp trả lời chỉ còn lại ba tiếng.

Bíp bíp bíp

– Giọng nói này…- Các hot-boys chắc cũng đoán được là của ai. Lại còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không ai khác nữa mà chính là cậu ấy.

– Các anh biết được gì rồi à? – Cô nhìn, đầy ngạc nhiên.

Do ngồi gần nên anh Nguyên Phong với tay cốc vào đầu cô nhẹ một cái, tiện tay nên anh trả thù riêng, ai biểu em gái của anh cứ mãi bắt nạt anh cơ chứ. Hành vi nhỏ nhặt ấy đã lọt vào mắt của một người. Anh Dương nhìn anh ngậm ngùi, trong lòng xót xa.

– Ừ, tụi anh biết là ai rồi, chuẩn bị để thứ 5 hành động thôi, haha, may mắn thật. – Anh Phong dễ thương rồi mà còn dễ thương hơn khi cười, cũng may là không có cô gái nào không thì cũng tội cho cô ấy. Còn cô thì đã quen rồi, lúc mới vào nhóm cô đã bị mất không ít máu mũi cho mấy hot-boy này.

– OK, theo ý tôi là thế này, chúng ta sẽ tập hợp tại quán và, thế này, thế này,…- Minh Tuấn góp ý kiến.

– Được đó, đúng là thông minh có khác. – Cô nháy mắt nhìn anh. Anh Tuấn vẹo má nó một cái, mấy anh chàng này thật là cơ hội, cô đâu có bắt nạt họ đâu mà sao…

– Á, đau… – Mắt cô hằng lên tia lửa, cầm tay của anh Tuấn lên, dồn hết sức mà…cắn.

– Trời ơi, đứt lìa miếng thịt anh ra luôn rồi này Trâm Anh, em hung dữ quá đấy. – Anh Tuấn suýt xoa cánh tay của mình, in hình dấu răng đẹp và đều của cô vài phút trước.

– Hung dữ à?- Cầm tay kia và chuẩn bị…

– Ấy nè nè, em hiền thế mà ai dám nói thế nhỉ? – Anh Tuấn giật lại, liếc mắt nhìn anh Nguyên Phong đang ngồi yên lặng nãy giờ, anh làm gì dám hó hé, ơ cái chi mà khi cô CẮN tên Tuấn mà lòng anh chịu không nỗi bật cười thành tiếng. Chết rồi…

– Anh sao thế? Bất đồng việc gì sao?- Cô nhíu mài.- Đúng nhỉ, khi nảy anh mới cốc vào đầu của em mà, xem ra vẫn còn DẤU này.

Theo sau là hành động, cô nhéo cánh tay của anh Phong một cái rõ đau. Anh Tuấn bịt miệng Nguyên Phong lại.

– Ú ớ ú ớ.

Xem ra cô cũng không phải dạng vừa đâu, bắt nạt hai anh ấy chỉ có một mình cô thôi. Anh Dương yên lặng mà ngồi mĩm mĩm không phát ra tiếng động, thế rồi anh lên tiếng giải cứu hai đứa bạn thân của mình.

– À hem, xem như kế hoạch A là như vậy, còn kế hoạch B, ai sẽ tiếp cận vào địa bàn của họ đây? -Mọi người tập trung trở lại, hai anh hot-boy tội nghiệp thầm cám ơn, không thì chết mất.

– Để em đi. -Cô lên tiếng, mặt nghiêm lại.

– Nếu vậy thì nguy hiểm lắm.- Ba anh cùng đồng thanh, nhật định không cho.

– Đúng đó, nguy hiểm lắm, em không cần phải liều mạng đâu cô à.- Anh Dương nghĩ cô chỉ nói đùa.

– Em làm được mà, mọi khả năng của em mọi người cũng biết, với lại đây cũng là nhiệm vụ cuối rồi, cho em đạt thành tích cho mọi người xem.- Cô cương quyết.

– Anh không đồng ý, anh cần em giúp nhưng là việc khác, em đừng có mà mạo hiểm.- Anh Dương cũng cương quyết không kém.

loading...

-Em hứa là sẽ an toàn mà, anh không tin tưởng em sao?

– Vấn đề không phải là tin hay không. Dù gì đi nữa anh cũng không đồng ý.- Anh Tuấn nói dứt khoát.

– Thế đâu công bằng.- Cô cố gắng cãi lại.- Bóc thăm nhé, ai trúng thì được chọn vậy.

Nói xong cô lấy ra một cái keo mà mọi người hay dùng để bóc thăm, trong đó có tất cả các tên của thành viên trong nhóm.

– Ờ, cũng được.- Các anh chỉ sợ là bốc chúng tên cô thôi.

– Anh bóc cho nhé. – Anh Phong lấy ra một cái phiếu nhỏ rồi mở ra đọc. Khuôn mặt điển trai của anh có chút thay đổi, thế nên mọi người mới với tay xem là ai, trong giây phút này, ngoài cô ra ai cũng chỉ mong là không phải cô.

” Trần Vương Bảo Lâm “

Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Anh Dương thấy vậy nên liền tay bóc một miếng khác.

” Vũ Hoàng Nguyên Phong”

– Là cậu đó Phong.

Vẻ mặt cô buồn, cô thực sự rất muốn nhận mà các anh không cho. Anh Dương nói, không ai phản ứng lại vì moi người đều biết, việc này với anh Phong là không thành vấn đề mà.

– Tan họp tại đây.

Mọi người kéo nhau đi ăn, bàn chuyện rơm rã, cơ mà rơm rã nhất là việc hai anh Tuấn và Phong giành với cô, chọn ai không chọn mài chọn trúng… Chị hai, mấy cô gái ngồi cạnh đó mà không khỏi ghen tị, một số đã bị cười đến sặc sụa ho hết cả đồ ăn ra ngoài.

* * *

Tiệc vui nào rồi cũng tàn, anh Dương chở cô về, vừa lên xe, anh nói.

– Anh biết về em và Bảo Lâm, anh biết em buồn nhưng cũng không cần lấy sinh mạng ra để đùa đâu.- Giọng anh buồn buồn.

– Em không phải vì thế đâu, em thực sự muốn lãnh nhiệm vụ đó mà. – Cô mĩm cười rồi nhìn ra phía cửa sổ.

Suốt trận đường đi chẳng ai nói với ai một câu. Cho đến khi tới nhà thì anh qua cô, cô gái nhỏ của anh đã ngủ mất tiêu rồi. Nhẹ nhàng bế cô vào nhà, lên tận phòng, đắp chăn cho cô, anh nhìn cô đau xót.

Lúc này thì anh nói nhỏ nhẹ, lời nói bay theo gió.

– Ngốc, tôi ở đây nè, gần lắm em quay lại nhìn tôi đi.

Giọng anh Dương buồn lắm, cô không hiểu được tình anh.

* * *

Ánh mặt trời từ từ lên cao, từng tia nắng thấp thởm chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Khẽ nheo đôi lông mi yêu kiều của mình lại, cô nhăn nhó vung vai. Bước nhẹ vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì cô mở hộp tủ đầy áo quần với nhiều màu sắc. Cứ như là thiên đường quần áo vậy, một cái shop ngoài chợ cộng lại cũng không to như thế này. Chọn một cái cô thích nhất, rồi thay và đi xuống lầu.

– Bà ơi, cháu không ăn sáng ở nhà đâu ạ, cháu có việc nên ăn sang ở ngoài luôn nhé. – Cô nói nhỏ nhẹ với bà Trương, quản gia của cô.

– Ừ, cháu nhớ ăn sáng đó, bỏ bữa là sẽ bệnh đấy. – Ánh mắt bà Trương dịu dàng nhìn cô chủ của mình khuất xa. – Già này lo lắng cho cô đến khi nào đây? Lớn thế rồi mà còn cứ trẻ con thì làm sao mà lớn được. – Bà Trương thở dài, bà chỉ sợ sức khỏe mình không tốt mà đi bất cứ khi nào, tiểu thư của bà ai sẽ lo đây?

* * *

Cô hăng hái đi vào phòng anh, vẫn cái tật… Không Gõ Cửa…

Đập vào mắt cô là… Cô quỳ xuống, lòng đau như bị xé nát, nước mắt tuôn rơi nhưng cô không thể để mình phát ra bất cứ tiếng động nào. Kiềm lòng lại, cô bước ra ngoài, xin nghĩ luôn hôm nay…

_The Blue Heart_

Cấm sao chép mọi hình thức

Mục lục
loading...