Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 19


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 19: Đồ Rắc Rối Và Tên Tóc Vàng

Chương 19

Trời cũng đã sập tối. Trong những ánh đèn chói lọi của căn biệt thự là một cô gái, cô ấy với vẻ mặt rất ư là nghiêm túc, hai đôi mắt của cô dường như không duy chuyển. Đôi tay bé nhỏ đang ôm một con gấu bông to, trông rất đáng yêu. Dường như cô ấy đang rất nghiêm túc một cách lạ lùng. Trong vài phút, đôi mài của cô khẽ nhăn lại, đôi môi của cô khẽ rung lên như muốn khóc, bởi vì…cô đang xem phim, một bộ phim đầy xúc cảm.

Trong khi đó, chàng trai ngồi kế bên thì đang bận rộn với một sắp tài liệu. Đôi tay của anh linh hoạt gõ gõ trên bàn phím một cách nhanh nhất.

Rồi bỗng dưng đôi mắt của cô lim dim, cô cụp mắt xuống mà ngủ một cách ngon lành. Những vết đau trên người của cô, dù có làm cho cô cảm thấy đau thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn được sự buồn ngủ trong cô. Bảo Lâm ngạc nhiên, như đang có một cái gì đó đang tựa vào vai anh. Anh nhìn lại, là cô.

Đôi lông mi màu đen long lanh trên khuôn mặt tươi tắn. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô đang hô hấp một cách khó nhọc. Anh khẽ đặt chiếc laptop xuống bàn một cách nhẹ nhàng mà không để phát ra tiếng động. Rồi anh khẽ đặt cô nằm xuống một cách cẩn thận. Anh nghĩ, nếu chỉ là một động tác nhỏ thôi, các vết thương sẽ làm cô đau mất. Mọi động tác của anh bỗng dưng lại rất nhẹ nhàng, dường như nó khác hẳn rất nhiều so với lúc…đút cháo. Đôi tay của anh nhẹ nhàng kéo chăn và đắp cho cô. Thế nhưng, khi anh lấy tay về thì cô đã kéo tay anh lại, ôm lấy mà không chịu buông.

Xem ra, có lẽ cô đang rất mệt. Mệt vì những vết thương bầm tím, mệt vì phải chịu một cú sốc nặng mà rất nhiều người, khi ở trong cùng tình huống thì họ sẽ rất hoang mang. Bàn tay còn lại của anh khẽ vuốt tóc của cô một cách ôn nhu đến dịu dàng. Anh không biết rõ, cảm giác hiện tại của mình là gì. Nhưng, anh cảm thấy nó rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận qua bao giờ. Bình yên, nhẹ nhàng, và có cả…hạnh phúc.

* * *

– Nè, nè! Dậy đi, anh định ôm tôi đến khi nào nữa hả? – Cô la lên, khuôn mặt ngạc nhiên.

Vừa mới thức giấc, cô đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh rồi. Chuyện này không lạ, thế nhưng tại sao anh ta lại ôm cô chứ? Anh-ta-rất-ghét-cô-mà, có lẽ anh ta đang chuẩn bị một điều gì đó để tiếp tục bắt nạt cô như hôm qua đây mà.

Đôi mắt ấy dường như không có biểu hiện của sự “tỉnh giấc”. Mái tóc vàng của anh dường như trở nên đẹp hơn. Trước mặt của cô là một khuôn mặt “vạn” người thích, “vạn” người mong, “vạn” người muốn, mà “vạn” người không thể có. Trước mặt của cô là một quý ông hoàn hảo trên toàn mặt, tài giỏi, khôn khéo, điển trai, và lạnh lùng. Thế nhưng, những điều đó vẫn làm cho cô tức giận.

– Anh có dậy hay không hả? – Cùng lời nói, cô lay mạnh anh. Đôi chân vô thức duy chuyển một cái thật mạnh.

– Yên cho tôi ngủ, nếu không thì đừng có trách. – Bảo Lâm nói, giọng nói vẫn thế, quyền lực và dứt khoác.

Một lúc sau, anh không còn nghe tiếng lay “dữ dằn” từ cô nữa. Điều đó làm anh không tài nào ngủ được. Đôi mắt màu xanh biển khẽ mở. Trong lòng của anh, cô gái ấy đang cắn môi để không khỏi phát ra tiếng khóc, đồng thời nước từ bên hai khóe mắt đã tuôn ra một cách dữ dội. Anh hoảng hốt.

– Cô…cô sao thế?

-… – Cô không trả lời, vẫn cắn chặt đôi môi, nước mắt vẫn tuôn trào.

– Cô bị gì thì nói ra tôi mới biết chứ. Nói nhanh, cô bị sao? – Trong lòng của anh bỗng dưng nôn nóng đến lạ.

Cô bật thành tiếng, khóc to hơn.

Anh tiếp tục hoảng hốt, đôi tay lao nhẹ những giọt nước mắt, rồi ôm cô vào lòng. Anh nói nhỏ nhẹ.

– Nói tôi nghe, em bị gì? – Nhẹ nhàng, ấm áp.

Quả thật là hiệu quả. Tiếng khóc của cô đã ngưng hẳn, chỉ còn lại những tiếng nất nghẹn. Cô chỉ xuống chân của mình, một cảm giác đau như lấn sâu vào da thịt của cô.

Theo bàn tay của cô, anh nhìn xuống phía dưới. Vết thương từ chân phải của cô đang tuôn máu ra. Anh hoảng hốt, chạy nhanh xuống hợp y tế và lấy đồ băng cho cô. Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương, đôi môi còn nhẹ nhẹ thổi một cách ôn nhu đến lạ.

– Đau, anh nhẹ tay một chút được không hả? – Cô nổi giận. Có phải đây là cơ hội để…trả đũa không?

Bảo Lâm nhẹ nhàng hơn, mặc dù anh đã rất nhẹ nhàng.

* * *

– Tôi…tôi muốn đi biển. – Cô bỗng chợt nói, đôi mắt của cô nhìn ra ngoài phía cửa số, nơi mà hướng ra một bãi biển Vũng Tàu xanh ngác.

– Không được. – Bảo Lâm nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào đóng tài liệu.

– Tại sao chứ? Ở đây chán lắm. – Cô phụ mặt xuống. Nói với vẻ chán nản.

loading...

Anh nhíu mài, và nói. – Cô muốn vết thương bị nhiễm trùng sao?

Cũng đúng, nếu ra ngoài ấy chơi, và nếu cô đụng nước biển thì vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng mất. Thế là cô im lặng, im lặng không phải vì cô hết cãi lại được, mà im lặng để cô…đấu tranh tư tưởng.

Sau một lúc lâu, rồi cô thở dài một cái thật mạnh, nói với giọng chán nản.

– Nè, anh đưa tôi ra ngoài chơi đi! Không đi biển cũng được. – Theo sau lời nói, cô mĩm cười đầy đáng yêu.

Bảo Lâm hơi khựng lại, khuôn mặt của cô đúng thật là rất đáng yêu. Nhưng hình ảnh hôm trước, khi mà cô nổi giận vì anh đã đụng phải lòng tự trọng của chính cô. Thật sự là rất khác…

– Làm ơn đi mà. Tôi không muốn ở nhà đâu… – Cô nói lại một lần nữa.

Thế nhưng Bảo Lâm vẫn ngơ ngác nhìn cô. Dường như đây là cơ hội tốt nhất, cô nhanh chóng nói.

– Tôi sang phòng kế bên thay đồ nhé. Tôi đợi anh ở dưới lầu.

Theo sau lời nói, cô nhanh như bay đi thay đồ, bỏ lại Bảo Lâm cùng khuôn mặt ngơ ngác. Anh lắc đầu, rồi cũng đi thay đồ. Cô gái này, thật là…

Thế là Bảo Lâm lái xe đi vòng ven biển. Dường như người ngồi cạnh bên có vẻ đang rất thích thú. Cô mở luôn chiếc cửa sổ xe, làm những ngọn gió thổi vào, phất bay những ngọn tóc của cô. Thế nhưng, đôi tay của cô bị băng lại nên không thể nào được tự do. Cô khẽ nhìn Bảo Lâm, rồi lườm mãi.

– Làm gì mà nhìn tôi mãi thế? – Bảo Lâm khẽ mĩm cười, đôi mắt vẫn đang chăm chú lái xe.

Làm sao anh có thể biết? Anh có con mắt nào ở tai sao? Cô ngạc nhiên.

– Nhìn tôi này, toàn là vết thương. – Cô nói, với giọng hờn dỗi. – Nếu cô ta muốn cái gia tài gia sản, gia súc gia cầm gì đó của anh thì sao cô ta không tìm anh mà gặp nhỉ. Lại lấy người vô tội như tôi ra mà đùa. Đúng là đồ…Bạch Cốt Tinh.

Cô vừa mới xem “Tây Du Ký”, thế nên cô mới dùng trúng cái tên “Bạch Cốt Tinh” mà nói.

Bảo Lâm không giận, mà đổi lại, anh cười một cách lăn lộn.

– Tôi đang lái xe đó. Cô mà không ngồi yên mà nói nữa là tôi cho cô xuống đi bộ bây giờ. – Bảo Lâm nghiêm mặt lại.

Cô không còn cách nào khác ngoài đành ngồi yên.

* * *

– Dạ thưa cậu chủ, cô Ngọc Vy… – Tên trợ lý của Minh Vỹ e dè nói.

Minh Vỹ đặt cây viết trên bàn xuống, đôi mài khẽ nhăn lại.

– Là tại cô ta ngu ngốc. Cứ để cho cô ta ở đó đi. – Giọng nói có đôi chút tức giận.

Ngọc Vy đã cho người của anh bắt Trâm Anh mà không nói với hắn dù chỉ là một câu. Cô ta đã dọa bọn đàn em của hắn, rằng sẽ mách hắn nếu bọn chúng không nghe lời của cô. Thiên Vỹ tức giận, cô ta là cái thóa gì mà dám nói như thế. Cô ta chỉ là một kẻ ngu ngốc đang bị lợi dụng thế thôi mà cũng chẳng biết. Thế mà còn cho mình cao giá.

Minh Vỹ cho tên thư ký ra ngoài, rồi hắn chăm một điếu thuốc. Hướng người bước ra phía ban công, cùng vẻ mặt rât ư là trầm tư và đơn độc. Một hình ảnh mới lạ mà chẳng ai có thể nhìn thấy.

Dưới ánh đèn, có lẽ, hắn trở nên điển trai hơn. Đôi môi của hắn lắp bắp điều gì đó trong những làn gió mát rượi.

“Lan Phương, em ở đâu?”

_The Blue Heart_

Mục lục
loading...