Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 17


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 17: Giải Cứu

Các bạn cho mình xin lỗi. Chap trước là mình đăng nhằm và nó chưa được sửa. Chương này mình đã sửa cho nên có thể được hơn. Tác giả tệ quá! Xin lỗi các độc giả nhé! Đọc mấy bình luận của các bạn mình cứ như là uống thuốc tăng lực vậy. ” Viết viết” thế là quên luôn cái phần chỉnh sửa. Chia sẽ thế thôi, cám ơn vì đã ủng hộ nhé! Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 17

Nhưng khi Đình Dương đi xuống thì anh đã không thấy dấu vết của hắn ta nữa. Anh đảo mắt một vòng để định vị trí. Đôi mắt của anh dừng lại tại một căn nhà hoang, trông như rất cũ kỉ. Anh bước nhẹ vào đó, nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào.

– Con nhỏ hot-girl đó coi vậy mà cũng dã mang thật mày há? – Là tiếng của hắn, tên-đổ-lỗi-cho-cô.

– Ừ. Con gái thời nay, tìm một đứa dịu dàng cũng khó. – Là tên lạ mặt, trên mặt của hắn có một vết sẹo rõ to. Hai người bọn hắn đang chăm thuốc và hút một hơi sâu.

Đình Dương có phần hơi ngạc nhiên. Nhỏ hot-girl mà họ nói…là ai? Anh đang cố lắng nghe bọn cuộc nói chuyện giữa bọn hắn. Thì bỗng điện thoại của anh bất chợt đổ chuông. Anh cầm chiếc điện thoại chạy ra khỏi căn nhà hoang một cách nhanh chóng để không bị họ phát hiện, vì chiếc điện thoại của anh được đặt chế độ rung, cho nên bọ họ rất khó có thể nghe thấy.

– A lô. – Đình Dương nói.

– Cậu đang ở đâu thế? – Đầu dây bên kia là Bảo Lâm.

– Mình đang ở Sapa. Tối nay mình về lại Sài Gòn. – Anh trả lời, giọng nói nhỏ nhất có thể.

– Bác quản gia của thư ký Trâm vừa gọi cho mình. Bà ấy nói mấy hôm nay, cô ấy không về nhà. Mình không biết kế hoạch của… – Bảo Lâm từ tốn giải thích, nhưng lời nói chưa hoàn thì Đình Dương đã hoảng hốt nói.

– Cái gì? Trâm Anh không về nhà à? – Đình Dương ngạc nhiên, rồi anh hỏi tới tấp. – Cô ấy có đi đâu không? Ý mình là cô ấy có đến nhà của Thiện Như không?

– Cậu không nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo khác của cô ấy à? Cậu còn nhớ tên hôm trước ở công ty không. Vì đã vi phạm kế hoạch mà cô ta đã cho người giết hắn rồi đó. Cậu còn có thể lo lắng cho cô ta được à? – Bảo Lâm tức giận lên tiếng.

– Tên đó ư? Mình đang theo dõi hắn đây. Hắn không bị gì cả. Bảo Lâm này, mình nghĩ ai đó đang thực hiện ý định hãm hại Trâm Anh. Bây giờ mình sẽ về thành phố ngay lập tức, cậu tìm giúp mình thông tin về Trâm Anh.

Hai tai của Bảo Lâm như bù bù đi. Trái tim của anh lại nhói tên một cách lạ lẫm. Mọi việc bây giờ không còn là đơn giản nửa. Tại sao mọi chuyện về cô anh đều không thể giải quyết một cách nhanh và gọn như những chuyện khác anh có thế. Anh rối trí, đôi tay bối rối tìm một số điện thoại, anh nhấc máy lên.

– Đưa cho tôi đoạn camera ở phía ngoài từ ba ngày trước. – Anh nói, giọng có phần nghiêm nghị.

Bây giờ, anh nên tập trung giải quyết chứ không phải là lo lắng. Điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho cô. Anh đang rất lo cho cô, một cảm xúc lạ lùng đến khó tả. Nhưng anh biết, lo lắng chẳng thể mang cô trở về.

5 phút sau, đoạn video cũng đã được gửi đến.

Anh mở ra, cho đoạn video chiếu ngay vào lúc cô ra khỏi công ty. Anh chỉ có thể hy vọng, mọi việc xãy ra nằm hết trong đoạn video này. Nếu không thì việc tìm kiếm sẽ có phần khó khăn hơn.

Quả thật là anh đoán đúng. Sau khi cô bước khỏi công ty khoảng vài bước thì một chiếc xe lớn đã dừng lại gần đó. Hai tên bịt kín mặt đã tẩm thuốc và kéo cô vào trong xe. Nhưng thật lạ, người đi đường dường như không có ai.

* * *

Đình Dương lên chuyến bay về Sài Gòn và đã có mặt tại công ty của Bảo Lâm một cách nhanh chóng.

– Thế nào rồi? Cậu tìm thấy được gì chưa? – Đình Dương hỏi gắp gáp.

Bảo Lâm đưa cho anh xem đoạn video. Rồi nói. – Mình đã đưa bản số xe cho bên công an điều tra rồi, một lát nữa sẽ có phản hồi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Bảo Lâm đã reo lên.

– A lô.

– Thưa anh, bản số xe anh vừa mới gửi cho chúng tôi, bây giờ đã có kết quả. Chủ nhân chiếc xe là anh Hành Văn Tỏi, ngụ tại Vũng Tàu. Ba ngày trước, số xe này đã vào Sài Gòn và đã về lại Vũng Tàu trong ngày. – Bên kia là giọng của một vị cảnh sát.

– Lần cuối cùng camera có thể quay là ở đâu? – Anh hỏi, giọng có chút hối thút.

– Là ở đường XX thưa anh. – Anh cảnh sát nói.

loading...

– Được rồi, cám ơn.

Thế là anh và Đình Dương đi đến Vũng Tàu để tìm nạn nhân…là cô. Phía sau của hai người là Nguyên Phong và Minh Tuấn, vẻ mặt của họ không ai có sự biểu hiện của bình thản cả. Vì trong tình thế này đây, đang là lúc dầu sôi lửa bổng. Chậm một chút, có thể sẽ không tìm được cô nữa.

– Làm sao để tìm tiếp đây? – Minh Tuấn hỏi, sắc mặt của anh đã nghiêm, nay lại càng nghiêm lại.

– Phải chi có định vị thì tốt biết mấy. – Nguyên Phong nói, đồng thời anh như đang gợi ý cho chính Đình Dương một điều gì đó.

– Định dị? Đúng rồi Lâm, cậu có còn sử dụng điện thoại cũ không? – Đình Dương nhìn Bảo Lâm, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất.

– Đây, mình chưa đổi. – Bảo Lâm lấy ra chiếc điện thoại. Trước khi mất trí nhớ đến giờ, anh chưa bao giờ đổi nó cả.

Bốn anh chàng, dán mắt vào một chiếc điện thoại. Nhưng dò mãi, vẫn không có tín hiệu của cô. Thế là các anh lên xe, thử tìm ở những nơi khác.

Đã hết hy vọng rồi sao? Sẽ không thể gặp được cô nữa sao? Điều duy nhất bây giờ mà họ mong muốn, là tìm được cô. Trong phút nguy hiểm nhất, tiếng điện thoại bỗng dương reo vang.

Reng reng…

Là điện thoại của Bảo Lâm, anh nhanh chóng bắt máy.

– Có được thông tin gì rồi à? – Anh hỏi nhanh. Thế nhưng, phía kia không phải là người có thế cho anh thông tin.

-…

– Được rồi, dời tất cả vào ngày khác cho tôi. – Anh nói nhẹ, trong lòng nôn nóng đến lạ.

Bảo Lâm tắt máy, hình ảnh định dị vẫn còn ở trên màn hình điện thoại của anh. Bỗng, một dấu chấm bắt đầu hiện lên một màu đỏ nhạt trên bản đồ, và tên…Trâm Anh.

– Có rồi, có được tính hiệu rồi. – Bảo Lâm mừng gỡ nói lớn. Các anh cũng mừng gỡ không kém.

Đình Dương cho xe chạy thẳng, chấm màu đỏ trong bản đồ ấy bất chợt tắt hẳn.

– Mất tính hiệu rồi. – Minh Tuấn nói.

– Theo tính năng định vị thì chúng ta có thể định vị trong vòng 1 km. – Nguyên Phong quả đoán. – Tuấn, cậu cho xe trở lại đi. Trâm Anh có thể chỉ ở gần đây thôi.

Rồi Đình Dương quay đầu xe lại, đến đúng ngay vị trí khi nãy. Dấu chấm đỏ lại một lần nữa hiện lên một cách mờ nhạt.

– Vào đường đó thử xem. Có thể là đúng. – Bảo Lâm hướng mắt tại một con đường, có thể nó dẫn đến phía đồi núi.

– Là đồi núi sao? – Đình Dương ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng cho xe đi lên đó.

Từng giây, từng phút đã trở nên hồi hợp hơn. Các anh hướng mắt vào chiếc điện thoại. Bầu không khí đã căng thẳng rồi mà giờ còn căng hơn. Nó ngột ngạt đến khó thở.

Thật kỳ diệu, dấu chấm ấy bổng dưng hiện lên một màu đỏ đậm hơn theo đường đi của chiếc xe. Và sau đó là một bản đồ đang dần được hiện rõ một cách rành mạch. Đình Dương cho xe chạy theo đó, và họ cũng đã đến được điểm đó. Chiếc xe đã được dừng lại tại một khoảng cách khá xa với một ngôi nhà hẽo lánh trên một ngọn núi đầy hẽo lánh không kém.

Các hot-boy theo dõi tình hình trước khi đột nhập và giải cứu nạn nhân. Phía ngoài có nhiều người gác, cỡ khoảng 10 đến 11 tên. Vì thế, rất khó có thể lọt vào một cách dễ dàng. Thế nên các anh đã bàn một kế hoạch rất ư là hoàn hảo.

* * *

Trâm Anh cô đã ngất đi vì chịu không nổi bởi những hành hạ tàn bạo của Ngọc Vy, một con quỷ đội lốt người. Đôi mắt của cô khó nhọc, nhè nhẹ mở. Xung quanh được bao phủ bởi bóng tối, thứ mà cô ghét nhất. Cô cảm thấy toàn thân của mình đau ê ẩm. Một chút cử động cũng rất khó để thực hiện.

_ The Blue Heart _

Mục lục
loading...