Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 14


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 14: Kẻ Lấy Cấp…là Ai?

Chương 14

“Giám đốc công ty Memo lộ ảnh hẹn hò thân mật cùng hot-girl Ngọc Vy.”

Kèm theo sau đó là một tin tức cũng nổi trội không kém.

“Công ty W&M đang có nguy cơ bị tụt rút. Các cổ đông lần lượt rút vốn”

Chỉ điều đó thôi, đã làm cho Bảo Lâm anh trở nên rất lạ, không suy sụp. Mà thay vào đó, anh tỏ ra bình thường như chưa có việc gì xảy ra.

Công ty của anh, một lần nữa bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thế nên tất cả các anh chị nhân viên nổ lực rất nhiều, phần vì họ không muốn bị mất việc làm, phần vì họ không muốn công sức của giám đốc Lâm bị đổ sông đổ biển. Ngay cả giám đốc Lâm và cô cũng thế, họ làm việc đến mất ngủ. Có khi họ vào công ty từ sáng sớm và ở lại rất khuya. Vì sao ư? Ai đó đã lấy cắp tài liệu của công ty ra ngoài và vì thế, các cổ đông đang lưỡng lự rút vốn, tự bảo vệ và phòng trước khi bị mất sạch.

Bảo Lâm nhìn cô ngồi bên ngoài làm việc rất chăm chỉ mà làm anh cảm thấy điều gì đó rất lạ. Bụng của anh khẽ sôi lên một cái. Xem ra, mấy ngày nay anh đã đanh hết thời gian cho công việc mà quên mất đi chính mình rồi, và còn cô gái một mực muốn giúp anh mà ở lại làm việc đến khuya như vậy. Có khi anh đi ra ngoài, anh chợt thấy cô gái làm việc đến nổi ngủ quên mất mà không hề hay biết. Chỉ nghĩ thế thôi, anh đứng dậy và đi đến phía cô.

Thấy anh đi đến, trên tay là chiếc áo vest. Cô ngẩn đầu lên, và hỏi.

– Anh xong việc rồi à? Vậy anh về nghĩ ngơi trước đi nhé. – Cô mĩm cười, rồi cuối đầu xuống, tiếp tục với công việc của mình. Làm ai đó ngơ ngác.

Mãi một lúc, người con trai đó vẫn chưa đi. Cô ngẩn đầu lên một lần nữa, và một lần nữa hỏi.

– Có việc gì cần tôi giúp sao?

– Ơ…Cô…Dừng làm việc một chút đi. Đi ăn tối thôi. – Anh chưa phải rũ rê người khác bao giờ. Vẫn điệu bộ cao ngạo, làm lời nói có chút uy quyền.

Cô ngơ ngác, nhưng rồi cũng mĩm cười và thu dọn sấp tài liệu.

Họ đến ăn tại một nhà hàng gần công ty. Thức ăn nơi đây rất ngon và nổi tiếng.

Đồ ăn đã được đưa ra rất ư là đẹp mắt, vì thế, cả hai không chần chừ mà lấp đầy cái bụng đang đói meo ra của mình. Nhưng vẫn luôn gửi cái vẻ lịch sự, tao nhã.

– Ồ, là giám đốc Lâm đây sao? Nghe nói công ty của anh đang tụt dốc nhỉ. – Là Minh Vỹ, đang khoác tay…Ngọc Vy. Hắn nói với vẻ chế giễu.

Bảo Lâm ngẩn đầu lên, nhìn vào Ngọc Vy. Sau đó anh nở một nụ cười kinh bỉ.

– Đã lâu rồi mới gặp giám đốc Lưu. Xem ra hôm nay tôi không được may mắn lắm. – Bảo Lâm lạnh lùng nói. Lại là lời nói gắt gao, mang theo ý chế giễu không kém.

Sau khi nghe xong câu này, hắn ta tức giận ra mặt. Nhưng rồi vẫn bình tỉnh, và đáp.

– Người của giám đốc Lâm đây, bây giờ đã thuộc về tôi rồi. – Hắn như đang cố biểu hiện một việc gì đó, đến ngu ngốc.

– Vậy à, không ngờ giám đốc Lưu đây lại có hứng thú với những đồ vật đã được người chủ vứt bỏ. Tôi có rất nhiều thứ cần bỏ, nếu anh muốn, tôi sẽ cho hết. – Vẫn cái vẻ lạnh lùng. Bảo Lâm khôn khéo đáp lại.

Mặt của hắn ta và cô Ngọc Vy đó như đang rất đỏ vì giận.

Anh và cô đứng lên đi mà bỏ lại hai người, như những thứ rác rưỡi.

* * *

Nhờ những công sức nổ lực của tất cả mọi người, và đặt biệt là sự chỉ huy của giám đốc Lâm. Công ty W&M đã có được một chút tiến triển. Những tập hồ sơ bị mất cũng đã được bổ xung bởi những ý tưởng khác. Và tức nhiên, không mấy khách hàng nào cũng có thể bằng lòng điều đó. Vấn đề là thời gian, thời gian để công ty W&M có thể trở lại, để có thể lấy lại từ khách hàng sự uy tính mà công ty vẫn luôn có.

Nhưng giám đốc Lâm là ai cơ chứ? Chỉ mấy thứ đó thôi mà muốn hạ gục anh sao? Sai rồi, đừng mơ tưởng.

– Cậu đã tìm ra kẻ cướp tài liệu chưa? – Đình Dương hỏi, khi tất cả các anh trong nhóm đang tụ hợp tại biệt thự của anh, và có cả Bảo Lâm.

Theo sao lời nói, anh đưa cho Bảo Lâm một ly rượi đỏ. Nhìn các anh bây giờ, họ nói chuyện với nhau như là những người đàn ông chân nói chuyện cùng những người đàn ông vậy. Một sự quyến rũ nào đó đang lan ra khắp quầy bar của khu biệt thự.

– Mọi việc ổn rồi thì mình sẽ cho camera quay lại. Tên đó không thoát được đâu. – Bảo Lâm lạnh lùng đưa ly rượu đỏ lên môi, và uống vài ngụm.

– Các cậu nghĩ là ai? – Minh Tuấn hỏi, ánh mắt của anh duy chuyển về ly rượu.

– Mình nghĩ là hắn ta. – Nguyên Phong lên tiếng. Theo sau, anh hớp một chút rượu, vị the the lẫn chát chát, nhưng sau đó lại ngọt ngọt làm người khác cứ thế mà chìm ngắm vào nó.

loading...

“Là hắn ta ư?”

* * *

Ngọc Vy đi ỏng ảnh đi vào công ty, mọi chuyện đã như thế rồi mà cô ta vẫn chưa đưa đơn xin phép nghĩ việc. Cứ thế, hằng ngày đến công ty, đồng thời thu thập thông tin.

Giám đốc Lâm và cô, hai người đang ở trong phòng camera an ninh. Và cứ thế, anh và cô mở máy lên, lui về hàng ngày, hàng tháng. Sau một lúc, hình ảnh của hung thủ đã được xuất hiện. Hắn ta lấy cắp các tài liệu trong phòng lưu trữ, nơi mà tất cả các vật phẩm đã được sẵn sàng, đợi đến ngày để ra mắt các khách hàng. Thế nhưng, sau một khúc khá lâu ấy thì máy camera bỗng dưng chạy một màu đen đến hết. Đã rõ rồi, hắn ta không ai khác ngoài tên nhân viên cõn con trong công ty đây mà.

– Hắn ta là Nguyễn Văn Tùng, làm ở nhân viên ở khu xây dựng. Gia đình hắn không mấy gì là khá giả, có một vợ và một cậu con trai bị khuyết tật. – Cô sơ qua bản hồ sơ của hắn cho giám đốc Lâm.

– Được rồi, nói với tất cả các nhân viên đến phòng hợp trước giờ tan ca cho tôi. – Bảo Lâm nói, đôi mắt màu xanh chứa một điều gì đó rất lạ.

* * *

– Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, là về việc các bản tài liệu bị cướp vừa qua. – Anh nói, vẫn lạnh lùng, dứt khoác.

Các anh chị nhân viên lẫn các trưởng phòng thắc mắt, nhưng không dám xì xào, làm ồn ào tổ hội. Bầu không khí đã yên lặng rồi mà còn lạnh lẽo hơn. Ai cũng tò mò muốn biết người đó là ai. Trong hay ngoài công ty? Là nam hay nữ? …

Ngừng một lúc, anh nói tiếp. – Tôi đã biết được người đó là ai rồi. Nếu biết nhận lỗi thì đến gặp tôi sau giờ làm việc. Còn nếu không thì…- Giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo hơn. – Tôi đành nhờ đến công an để giải quyết.

* * *

Thật đúng như anh đã dự đoán. Sau giờ làm, khi mọi người đã về hết, tên ấy đã đến…

– Thưa giám đốc…tôi…

– Tất cả các bản tài liệu đó, ở đâu? – Anh vào thẳng vấn đề, không do dự, không cần nhiều thời gian.

– Tôi không giữ nó ạ! – Hắn thú nhận.

Đôi mài của anh khẽ nhíu lại. Mọi việc bắt đầu trở nên không đơn giản từ đây.

– Tại sao?

* * *

Trâm Anh cô tung tăng đi mua thức ăn cho buổi tối làm việc. Nào là sữa chocolate thơm ngác tại Starbucks, một hiệu thức uống nổi tiếng trên toàn thế giới, đồng thời là nơi cô rất thích uống, kể cả khi ở Mỹ. Theo nữa là những món ăn thơm ngác không kém, làm bụng người khác sôi lên một cách khó tả.

– Trâm Anh. – Dường như ai đó vừa mới gọi cô.

Cô quay lại, là anh Dương. Anh mĩm cười một cách ngọt ngào.

– Em về công ty sao? – Anh hỏi.

– Vâng. – Cô nở một nụ cười.

– Lên xe rồi đi cùng anh nhé! Anh cũng cần đến gặp Bảo Lâm cho một số việc.

– Vậy anh cho em hoá gian với ạ. – Cô nói rồi bước lên xe.

Khi họ bước vào, vô tình nghe cuộc đối thoại giữa giám đốc Lâm và tên cướp bản tài liệu.

Cô ngạc nhiên, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa. Những thứ trên tay của cô được rơi tự do xuống đất. Cạnh cô, Đình Dương cũng ngạc nhiên không kém.

– Người bảo tôi lấy tất cả các tài liệu, đồng thời kêu tôi giữ bí mật không được để lộ, đó là…

_ The Blue Heart _

Mục lục
loading...