Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 12


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 12: Cô Là Gì Mà Tôi Phải Lo Lắng?

Chương 12

Thế là cô gái nhỏ đành phải buông tay để cậu bạn vừa mới giúp mình ra về rồi. Mãi nhìn theo phía sau mà cô quên mất mình còn phải làm bài tập về nhà. Định xin phép ba cô lên phòng thì bố của cô ôm chàm lấy cô, và nói.

– Bố xin lỗi, bố hứa sẽ không đến đón con trễ để rồi bị bon lưu manh bắt nạt đâu. Con gái không giận bố chứ? – Ông Minh khẽ hỏi nhỏ, nhẹ nhàng đầy yêu thương.

– Dạ không ạ. – Cô gái mĩm cười rồi trả lời, giọng nói trong veo, đáng yêu đến lạ.

Thế rồi ngày từng ngày, cô gái nhỏ cảm thấy nhớ đến cậu. Cô cứ muốn ngày sinh nhật của mình đến thật nhanh để cô có thể nhìn thấy cậu ấy, được nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Thái Bình Dương ấy.

Ngày cô mong đợi nhất cũng đã đến, ngày mười tháng tư cũng đã đến rồi. Buổi tiệc được thiết kế sang trọng đến hoàn hảo. Các giám đốc từ các công ty nổi tiếng khắp đất nước cũng đã có mặt tại tòa biệt thự sang trọng mà không kém phần lộng lẫy.

Tại một căn phòng nào đó, cô công chúa nhỏ đang đứng ngồi không yên. Thì bố của cô khẽ nhắc nhở.

– Ra ngoài thôi con gái.

Thế là cô gái nhỏ cùng bố ra phía ngoài. Từng ánh đèn chói sáng vào phía cô, điều đó làm cô thực sự khó chịu. Chiếc áo đầm màu hồng xinh xắn của cô cùng chiếc vương miệng nổi bậc, cô bây giờ chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ cả. Khẽ đi cùng bố chào hỏi các bác theo lời của bố giới thiệu. Đôi mắt của cô cứ mãi lay hoay như đang cố tìm một thứ gì đó.

Nhưng… Cái cô muốn tìm không xuất hiện, hai má hồng hồng của cô khẽ phụ xuống. Cô buồn bả đi đến phía ít người, rồi ngồi xuống cạnh một góc cây.

– Chúc mừng sinh nhật. – Giọng nói này…

Cô quay lại nhìn, là cậu ấy, Bảo Lâm. Cậu đưa cho cô một thùng quà rất to, nó to hơn cả cô luôn vậy.

– Em…cám ơn anh ạ.

Cậu khẽ mĩm cười, đôi mắt màu xanh nước biển ấy dường như đang phát sang, những ngọn gió như đang phất phơ làm cho tóc của cậu khẽ bay bay.

– Chị, chị ơi. – Cậu nhóc ấy lại gọi cô một lần nữa.

– À, chị xin lỗi. Em gọi chị có gì không? – Cô nhìn cậu nhóc, rồi mĩm cười.

– Chị dùng gì ạ? – Cậu nhóc hỏi, nói chuyện một cách lễ phép.

Giờ thì cô mới biết rằng chị tiếp viên đang đợi mình chọn thức ăn từ khi nãy đến giờ. Khẽ nói xin lỗi, rồi cô chọn đại một món.

– Chị ơi, chị tên gì vậy ạ? – Cậu nhóc vừa ăn, vừa hỏi.

– Chị tên Trâm Anh, còn em. – Cô mặc dù không có tâm trạng, thế nhưng cô vẫn trả lời vì cô rất thích nói chuyện với những đứa nhóc, như cậu nhóc trước mặt đây.

– Em là Jason ạ.

– Ba mẹ của em đâu? – Cô thác mắc hỏi.

– Dạ, họ ngồi ở hàng ghế khác ạ. – Cậu nhóc nhìn cô, mĩm cười.

– Sao em lại không ngồi cùng họ vậy?

Thế là cô cũng chẳng có giờ để nghĩ về những chuyện lung tung nữa. Suốt quãng đường đến Nhật và đến Los Angles, cô và cậu nhóc đó cứ trò chuyện suốt. Mãi đến lúc cậu nhóc mệt mõi rồi ngủ lúc nào không hay.

Và thế, cô đã đến nơi này một lần nữa, cái cảm giác thân thuộc như lúc cô về Việt Nam vậy. Nhưng cô lại thấy không vui khi phải đi chung với hai người trước mặt đang nắm tay nhau đi một cách tình tứ như vậy.

– Thưa giám đốc, ngày mai lúc 8 giờ. Giám đốc có một cuộc hẹn ạ. – Cô nói một cách lễ phép.

– Tôi biết rồi. – Bảo Lâm quay sang Ngọc Vy, hỏi nhỏ. – Em ở lại khách sạn. Ngày mai khi xong việc, rồi hẳn đi chơi.

loading...

– Vâng, em đợi. – Ngọc Vy cười tít mắt, lòng vô cùng háo hức cho chuyến đi ngày mai.

Thế là ba người có ba phòng. Họ đi vào những suy nghĩ riêng biệt, rồi chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn vì chênh lệch múi giờ.

* * *

Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn, thế nên đã được giải quyết một cách nhanh và gọn. Thế là kết thúc một buổi. Cô và anh lên xe chuẩn bị về khách sạn thì…

– Sao thế? – Giám đốc Lâm khẽ nhíu mài vì xe vẫn chưa chạy.

– Hình như là bị trục trặc gì rồi.

– Vậy à? Đưa tôi xem. – Anh điều chỉnh chìa khóa, nhưng nó vẫn không đổ mày. Sau một lúc, anh nói. – Tìm taxi về thôi.

Cô khẽ gật đầu rồi vẫy gọi một chiếc taxi gần đó.

– Cho tôi đến khách sạn XX.

Hai người họ đi chơi cùng nhau và bỏ cô lại một mình tại khách sạn. Cô cảm thấy buồn lắm, nếu Bảo Lâm không bị mất trí nhớ thì người đi chơi cạnh anh bây giờ có phải là cô không? Tại sao chứ?

Bây giờ cô chỉ muốn đến một nơi…

* * *

Bảo Lâm sau khi về, anh sang gõ cửa phòng của cô để cùng đi ăn tối. Thế nhưng anh gõ mãi mà chẳng ai trả lời. Nỗi lo lắng cứ thế mà lấn ác tâm chí của anh.

“Chị ấy đã trả phòng khi trưa rồi ạ.” Câu nói của chị tiếp tân làm anh càng lo lắng. Anh chạy ra ngoài tìm cô, mặc cho Ngọc Vy gọi lại. Giờ này mà cô còn đi đâu được chứ? Điện thoại thì không thể gọi. Tất cả điều đó làm cho anh điên cuồng tìm cô một cách vô ý thức. Thế rồi, sau một lúc lâu tìm kiếm, anh cũng chẳng gặp được hình dáng của cô. Anh tự hỏi.

“Cô ta là gì mà nh phải lo lắng?”

Cô đang ngồi thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên một cách không báo trước, làm cho cô bất chợt giật mình.

– Dạ xin chào.

– Con gái đang ở Los Angles à? Nếu xong việc thì cũng nên đến thăm bố chứ. – Giọng của ông Minh có vẻ hờn trách.

– Dạ, con xong việc hết rồi ạ. Con cũng đang định về thăm bố đây ạ. – Cô mĩm cười, lâu rồi cô cũng chẳng đươc gặp bố.

– Ừ, bố đợi.

– Vâng.

Theo sau lời nói, cô trả phòng rồi đặt một vé đi đến Washington. Vô tình làm ai đó lo lắng tột độ.

Cô vui vẻ ăn tối cùng bố. Thế mà cô chẳng biết được, có một người đang đứng ngồi không yên, chờ đợi tin tức của cô mà chẳng thể nào ngủ được.

– Con làm gì ở Việt Nam vậy? Con không có ý định về đây sống sao? – Ông Minh hỏi.

– Dạ con thích Việt Nam lắm ạ. Con sẽ vẫn sống ở đó. – Cô cười.

– Bố không cấm, con phải biết tự bảo vệ mình đó. Không được làm những việc nguy hiểm đâu đó. – Ông Minh nhớ lại lần trước, mạng sống của cô con gái bé nhỏ của ông may mắn đã được thoát khỏi tay tử thần. Ông sẽ không để cô phải làm cái công việc nguy hiểm đó nữa.

– Vâng con biết rồi ạ.

– À, con nói là về nước tìm cậu Bảo Lâm mà. Hai đứa đến đâu rồi? – Giọng của ông Minh nữa đùa, nữa thật.

Trái tim bé bổng lại nhói lên đến lạ. Đến đâu rồi ư? Đã đến đâu trong khi anh đã quên mất đi mọi ký ức về cô? Sẽ đến đâu trong khi anh ấy đang yêu một người con gái khác? Sẽ đến đâu trong khi cô muốn xoá bỏ tất cả? Sẽ đến đâu khi cạnh anh bây giờ không phải là cô?

– Tụi con…không còn như trước nữa rồi ạ. – Giọng của cô buồn lắm, tim của cô khẽ đau khi những hình ảnh nhói lòng ấy lại như một cuốn phim chậm, từ từ lướt qua cô. Chiếc đũa không còn gắp đồ ăn nữa mà chúng được thả xuống bàn một cách nhẹ nhàng.

– Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi à? – Ông hỏi, hàng mài hơi nhăn lại trên khuôn mặt đã có tuổi.

– Anh ấy…không còn nhớ con là ai nữa ạ. Anh ấy… quên con mất rồi. – Giọng của cô nghẹn lại.

– Con gái à. Con định làm sao? – Ông nhìn cô đầy đau sót. Từng tuổi này, ông chưa bao giờ làm cho cô con gái của mình phải đau, phải buồn. Vậy mà cậu ấy…

– Anh ấy và chị nhân viên bây giờ đang ở bên nhau ạ. Con…chỉ biết chúc họ hạnh phúc…con…

– Giỏi lắm con gái. Con gái của bố đã lớn rồi. – Ông mĩm cười.

* * *

– Anh gọi tôi có việc gì không? – Cô gọi cho Bảo Lâm sau khi mở điện thoại lên.

– CÔ LÀM GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI BẮT MÁY HẢ? – Anh như muốn hét lên trong điện thoại.

– Tôi tắt nguồn vì ở trên máy bay mà. – Cô cãi lại.

– Cô đang ở đâu vậy? – Giọng của anh có phần dịu dàng hơn khi anh biết được rằng cô vẫn ổn.

– Tôi ở Washington.

– Làm gì? – Giọng Bảo Lâm có vẻ khó hiểu.

– Ờ, tôi thăm bố của tôi. – Cô ngơ ngác trả lời.

– Vậy à? Khuya rồi, thôi cô đi ngủ đi. – Giọng nói trở nên dịu dàng khó tả.

– Ơ…

Cô chưa trả lời thì bên kia đã tắt máy. Bỏ điện thoại xuống, cô đi đến bồn tắm và thả mình vào dòng nước ấm.

* * *

Bảy ngày trôi qua thật nhanh. Mọi người đang chuẩn bị hành lý để về nước thì…

Mục lục
loading...