Menu

NHÓC ĐAU… VÌ TÔI Ư?-Chương 11


Nhóc Đau… Vì Tôi Ư?


Tác giả: The Blue Heart


Chương 11: Giấc Mơ Đắng, Ký Ức Ngọt

Chương 11

– Thưa giám đốc! Sắp tới đây, chúng ta có một hợp đồng khá quan trọng tại Mỹ. Nếu giám đốc không muốn đến đó thì… – Người đàn ông với chức vụ khá lớn, ông ngước mặt nhìn giám đốc Lâm. Nhưng khi chưa hoàn thành câu nói, thì vị giám đốc lên tiếng.

– Tôi sẽ đi, sắp xếp cho tôi một tuần đi. – Giám đốc Lâm lạnh lùng nói.

* * *

– Anh à, em sẽ nhớ anh lắm. – Ngọc Vy chạy đến, ôm chầm lấy giám đốc Lâm.

Anh mĩm cười, nói nhỏ nhẹ.

– Em sẽ đi cùng anh mà. – Kèm theo lời nói, giám đốc Lâm khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Ngọc Vy. Làm cô mĩm cười khút khít.

Cốc cốc

– Vào đi.

Chỉ nghe có thế, cô mở cửa bước vào. Nụ cười dường như chợt tắt ngắm. Khẽ nghiêm mặt lại, cô hỏi nhỏ.

– Dạ thưa giám đốc, đây là thời gian và kế hoạch làm việc tại Mỹ ạ. Mời giám đốc đọc qua, nếu thiếu thì tôi sẽ chỉnh sữa ạ. – Ngừng một lúc, cô nói tiếp. – Tôi đã đặc xe và khách sạn rồi ạ. Khi giám đốc đến nơi, sẽ có người hướng dẫn ạ.

Đôi mài của vị giám đốc khẽ nhíu lại, đôi tay vẫn đặt trên cái eo nhỏ bé của Ngọc Vy.

– Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Lấy ba vé đi. – Vị giám đốc nói.

Tại sao chứ? Hai người hạnh phúc thì cứ đi cùng, cớ sao phải dẫn cô theo? Làm cảnh à? Thôi kệ vậy.

– Vâng. Giám đốc có bốn ngày để nghĩ mát ạ.

– Được rồi, cô ra ngoài đi.

Anh đã tính từ trước, thế nên anh không cần phải nghe nữa làm gì.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Ngọc Như mĩm cười nhẹ, rồi nói.

– Thôi, sắp tan giờ rồi. Em về chuẩn bị đây. Mai anh qua đón em nhé.

* * *

Chiếc máy bay cất cánh. Cô ngồi cùng một đứa trẻ mà không phải là anh. Vì anh, đang bận ngồi cùng Ngọc Vy, nụ cười không ngừng nở.

– Một ngày nào đó, anh sẽ cùng em đến Mỹ. – Bảo Lâm ôm lấy cô từ phía sau. Ấm áp, ngọt ngào.

– Thật sao? Anh sẽ đến Los Angerles cùng em chứ? – Cô nhìn anh, như đang hi vọng một điều gì đó.

– Ừ.

– Cùng em đi dạo trên phố Los Angeles?

– Ừ.

– Cùng em đi đến Hollywood?

Anh hứa.

– Cùng em đi lên những tầng cao ốc?

– Ừ.

– Chơi trò chơi và tặng cho em một con gấu bông vào dịp hội trợ tết Việt?

Để xem.

– Anh hứa đó. – Cô đưa đôi mắt hi vọng của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu đang màu xanh nước biển của Thái Bình Dương của anh.

Lúc ấy, anh chỉ nói với lòng rằng. Anh nhất định sẽ cùng cô đi đến đất nước đó.

Lúc ấy anh hứa sẽ đến Mỹ cùng cô vào một ngày không xa mà. Đúng, anh đã thực hiện rồi, nhưng người ngồi cạnh của anh đâu phải là cô. Nhưng lúc ấy, anh đâu có hứa rằng sẽ chỉ có hai người cùng đi đâu. Tim của cô một lần nữa lại thắt lại một cái đau lòng.

– Chị chị. – Cậu nhóc kế bên gọi cô bằng tiếng anh. Điều đó đã kéo cô thoát khỏi từng suy nghĩ đau lòng ấy.

Cô quay sang, cậu nhóc nhìn rất đáng yêu. Tóc vàng, mắt màu xanh nước biển, làn da trắng bốc ra như màu trắng của sửa. Đôi má còn phủng phỉnh một màu đỏ đáng yêu. Làm cô nhớ đến một người.

Này con nhỏ kia. Mau đưa hết tiền của mày cho tao. Không thì tao sẽ không cho mày về gặp bố mẹ đó. – Một tên con trai rất ư là côn đồn đang uy hiệp một cô gái nhỏ nhắn. Là cô khi nhỏ.

– Tôi hổng có tiền đâu. Các anh đi chỗ khác. Không thì mấy chú cánh sát bắt các anh cho mà xem.

– Ha ha, chắc tụi tao sợ.

Cô nhìn mấy tên đó mà trong lòng tức không thể chịu nỗi. Cô nhào đến cắn tên đó một cái thật mạnh.

– Cái con này, mày…mày…

Tên côn đồ đang định dơ tay đánh cho cô một cái thì…

– Các người đang làm gì thế? – Là một cậu nhóc, tóc vàng cùng làn da trắng bốc. Giọng nói tiếng Việt rất chuẩn.

Mày là thằng nào? Định làm anh hùng à. Đến đây.

Cậu nhóc quăng cặp xuống đất. Dùng những động tác đơn giản trong võ thuật, cậu ấy đã đánh ngã các tên còn lại lẫn tên cầm đầu.

– Em không sao chứ? – Cậu nhóc giúp cô đứng lên.

– Em… Không sao. Cám ơn anh.

– Không gì, em nên phải học cách bảo vệ mình chứ. – Cậu nhóc khẽ khòm xuống, nhặt chiếc cặp màu hồng xinh xắn của cô.

– Dạ. – Hai má của cô tự dưng lại đỏ đến nóng bừng.

– Nhà của em ở đâu? Anh chở em về.

– Dạ.

Thế là cô được lên xe của một người…lạ. Nhưng cô không có biểu hiện gì là sợ hãi.

– Anh tên gì vậy ạ? – Cô vừa nói, vừa thắt dây an toàn.

– Anh tên Bảo Lâm, còn em? – Giọng nói của anh chàng ngoại quốc rất dịu dàng, nhè nhẹ.

loading...

– Em là Trâm Anh. Nhìn anh… không giống người đâu ạ. – Giọng nói của cô có vẻ hồn nhiên, vì cô chưa bao giờ thấy ai tóc vàng với lại mắt xanh cả.

Cậu tóc vàng khẽ nhăn mặt, khuôn mặt của cậu tối sầm lại.

– Ý em là sao?

– Bố của em nói, các vị anh hùng sẽ đến cứu những người đang gặp nạn, như…như… À súp-bờ-mang đó ạ.

Cậu nhóc suýt bậc cười vì cô gái nhỏ nhắn này. Với vẻ mặt hứng thú, cậu hỏi tiếp.

– Rồi sao nữa?

Dạ, bố nói súp bờ mang không giống con người thường đâu ạ, họ rất khác… Như anh vậy. Anh là súp bờ mang phải hông? Mọi người không ai có tóc vàng cả, còn mắt màu xanh như anh đâu. – Cô gái nhỏ nhắn giải thích.

Chú tài xế và bác quản gia ngồi trên cũng bậc cười vì không thể kiềm nén vẻ dễ thương lẫn ngây ngô của cô gái.

– Là Superman, không phải là súp bờ mang đâu. – Cậu khẽ lấy tay vuốt tóc của cô. Rồi từ tốn giải thích.

– Anh là người ngoại quốc.

Cô gái nhỏ nhìn anh với đôi mắt long lanh. – Ngoại quốc là gì ạ?

– Ngoại quốc là người nước ngoài. Họ không phải là người Việt Nam. – Cậu mĩm cười.

– Vậy tóc màu vàng kia là sao thế ạ?

– À. – Cậu ngừng, rồi nói tiếp. – Một số người ngoại quốc sống tại Châu Âu hay Châu Mỹ. Họ có được tóc vàng và mắt màu xanh là theo duy truyền đó. Giống như anh này, vì ba của anh có tóc màu vàng. Thế nên tóc của anh cũng là màu vàng này.

Dường như cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu lắm.

– Thế tại sao Bố Minh lại có râu mà em không có vậy ạ?

Cậu cũng không hiểu nổi cái cô gái trước mặt nữa. Sao lại có người ngốc nghếch như thế trên đời vậy nè.

– Vì em là con gái, bố của em là con trai.

Cô khẽ “ồ” lên một tiếng.

– Anh biết rất nhiều việc đúng không ạ? – Cô gái nhìn cậu, hai mắt sáng rực.

– Có lẽ.

– Em làm bạn của anh được không ạ?

– Ừ. Đến nhà của em rồi kìa.

Chiếc xe ngừng lại tại một khu biệt thự sang trọng. To lớn với một vườn hoa đầy màu sắc. Vì Trâm Anh rất thích hoa, thế nên tất cả các loại hoa đều được cô chọn lựa rất kĩ càng.

– Anh…vào cùng em được không ạ? – Cô sợ bố Minh sẽ la cô như những người bố của các bạn vậy.

– Được rồi.

Cậu nhóc nắm lấy tay của cô kéo vào. Giúp người phải giúp cho chót mà.

Vừa vào đến nhà, ông Minh đã ôm chàm lấy cô.

– Con có sao không? Bố cứ tưởng là không được gặp con rồi chứ. – Ông Minh nhìn cô con gái bé nhỏ đầy lo lắng.

– Bố, anh ấy đã cứu con khỏi bọn lưu minh đó ạ.

– Là lưu manh, không phải lưu minh. – Ông nhắc cô rồi quay lại nhìn cậu tóc vàng. – Cám ơn cháu.

– Dạ không có gì đâu ạ. Thưa chú, cháu về.

Ông Minh khẽ gật đầu. Thế rồi cậu nhóc hướng mình về phía cửa. Bước đi.

Cô gái nhỏ dường như đang muốn giữ cậu lại. Cô cầm lấy chiếc áo của cậu, kéo nhẹ.

– Hai tuần nữa là sinh nhật của em. Anh đến nhé. – Cô khẽ đưa cho cậu một cái thiệp xinh xắn. Theo sau đó, cô nhón chân và hôn vào má cậu một cái, như cô thường hôn bố Minh vậy.

Cậu ấy ngơ ngác, cả bố Minh của cô cũng ngơ ngác.

– Được.

– Thưa cậu chủ, bà chủ đang đợi cậu ạ. – Bác quản gia của cậu bước vào, khẽ nói sau khi đã cuối đầu chào hỏi.

_ The Blue Heart _

Mục lục
loading...